Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2022

VÌ SAO BA LAN LÀ NƯỚC HĂNG HÁI NHẤT TRONG VIỆC "GIÚP ĐỠ" UKRAINE CHỐNG NGA!

         Không phải đến lúc này, khi Nga đã tiến công Ukraine được một tháng thì người Ba Lan mới căng bầu nhiệt huyết để ủng hộ Ukraine chống Nga. Ba Lan đã đứng về phía Nga năm 2014 khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Và bây giờ, khi Nga và Ukraine đang quyết chiến với nhau trên chiến trường, Ba Lan là nước đóng vai trò quan trọng trong việc tập kết, kết nối vũ khí, hàng hoá Mỹ và NATO cho Ukraine. Câu hỏi được đặt ra là tại sao có nhiều nước lân bang với Ukraine nhưng chỉ Ba Lan là nhiệt huyết nhất. Xin mạn đàm đôi dòng:
Thứ nhất, Lịch sử Ba Lan vốn rất bi thương trong quá khứ. Họ bị các đế quốc xâu xé, chia tách, sáp nhập nhiều lần. Sau thế chiến thứ hai, Liên Xô lấy phần đất phía Đông Ba Lan để giao cho Ukraine và lấy phần đất của Đức ở phía Đông và phía Tây Ba Lan ngày nay để bù cho họ. Tuy nhiên phần đất mà các nước đồng minh chia lại cho Ba Lan nhỏ hơn lãnh thổ vốn có của họ khoảng 70.000km2. Hiện là khu phía Tây của Ukraine. Ba Lan trong tâm khảm luôn nhớ về vùng đất đó. Mới đây khi Nga và Ukraine đánh đánh nhau thì Ba Lan đã vẽ lại bản đồ, dự kiến sau khi kết thúc chiến tranh ở Ukraine và cho phát trên truyền hình. Họ cố tình tuồn vũ khí sang Ukraine để quyết chiến với Nga đến người Ukraine cuối cùng. Khi Ukraine kiệt quệ, thất bại và ở thế lưỡng đầu thọ địch thì Ba Lan chẳng ngại gì mà không lấy lại vùng đất cũ.

Thứ hai, Ba Lan là quốc gia phát triển ở vùng Trung và Đông Âu, quốc lực và tầm ảnh hưởng lớn hơn Ukraine nhiều. Mỹ và NATO ưu ái Ba Lan, giao thương kinh tế và cả những pháo đài ở Ba Lan được Mỹ chú trọng, đầu tư để trở thành "pháo đài bất tử" của liên minh khu vực này. Ba Lan muốn lợi dụng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine để nâng cao tầm ảnh hưởng và vị thế quốc gia của mình, phục vụ cho nhiều mục tiêu lớn hơn. Mới đây Ba Lan đề xuất đem quân đội dưới danh nghĩa giữ gìn hoà bình đến Ukraine, có lẽ đây là âm mưu của họ, thừa cơ hành động khi có cơ hội.

Thứ ba, Ba Lan cũng rất muốn Nga sa lầy ở Ukraine và suy yếu với vọng tưởng là chiếm vùng Kaliningrad của Nga. Mới đây Tướng Waldemar Skrzypczak của Ba Lan nói rằng, Kaliningrad đang bị Nga chiếm đóng bất hớp pháp và ông muốn Ba Lan nhanh chóng tuyên bố chủ quyền với vùng đất này. Theo ông, vùng đất trên là một phần lãnh thổ của Ba Lan và họ có quyền hợp pháp. Tướng đề xuất nhân lúc Nga sa lầy ở Ukraine, Ba Lan nên nhanh chóng thực hiện các biện pháp lấy lại Kaliningrad, không loại trừ quân sự. Nếu Nga phản kháng, sẽ có cớ cho NATO can thiệp vào. "Nga đang sa lầy ở Ukraine và không khó để lấy lại vùng đất vốn thuộc về chúng ta" - Tướng Waldemar Skrzypczak, vốn là Cựu chỉ huy lực lượng mặt đất của Ba Lan. Nếu Ba Lan liều lĩnh đánh chiếm Kaliningrad thì có lẽ Ba Lan sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới. Nga chẳng ngại gì mà không xả kho vũ khí hạt nhân. 

Chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Ba Lan cũng chẳng yêu thương gì Ukraine, chẳng qua vì lợi ích quốc gia và động cơ chính trị của họ mà thôi. Ngoài Hoa Kỳ thì Ba Lan sẽ là quốc gia mong muốn chiến tranh Nga và Ukraine diễn ra thật dài, càng hoang tàn thì họ càng đắc lợi. Khi đó Ukraine cũng phụ thuộc nhiều vào chính Ba Lan. Tuy nhiên, bài học Ukraine vẫn đang nóng bỏng. Không cẩn thận thì chính Ba Lan mới ôm mối hận thiên thu, nếu họ dám tấn công Nga./.

Yêu nước ST.

TƯỚNG ẤN ĐỘ: HÀNH ĐỘNG CỦA HOA KỲ VÀ PHƯƠNG TÂY LÀ TRÁI ĐẠO ĐỨC!

         Đại tướng quân đội Ấn Độ, người hùng của Chiến tranh Kargil, Gagan Diep Bakshi đã đưa ra câu trả lời đầy đủ về tình hình ở Ukraine:
“Xin lỗi, nhưng đây là một hành động vô cùng trái đạo đức của Hoa Kỳ và toàn bộ phương Tây: đầu tiên là huấn luyện Ukraine để đối đầu với Nga, và sau đó nói “Chúng tôi sẽ không đến để giải cứu, chúng tôi sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt ”. Bây giờ họ đang nói “Được rồi, chúng tôi sẽ gửi Stingers và Javelins", nhưng đây là vũ khí phòng thủ!

Kết quả là, đã quá muộn để làm điều gì đó - chiến tranh đã xảy ra rồi! Những vũ khí này được chuyển kiểu gì? Thông qua các cảng biển? Nga phong tỏa tất cả các cảng. Chúng không thể được vận chuyển bằng đường hàng không S-400 và S-500 sẽ đập tan mọi thứ. Vẫn tuyến đường bộ, nhưng ngay khi hàng hóa đi qua biên giới Ukraine, chúng sẽ bị ném bom!

Có nghĩa là, tất cả những điều này chỉ là một nỗ lực của phương Tây nhằm trì hoãn việc kết thúc chiến tranh trong nhiều tháng, nếu không muốn nói là đến cuối năm. Tất cả những điều này sẽ giáng một đòn khủng khiếp vào nền kinh tế toàn cầu, vốn vừa mới bắt đầu phục hồi sau đại dịch! Giá dầu đã trên 100 đô la và tiếp tục tăng, đây sẽ là một thảm họa kinh tế cho toàn thế giới - và đây là điều mà phương Tây đang tìm kiếm?

Họ muốn chiến đấu với Nga đến người Ukraine cuối cùng ư? , đối với tôi điều đó là vô đạo đức. Đây là một cuộc chiến không cân sức. 

Đúng vậy, mọi người sẽ chiến đấu vì bản thân và quê hương của họ, nhưng sự thật là cuộc chiến đã diễn ra ở thủ đô, Kiev! Nó chỉ là một vấn đề thời gian. Và nếu bạn muốn trì hoãn việc kết thúc cuộc xung đột, thì ở mức độ nào? Và điều này có được thực hiện vì lợi ích của người dân Ukraine? Nếu mục tiêu của Nga là phá hủy lực lượng quân sự của Ukraine, thì họ sẽ làm được! Đừng nghe các báo cáo của CNN và BBC nói rằng Zelensky đang chiến thắng trong cuộc chiến: Quân đội Nga đã ở Kiev! Nếu xe tăng Ấn Độ đến được Islamabad, bạn có nghĩ rằng Pakistan đang chiến thắng ?! Chúng ta cần phải thực tế hơn trong việc tìm hiểu tình hình quân sự.

Việc NATO huấn luyện Zelensky trở thành người Ukraine cuối cùng tham chiến với Nga là vô nhân tính! Ai sẽ bị thương? Ai đang đau khổ bây giờ? Người dân Ukraina. Xe bọc thép và máy bay bị phá hủy của ai? Người dân Ukraina.


Tôi không nghĩ điều này sẽ tiếp diễn lâu hơn nữa, bao nhiêu đó là đủ rồi. Phương Tây chỉ đang cố gắng kéo dài sự thống khổ của Ukraine, truyền cảm hứng cho nước này để chống lại Nga với sự trợ giúp của các bảng quảng cáo có người đẹp vũ trang. Điều này trước hết là không công bằng đối với người dân Ukraine. Thật không công bằng khi thuyết phục dân thường tấn công xe tăng. Người Nga cố tình kiềm chế các cuộc tàn sát. Nhưng họ có thể tổ chức một cuộc tấn công tàn bạo. Hãy nhớ Thế chiến II, hãy nhớ Chechnya, thậm chí cả Afghanistan - chúng có thể rất khắc nghiệt!

Chúng tôi rất ngạc nhiên là cho đến nay chúng tôi không thấy bất kỳ bằng chứng nào về các vụ thảm sát, mặc dù pháo binh Nga đang hoạt động, các cuộc không kích lớn đang diễn ra - nhưng họ chỉ thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu để tránh tổn thất đến người dân.

Cần thiết phải sơ tán dân thường, nhưng họ [chính quyền Ukraine] không để họ rời đi - họ thuyết phục cư dân tấn công quân đội Nga! Hãy nhìn xem, đây là lòng dũng cảm, vâng, tôi hoan nghênh và tôn trọng lòng dũng cảm. Nhưng theo quan điểm của giới lãnh đạo [Ukraina], việc cố tình kích động một trận chiến không cân sức là vô đạo đức, bởi vì nó sẽ chẳng gây ra gì khác ngoài sự hủy diệt.

Bạn có nghĩ rằng Nga không có cơ hội chặt đầu lãnh đạo Ukraine? Các bạn cứ google 1 lúc là ra. Điều gì ngăn cản Nga theo dõi tín hiệu và cử lính tấn công tiêu diệt Zelensky? Nhưng họ vẫn chưa làm! Tại sao? Bởi vì mục tiêu của họ là tiêu diệt hoàn toàn quân sự của Ukraine. Đó là mục tiêu chính của họ! Có thể thay đổi chế độ, và Zelensky vẫn có thể là người đứng đầu đất nước sau khi kết thúc chiến dịch! Nó sẽ là hợp lý cho Nga, thay vì đưa người của họ đến Kiev trên một chiếc xe tăng”./.
Yêu nước ST.

Hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất

 Bắt nguồn từ một sự kiện tắt đèn mang tính biểu tượng tại thành phố Sydney, Australia năm 2007, Giờ Trái đất đã trở thành một phong trào môi trường có quy mô lớn nhất thế giới. 

Tại Việt Nam, hoạt động tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2022 đã diễn ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước vào lúc 20h30-21h30 tối qua. Trước diễn biến của dịch COVID-19 trong vài năm trở lại đây, Giờ Trái đất thay vì các sự kiện trực tiếp, đã chuyển đổi hình thức sang trực tuyến. 

Và tối qua trong 1 giờ đồng hồ, mặc dù là hoạt động khuyến khích, nhưng hoạt động tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết đã được nhiều tổ chức, cá nhân tự nguyện hưởng ứng. Từ đó tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng cho lưới điện quốc gia.

Son PB

Cùng chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

 Việt Nam và Campuchia có chung đường biên giới trên đất liền dài khoảng 1.255km, kéo dài từ cặp tỉnh Kon Tum - Ratanakiri đến cặp tỉnh Kiên Giang - Kampot, đi qua 10 tỉnh của Việt Nam và 9 tỉnh của Campuchia. Điểm khởi đầu đường biên giới trên đất liền là vị trí giao điểm biên giới ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào (phía Việt Nam là tỉnh Kon Tum, phía Lào là tỉnh Attapeu, phía Campuchia là tỉnh Ratanakiri). Điểm kết thúc là vị trí cột mốc chính có số hiệu 314 thuộc địa bàn xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam và xã Rus Xây Sroc Khang Lếch, huyện Kom Pong Trach, tỉnh Kampot, Campuchia.

'Với kinh nghiệm quý báu đã tích lũy trong hơn 20 năm qua, cùng tinh thần hợp tác trách nhiệm và quyết tâm cao của tất cả các bộ, ngành, địa phương liên quan, công tác PGCM biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia sẽ có những tiến triển tích cực trong thời gian tới; tiến tới xác lập đường biên giới hoàn chỉnh, chính quy giữa hai nước. Qua đó, góp phần củng cố vững chắc hòa bình, ổn định và phát triển khu vực biên giới của cả hai nước. Những tiến triển trong công tác PGCM biên giới trên đất liền sẽ đóng góp thiết thực, ý nghĩa vào việc kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và thành công của Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022' - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh khẳng định.

Qua quá trình triển khai phân giới cắm mốc (PGCM) trên thực địa, tính đến nay, hai nước Việt Nam - Campuchia đã hoàn thành phân giới khoảng 1.045km đường biên giới, xây dựng được 2.047 cột mốc tại 1.553 vị trí (chưa kể cột mốc không số cắm tại ngã ba biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào). Theo đó, trong quá trình PGCM thời gian qua, Việt Nam và Campuchia đã có khoảng 84% chiều dài đường biên giới rất rõ ràng trên thực địa, được đánh dấu bởi hệ thống cột mốc khang trang, chính quy, hiện đại và bền vững; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo chủ quyền, an ninh biên giới; tạo tiền đề để giải quyết 16% chưa hoàn thành PGCM còn tồn đọng.

Tại Hội nghị tổng kết 20 năm công tác PGCM biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia (1999-2019), diễn ra tại tỉnh Kiên Giang, ngày 4-3-2022, ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia cho biết: Trong suốt tiến trình đàm phán PGCM từ năm 1999 tới nay, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Campuchia ngày càng được củng cố và phát triển trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

'Có thể nói, việc hai bên hoàn thành và pháp lý hóa thành quả PGCM 84% trên đất liền giữa Việt Nam - Campuchia có ý nghĩa hết sức quan trọng trên 3 khía cạnh. Một là, chúng ta đã hình thành một đường biên giới hết sức rõ ràng với phía Campuchia và 84% tổng chiều dài biên giới Việt Nam - Campuchia đó đã được cụ thể bằng hệ thống cột mốc rất chính quy, hiện đại và bền vững. Thứ hai là, với đường biên giới rõ ràng như vậy tạo thuận lợi rất nhiều cho công tác quản lý biên giới, bảo đảm trật tự trị an khu vực biên giới giữa hai nước. Thứ ba là, với đường biên giới chính quy, hiện đại như vậy thì cư dân của hai bên biên giới có điều kiện tăng cường trao đổi giao lưu, thông thương hàng hóa. Qua đó, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững' - Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh.

Son PB

NGHỆ THUẬT “ TRÓI ĐỊCH LẠI MÀ ĐÁNH” TRONG CHIẾN DỊCH TÂY NGUYÊN!

         Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên (tháng 3-1975) là đòn đánh tiêu diệt mở đầu, mở ra điều kiện thuận lợi cho cục diện chiến lược trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Một trong những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự ở Chiến dịch Tây Nguyên chính là thế trận “trói địch lại mà đánh”, nghĩa là thế trận hoàn toàn chủ động tiến công, buộc địch phải bị động đối phó theo cách đánh của ta. Để thực hiện thế trận này, ta chủ trương: "Chia cắt, vây hãm, vừa hãm vừa tiến công đột phá; vừa bí mật vừa nghi binh”. Qua hồi tưởng của Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tham mưu trưởng Chiến dịch Tây Nguyên; Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Khuất Duy Tiến, nguyên Trưởng phòng Tác chiến Chiến dịch Tây Nguyên và Đại tá Lê Quang Huân, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thế trận này.

Bài 1: Xây dựng thế trận chia cắt

Chọn hướng tiến công chiến lược vào Tây Nguyên là chúng ta chọn đúng điểm nhạy cảm, đánh vỡ đôi thế trận, gãy ngang xương sống của phía đối phương. Muốn "bẻ gãy xương sống” của địch, trước hết phải tạo lập thế trận chia cắt-vấn đề then chốt góp phần quyết định vào thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên.

Tại sao ta chọn Tây Nguyên làm hướng mở đầu?
Năm nay, Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Khuất Duy Tiến đã bước sang tuổi 92 nhưng trí tuệ vẫn mẫn tiệp. Mở đầu câu chuyện, chúng tôi đặt vấn đề tại sao ta chọn Tây Nguyên làm hướng mở đầu trong cuộc Tổng tiến công chiến lược năm 1975, Anh hùng Khuất Duy Tiến phân tích: Sau Hiệp định Paris (1973), lực lượng địch vẫn còn mạnh với hơn 1 triệu quân; 2.074 xe tăng, xe thiết giáp; 1.556 khẩu pháo các loại; 536 máy bay phản lực; 580 tàu, xuồng chiến đấu...

Chúng chốt giữ mạnh ở hai đầu, ở phía Nam là quân khu 3, tập trung ở Sài Gòn-Biên Hòa, nhằm bảo vệ trung tâm chính trị, cơ quan đầu não của chế độ ngụy Sài Gòn; phía Bắc là quân khu 1, khu vực Quảng Trị-Huế-Đà Nẵng để sẵn sàng đối phó với quân ta tiến công từ phía Bắc vào. Còn ở giữa Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải miền Trung, chúng bố trí lực lượng mỏng hơn.

Trung tướng Khuất Duy Tiến cũng nhấn mạnh: Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng, nhưng điểm yếu cốt tử là nhiều núi cao hiểm trở, hệ thống giao thông kém phát triển, địch cơ động lực lượng chủ yếu dựa vào một số trục đường chính (14, 19, 21, 7...). Khi các trục đường này bị cắt và “khóa chặt” thì Tây Nguyên bị cô lập, tách rời khỏi vùng đồng bằng Nam Trung Bộ và cả chiến trường miền Nam, duy nhất còn lại đường không để địch chi viện, ứng cứu.

Tây Nguyên chủ yếu là rừng già kín đáo, thuận lợi cho ta triển khai đội hình bảo đảm bí mật, triển khai binh khí kỹ thuật cho tác chiến hiệp đồng binh chủng hợp thành. Đây cũng là chiến trường ta đã có nhiều kinh nghiệm trong các lần đối đầu với địch cả ở cấp chiến dịch, chiến thuật và rất phù hợp với sở trường tác chiến của ta. Nếu ta làm chủ được Tây Nguyên sẽ chia cắt thế chiến lược của địch, khống chế toàn bộ chiến trường miền Nam Đông Dương. Nếu mất Tây Nguyên và toàn bộ quân khu 2 bố trí tại đây, thế chiến lược của địch sẽ bị chia cắt, quân khu 1 của địch bị cô lập, quân khu 3 trực tiếp bị uy hiếp.

Xây dựng thế trận
chia cắt
Từ phân tích những yếu tố về mặt chiến lược như trên, Trung tướng Khuất Duy Tiến khái quát: Để đánh Tây Nguyên trước, ta phải tạo lập thế trận đủ mạnh, nhất là tạo thế chia cắt, bao vây. Việc chia cắt chiến trường Tây Nguyên phải đạt hai mục tiêu. Về mặt chiến lược: Phải chia cắt giữa tuyến Tây Nguyên với tuyến hậu phương các tỉnh đồng bằng ven biển miền Trung, nhằm cô lập Tây Nguyên với các chiến trường khác ở miền Nam. Mục tiêu chia cắt là Đường số 19 và Đường số 21.

Để chia cắt Đường số 19, Bộ Tổng tư lệnh cho một sư đoàn của Quân khu 5 đảm nhiệm chia cắt đoạn từ Phú Phong đến An Khê (Bình Định), một trung đoàn của lực lượng chiến dịch đảm nhiệm đoạn từ Côn Tầng đến A Dun (Gia Lai). Để chia cắt Đường số 21, một trung đoàn khác của lực lượng chiến dịch đảm nhiệm đoạn đông-tây Chư Cúc thuộc địa phận huyện Khánh Dương.

Về mặt chiến dịch là chia cắt giữa các khu vực phòng ngự với nhau trên chiến trường Tây Nguyên, cụ thể là chia cắt nam và bắc Tây Nguyên, làm cho các khu vực không liên hệ và chi viện được cho nhau. Bởi ở Tây Nguyên, địch cho quân khu 2 chốt giữ, ở khu vực Pleiku-Kon Tum, chúng có hai sư đoàn chủ lực với 500 xe tăng, xe thiết giáp, 7 liên đội biệt động, hàng vạn lính bảo an.

Trong khi đó, ở Buôn Ma Thuột, địch chỉ có 1 trung đoàn bộ binh, 2 chi đoàn thiết giáp, 2 tiểu đoàn pháo binh; hậu cứ sư đoàn 23, trung đoàn 45, trung đoàn 8 thiết giáp, trung đoàn 232 pháo binh... tổng số hơn 8.400 tên. Vì vậy, bài toán phải chia cắt nhằm cắt và giữ tập đoàn chủ yếu của địch ở Pleiku-Kon Tum, làm cho Buôn Ma Thuột sơ hở và cô lập để ta dễ tiêu diệt. Do đó, trên Đường số 14, một sư đoàn mạnh của lực lượng chiến dịch vừa đảm nhiệm đánh chia cắt đoạn Cẩm Ga-Thuần Mẫn nhằm cắt đứt sự liên hệ của địch giữa Pleiku với Buôn Ma Thuột, cô lập Buôn Ma Thuột, đồng thời lại đảm nhiệm tiêu diệt quân tăng viện từ Pleiku xuống Buôn Ma Thuột và sẵn sàng làm lực lượng cơ động cho chiến dịch.

Thực hiện thế trận đánh chia cắt trên, ta có khả năng loại trừ được tình huống quân địch từ chiến trường ven biển lên tăng viện cho Tây Nguyên bằng đường bộ, hoặc cơ động lực lượng từ khu vực này sang khu vực khác trên chiến trường Tây Nguyên.

Nhưng chúng vẫn có thể có khả năng tăng viện bằng đường không, tuy lực lượng tăng viện không lớn. Vì vậy, các lực lượng đánh chia cắt phải dự kiến được khu vực địch đổ bộ, có kế hoạch tác chiến trên hướng đánh chia cắt và sẵn sàng có lực lượng cơ động phối hợp với binh đoàn dự bị của chiến dịch để nhanh chóng tiêu diệt chúng. 

Đánh Buôn Ma Thuột như thế nào?

Trung tướng Khuất Duy Tiến cho biết, theo kế hoạch ban đầu, Bộ tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên được trên giao nhiệm vụ mở thông con đường vận tải nối giữa Tây Nguyên với miền Đông Nam Bộ, tức là chỉ “dạt” địch ra để xây dựng một con đường vận tải chiến lược. Cuối năm 1974, Phòng Tác chiến chiến dịch đã tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch mang tên “Chiến dịch tháng 2-1975” với các mục tiêu tấn công vào Thuần Mẫn, Đức Lập, Gia Nghĩa... nhằm mở thông con đường vận tải ấy.

Nhưng do tình hình thay đổi, sau Chiến thắng Phước Long, Trung ương đánh giá Mỹ không có khả năng can thiệp, phương án tác chiến trong năm 1975 hướng tiến công chính sẽ là các thành phố, thị xã. Thế là Phòng Tác chiến lại xây dựng một kế hoạch khác.

“Trước lúc làm kế hoạch mới, tôi có hỏi đồng chí Vũ Lăng là Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, xem có cần thay đổi tên kế hoạch không. Tư lệnh Vũ Lăng bảo: “Cứ đề là “Kế hoạch tháng 2-1975” rồi thay nội dung khác là được, nhưng chú ý phương án đánh Buôn Ma Thuột trong trường hợp địch chưa có phòng ngự dự phòng, chỉ giải quyết trung đoàn 53 của địch đang chốt tại đó”, Trung tướng Khuất Duy Tiến nhớ lại.

Hồi tưởng về "Tháng ba Tây Nguyên” năm ấy, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nói: Sau nhiều ngày đêm không ngủ, các đồng chí trong Bộ tư lệnh chiến dịch và Bộ Tham mưu chiến dịch đã thảo luận, bàn bạc và đưa ra hai phương án tác chiến: Phương án 1, đánh địch chưa có phòng ngự dự phòng.

Trong thị xã Buôn Ma Thuột có các mục tiêu gồm: Sân bay Hòa Bình; trận địa pháo binh-thiết giáp; tiểu khu Đắc Lắc; sở chỉ huy sư đoàn 23... Căn cứ vào trạng thái bố trí phòng ngự, tính chất mục tiêu của địch, địa hình, ta xác định 3 hướng tấn công: Hướng bắc, hướng tây-nam, hướng nam; trong đó lấy hướng bắc làm chủ yếu. Ta dùng cách đánh như sau: Đánh từ bên ngoài thị xã kết hợp với đánh trực tiếp vào thị xã, lấy đánh trực tiếp làm chủ yếu; kết hợp đột phá với đặc công luồn sâu, bộ binh và xe tăng, xe bọc thép thọc sâu, chia cắt và cô lập địch từng khu vực, dùng đột phá với thọc sâu làm chủ yếu để tiêu diệt địch.

Phương án 2, đánh địch đã tăng cường dự phòng. Đây là trường hợp địch đã phát hiện được hành động chuẩn bị tiến công của ta hoặc phán đoán ta sẽ tiến công thị xã Buôn Ma Thuột nên đưa lực lượng đến tăng cường phòng ngự dự phòng.

Ngoài lực lượng địch đã có sẵn, chúng có thể tăng cường thêm 1 đến 2 trung đoàn, 1 thiết đoàn, 1 đến 2 tiểu đoàn pháo binh, đưa tổng số quân chủ lực của địch ở Buôn Ma Thuột lên 2 đến 3 trung đoàn, 2 thiết đoàn, 3 đến 4 tiểu đoàn pháo binh. Căn cứ vào dự kiến trên, ta sẽ sử dụng từ 2 đến 3 sư đoàn và toàn bộ lực lượng binh chủng kỹ thuật của chiến dịch, thực hiện “đánh chắc, tiến chắc và đột phá liên tục”. Đây là phương án tác chiến phức tạp, khó lường.

Việc xây dựng phương án tác chiến vào Buôn Ma Thuột được tiến hành tỉ mỉ, chặt chẽ. Ngày 25-2-1975, Bộ chỉ huy tiền phương của Bộ Tổng tư lệnh đã soát lại cụ thể và bổ sung để hoàn thiện quyết tâm chiến đấu./.
Yêu nước ST.

LINH HOẠT, SÁNG TẠO LỰA CHỌN CÁCH ĐÁNH!

         Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên (tháng 3-1975) đã giải quyết thành công nhiều vấn đề về nghệ thuật quân sự, nổi bật là nghệ thuật lựa chọn cách đánh linh hoạt, sáng tạo.
Đó là: Tiến hành nghi binh tạo thế, giam chân chủ lực, cơ động trên hướng khác, tập trung lực lượng tạo ưu thế giáng đòn bất ngờ vào mục tiêu chủ yếu, mở đầu chiến dịch giòn giã, thực hiện bao vây cô lập từng cụm quân địch, kết hợp đột phá với luồn sâu, thọc sâu, trong ngoài cùng đánh; đánh lớn, đánh vừa, đánh nhỏ, tạo điều kiện thực hiện các trận then chốt thúc đẩy chiến dịch.

Lấy đột phá của các cụm đột kích làm chính, phá vỡ từng cụm phòng ngự địch, đi đôi với đánh bại địch cơ động phản kích, lần lượt tiêu diệt từng trung đoàn, sư đoàn địch, tiến tới tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ quân địch trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của cả 3 thứ quân trên địa bàn chiến dịch. Cụ thể:
Một là, thu hút và giam giữ phần lớn chủ lực địch ở lại Bắc Tây Nguyên bằng cách tiến công nghi binh vào Pleiku và Kon Tum, cắt đứt Đường số 14, chia cắt Nam Tây Nguyên với Bắc Tây Nguyên.
Hai là, chia cắt hai trục đường (số 19, số 21), ngăn chặn, tiêu diệt lực lượng dự bị địch từ đồng bằng lên Tây Nguyên và quân địch từ Tây Nguyên rút chạy về đồng bằng.
Ba là, đánh chiếm Đức Lập, Thuần Mẫn, cô lập triệt để thị xã Buôn Ma Thuột, tạo điều kiện trực tiếp cho trận đánh vào thị xã. Bộ đội địa phương và du kích đánh quận lỵ, khu tập trung dân và đường giao thông, tạo điều kiện cho chủ lực tác chiến. Bốn là, tập trung lực lượng chủ yếu, giáng đòn quyết định tiêu diệt địch, giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột. Năm là, sẵn sàng đánh bại phản kích của địch, giữ vững thị xã Buôn Ma Thuột. Để thực hiện cách đánh hiệu quả, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đã phân tích chính xác tình hình địch, điều kiện của ta và yếu tố địa hình.

Về địch: Trong toàn bộ hệ thống phòng ngự ở chiến trường Tây Nguyên lúc bấy giờ, Nam Tây Nguyên, đặc biệt là Buôn Ma Thuột là một vị trí hiểm yếu nhưng lại tương đối yếu. Hiểm yếu vì đó là hậu phương chiến dịch, là thủ phủ và cũng là trung tâm chính trị, kinh tế của địch ở Tây Nguyên, nằm sâu trong vùng địch kiểm soát, nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên và Sài Gòn, là cửa ngõ xuống Khánh Hòa và tiến ra Pleiku, Kon Tum. Mặt khác, so với Pleiku và Kon Tum, lực lượng của địch ở Buôn Ma Thuột mỏng, yếu và bố trí có nhiều sơ hở, cô lập hơn. Đồng thời, địch cho rằng, ta không đánh Buôn Ma Thuột vì chưa đủ điều kiện để đánh lớn.
Về địa hình: Tây Nguyên nhiều rừng núi xen kẽ những thung lũng đất bằng. Phần phía bắc tỉnh Kon Tum có nhiều núi cao, rừng rậm. Nam Tây Nguyên địa hình tương đối bằng, các dãy núi thấp dần tới cao nguyên Lâm Viên và Lâm Đồng, Buôn Ma Thuột có nhiều đường lâm nghiệp, ven thị xã có nhiều khu rừng kín đáo trải dài trên một dải địa hình tương đối bằng, có độ cao từ 420 đến 480m. Xung quanh thị xã có các điểm cao 596, Chư Bua, Chư Duê, Chư Blim, điểm cao 491... các ấp dân và những thảm rừng thưa, rừng khộp không liên hoàn, xen kẽ các trảng tranh và sình lầy; sông suối rất ít và nhỏ.

Thời tiết vào mùa khô tiện cho cơ động, hiệp đồng quân binh chủng, triển khai lực lượng tiếp cận, đột phá địch trên nhiều hướng, đánh thẳng vào mục tiêu, khu vực phòng ngự then chốt, tạo thế áp đảo, phá vỡ thế trận địch, tiêu diệt các cụm quân chủ yếu trong thị xã, nhanh chóng giành được thắng lợi triệt để (ngoại trừ sông Sêrêpốk cách thị xã khoảng 10km về phía tây có lòng sông rộng từ 200 đến 300m, hai bên bờ là vách đá, nước chảy xiết, gây khó khăn cho việc trinh sát, tập kết vật chất, binh khí kỹ thuật và cơ động triển khai lực lượng).

Về ta: Tây Nguyên là chiến trường quen thuộc, phù hợp với khả năng tác chiến. Chiếm được Tây Nguyên, đặc biệt là Buôn Ma Thuột, ta có điều kiện cơ động tiến công mở ra các hướng, phát triển thuận lợi vào chiều sâu phòng ngự của địch.

Theo Đường số 14 ra hướng bắc, ta có thể uy hiếp thị xã Pleiku; vào hướng nam, ta có thể đánh chiếm Gia Nghĩa và tiến vào Đông Nam Bộ; theo tỉnh lộ 7B, ta có thể tiến công thị xã Cheo Reo và từ đó phát triển về Tuy Hòa; theo Đường 21, ta có thể tiến xuống Nha Trang và Cam Ranh, cắt đôi miền Nam-điều mà Mỹ lo sợ nhất lúc bấy giờ.

Thực tiễn diễn biến chiến dịch đã chứng minh: Từ ngày 4 đến 9-3-1975, ta bắt đầu tác chiến tạo thế, đánh cắt giao thông trên Đường số 19 và 21, chia cắt Tây Nguyên với đồng bằng ven biển; cắt Đường số 14 chia cắt Bắc Tây Nguyên với Nam Tây Nguyên, đánh chiếm các quận lỵ Thuần Mẫn, Đức Lập. Sáng sớm 10-3 đến 11-3, ta tiến công và giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột. Từ ngày 12 đến 18-3, ta đập tan cuộc phản kích bằng đổ bộ đường không của sư đoàn 23 ngụy.

Bị giáng đòn choáng váng, địch vội vã rút khỏi Pleiku và Kon Tum, tạo ra một thời cơ lớn, một sự đột biến về chiến
dịch, chiến lược, buộc địch phải thay đổi chiến lược, rút bỏ Tây Nguyên về giữ các tỉnh ven biển miền Trung. Từ ngày 16 đến 24-3, ta tiến hành truy kích, tiêu diệt gần hết quân địch rút chạy trên Đường số 7 từ Cheo Reo đến Củng Sơn, cùng với các hướng khác giải phóng Tây Nguyên. Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên tạo điều kiện để ta thực hiện thắng lợi cuộc Tổng tiến công chiến lược năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử./.
Môi Trường ST.

THƯ GỬI "WESTERN FRIENDS"!

         Trên blog cá nhân của mình, nữ nhà báo Margarita Simonyan (sinh 1980), Tổng biên tập Hãng thông tấn đối ngoại "Nước Nga ngày nay"- «Россия сегодня», Tổng biên tập kênh truyền hình Russia Today đã có một bài viết, dưới dạng một bức thư gửi "các bạn phương Tây".

Bài viết được thực hiện 1 ngày sau khi có kết quả bầu cử Tổng thống Nga. Qua đây, chúng ta cũng hiểu được quan điểm một nhà lãnh đạo một cơ quan truyền thông đối ngoại quan trọng của nước Nga. 

Mở đầu, tác giả viết:
"Phương Tây, nhìn chung giờ cần phải cảm thấy kinh hoàng không phải vì tỷ lệ 76% của Putin. Mà 
 vì rằng, tại cuộc bầu cử ở Nga, có tới 95% cử tri đã ủng hộ các tư tưởng yêu nước-bảo thủ, tư tưởng cộng sản và tư tưởng dân tộc. Chỉ có 5% là ủng hộ tư tưởng tự do.

Và chính các ngài có lỗi đấy, các bạn phương Tây của tôi ạ (И виноваты в этом вы, май вестерн френдз). Chính các ngài đã bật chế độ "Người Nga không đầu hàng" ở nước chúng tôi đấy".

Nữ nhà báo nhắc lại chính vì các lệnh trừng phạt thiển cận, sự sỉ nhục nhẫn tâm các vận động viên (và cả các vận động viên tàn tật), sự vu cáo đầu độc, sự tuyên truyền các giá trị tự do giả hiệu, vì những hành động bất công và độc ác, đạo đức giả và dối trá, "các bạn phương Tây" đã khiến cho người Nga "không thể tôn trọng các vị được nữa".

"Chúng tôi không còn muốn sống như các vị. Đã từng có khoảng thời gian 50 năm, bí mật hoặc công khai, chúng tôi từng muốn được sống như các vị. Nhưng giờ thì không. 

Chúng tôi không thể tôn trọng các vị thêm nữa. Và không thể tôn trọng những người mà các vị ủng hộ ở đất nước chúng tôi. Và nữa, cả những ai ở nước Nga đang ủng hộ các vị. Con số này, chỉ là 5%.

Trong tất cả chuyện này, chính các vị là người có lỗi. Các chính trị gia và các nhà phân tích, các nhà báo và các nhân viên gián điệp phương Tây.

Dân tộc chúng tôi có thể tha thứ cho nhiều thứ. Nhưng không thể vị tha cho sự ngạo mạn. Cũng như bất kỳ dân tộc bình thường nào khác".

Simonyan viết tiếp:
"Trước đây, ông ấy (Putin) chỉ đơn giản là Tổng thống và có thể thay thế. Còn bây giờ ông là lãnh tụ của chúng tôi. Và chúng tôi không cho phép thay thế ông. Và chính các vị đã làm nên điều đó.

Chính các vị đã làm cho chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa tự do trở nên mâu thuẫn nhau ở đất nước chúng tôi. Dù rằng, chúng không nên là các khái niêm loại trừ lẫn nhau. Chính các vị đã gây nên, khiến cho trong bối cảnh này, chúng tôi chọn chủ nghĩa yêu nước".

Bây giờ thì các vị hãy gắng mà vượt qua những gì đã yên vị nhé. Lần này thì khá lâu đấy"./.

Yêu nước ST.

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2022

BIDEN NÓI NĂNG CỨ NHƯ THIẾU SUY NGHĨ VÀ THIỂU NĂNG SAO SAO ĐÓ!

AI THỰC SỰ LÀ TỘI PHẠM CHIẾN TRANH?
         Ngày 16/3/2022, trả lời câu hỏi của một phóng viên kênh truyền hình Fox News liệu nhà lãnh đạo Mỹ có sẵn sàng gọi Tổng thống Nga V.Putin là "tội phạm chiến tranh" hay không, Tổng thống Mỹ Joe Biden trả lời “V.Putin là tội phạm chiến tranh". Giới phân tích chính trị quốc tế có quan điểm khách quan bị sốc trước câu trả lời này của chủ nhân Nhà Trắng và cho rằng chỉ cần điểm lại những cuộc chiến tranh do các tổng thống Mỹ phát động sau Chiến tranh lạnh cho thấy ai thực sự là tội phạm chiến tranh.  
 
Tổng thống Mỹ Bin Cliton phát động chiến tranh xâm lược Nam Tư
Ngày 24/3/1999, không cần được phép của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng thống Mỹ Bin Cliton cùng với lãnh đạo NATO phát động chiến tranh xâm lược Liên bang Nam Tư mượn cớ “bảo vệ nhân quyền” bởi theo họ “nhân quyền cao hơn chủ quyền quốc gia”.

Trong cuộc chiến tranh này, Mỹ và NATO sử dụng các loại vũ khí hiện đại nhất tấn công tàn phá hạ tầng cơ sở của Liên bang Nam Tư. Do không ép buộc được chính quyền của Tổng thống Nam Tư Milosevich đầu hàng, Mỹ và NATO buộc phải chấp nhận ký kết hiệp ước hòa bình, chấm dứt chiến tranh vào ngày 10/6/1999. Sau đó, Mỹ đạo diễn cuộc “cách mạng màu” ở Liên bang Nam Tư để lật đổ Tổng thống Milosevich và cáo buộc ông “phạm tội các chống lại loài người” và bị đưa ra xét xử tại tòa án quốc tế. Mãi tới năm 2015, tòa án kết luận không có bất cứ bằng chứng nào để buộc tội cựu Tổng thống Nam Tư Milosevich đã phạm tội ác chiến tranh nhưng ông đã qua đời trong tù trước đó. 
 
Sau cuộc chiến tranh này, bất chấp luật pháp quốc tế, Mỹ tách khu vực tự trị Kosovo ra khỏi Liên bang Nam Tư để thành lập Cộng hòa Kosovo mà không cần thông qua trưng cầu ý dân. Từ đó, Liên bang Nam Tư tan rã thành các quốc gia mới là Kosovo, Montenegro và Serbia. Sau cuộc chiến này, Mỹ tuyên bố sẵn sàng phát động chiến tranh ở bất kỳ đâu trên thế giới và vào bất cứ khi nào nhận thấy có sự “vi phạm nhân quyền”. Tuy nhiên, trên thực tế, phát động chiến tranh xâm lược Nam Tư, Mỹ theo đuổi nhiều mục tiêu, gồm biến NATO thành công cụ để thực hiện chiến lược toàn cầu sau Chiến tranh lạnh; thử nghiệm học thuyết mới về chính trị và quân sự; kiềm chế và gạt ảnh hưởng của Nga ra khỏi khu vực Balkan; áp đặt các “tiêu chuẩn giá trị Mỹ” và gia tăng ảnh hưởng trên toàn châu Âu. 

Tổng thống Mỹ G.H.Bush phát động chiến tranh xâm lược Afghanistan và Iraq
Chỉ vài giờ sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào Tòa tháp đôi của Trung tâm thương mại quốc tế ở New York ngày 11/9/2001, không cần tiến hành điều tra xác minh ai gây ra thảm kịch này, Tổng thống Mỹ G.W.Bush tuyên bố rằng thủ phạm là Osama Bin Laden - chỉ huy tổ chức khủng bố Al-Qaeda, đang được phong trào Taliban chứa chấp ở Afghanistan. Có điều lạ ở đây là, Al-Qaeda đã từng là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống lại quân đội Liên Xô ở Afghanistan trong những năm 1980.

Tiếp đến, ngày 7/10/2001, Tổng thống Mỹ G.W.Bush phát động “cuộc chiến tranh toàn cầu chống khủng bố” để tiêu diệt Al-Qaeda và trừng phạt Taliban. Mãi tới năm 2003, Quốc hội Mỹ mới quyết định thành lập Ủy ban điều tra vụ tấn công ngày 11/9. Tuy nhiên, báo cáo của Ủy ban này không xua tan được sự hoài nghi của cộng đồng các nhà khoa học và giới phân tích về kẻ chủ mưu gây ra thảm kịch này. 

Trên thực tế, quyết định của Tổng thống Mỹ G.W.Bush tuyên bố phát động cuộc chiến ở Afghanistan nhằm thực hiện chiến lược “Tạo dựng thế kỷ mới của nước Mỹ”, gọi tắt là PNAC (Project for the New American Century)XXI. Một trong những mục tiêu của chiến lược này là thiết lập quyền kiểm soát vành đai địa chính trị Đại Trung Đông kéo dài từ Afghanistan qua các nước Trung Á, Nam Á tới Bắc Phi - Trung Đông. Tuy nhiên, sau 20 năm Mỹ tiến hành “cuộc chiến tranh toàn cầu chống khủng bố” ở Afghanistan, các tổ chức khủng bố không những không bị tiêu diệt mà còn trỗi dậy mạnh mẽ và lan tỏa ra nhiều nơi trên thế giới. 

Theo thống kê của Liên hợp quốc, tuy tiềm lực của Al-Qaeda có bị suy giảm nhưng tổ chức khủng bố này vẫn duy trì nhiều cơ sở ở Afghanistan. Từ tháng 9/2020 đến nay, Al-Qaeda và các tổ chức liên kết đang hoạt động mạnh tại 7 tỉnh và duy trì vị thế vững chắc tại 15 trong số 34 tỉnh của Afghanistan. Trong đó, chi nhánh xuyên lục địa của Al-Qaeda là AQIS đã thực hiện hàng chục cuộc tấn công trên khắp Afghanistan. Ngoài Al-Qaeda, ở Afghanistan hiện có hơn 20 tổ chức khủng bố và hồi giáo cực đoan khác. Trong số đó có tổ chức khủng bố IS với khoảng 4.000 tay súng người Afghanistan. Chính Tổng thống Joe Biden cũng phải thừa nhận, khủng bố đã lan rộng ra ngoài lãnh thổ Afghanistan. 

Còn Taliban đã tập hợp lực lượng và giương cao khẩu hiệu “chống ách chiếm đóng của quân xâm lược” để thu hút người dân Afghanistan tiến hành cuộc chiến tranh du kích, khiến Mỹ và liên quân của NATO bị sa lầy. Ngày 15/8/2021, Taliban giành được quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Afghanistan trong bối cảnh các lực lượng cuối cùng của Mỹ vội vàng rút khỏi thủ đô Kabul. Sự kiện này chứng tỏ chiến lược của Mỹ trong cuộc chiến kéo dài 20 năm đã bị phán sản, để lại một đất nước Afghanistan đẩy bất ổn, bất định và không rõ tương lai. 

Ngày 20/3/2003, mượn cớ ngụy tạo “Iraq sở hữu vũ khí hóa học”, Tổng thống Mỹ G.H.Bush và lãnh đạo một số nước NATO phát động chiến tranh xâm lược quốc gia này. Về sau, chính cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã phải thừa nhận chứng cứ để phát động chiến tranh Iraq là ngụy tạo. 

Mục đích của Mỹ trong cuộc chiến này không chỉ là giành quyền kiểm soát dầu mỏ của Iraq mà còn tiến tới giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Trung Đông. Mỹ cho rằng, cuộc chiến ở Iraq sẽ là bài học cho những quốc gia nào dám thách thức vị thế lãnh đạo thế giới của Mỹ trong thế kỷ XXI. Đồng thời, giải pháp quân sự cho vấn đề Iraq sẽ góp phần gia tăng quyền kiểm soát của Mỹ đối với tài nguyên năng lượng ở khu vực Trung Đông, củng cố vị thế hàng đầu của Mỹ trong nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, tính toán sai lầm về chính trị của Mỹ đã dẫn đến cuộc chiến tranh du kích ở Iraq chống lại Mỹ. Trên thực tế, Mỹ không thể dùng sức mạnh để “xúc tiến dân chủ” ở Iraq. Điều tồi tệ hơn là cuộc chiến của Mỹ ở Iraq đã sản sinh ra tổ chức khủng bố tàn bạo nhất trong lịch sử mang tên “Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Cận Đông (ISIL), sau đổi tên thành “Nhà nước Hồi giáo” (IS) lan tỏa khắp Trung Đông và Trung Á. Vì thế, giới phân tích gọi ISIL và IS là “Made In USA”. 
 
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát động chiến tranh xâm lược Libya
Tổng thống Mỹ Barack Obama là người cổ súy cho các biến động chính trị - xã hội mang tên “Mùa xuân Arab” bùng phát ở Tunisa đầu năm 2011 và sau đó lan tỏa tới nhiều nước Bắc Phi-Trung Đông. Ông Obama đánh giá “Mùa xuân Arab” có ý nghĩa quan trọng đối với Mỹ như sự kiện Bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, sẽ mở đầu quá trình “dân chủ hóa” các nước trong khu vực này. Trên thực tế, “Mùa Xuân Arab” đã đẩy nhiều nước Bắc Phi-Trung Đông lâm vào các cuộc nội chiến không ngừng nghỉ và khủng hoảng toàn diện về kinh tế-xã hội và chính trị. 

Đúng chú ý là ngày 19/3/2011, Tổng thống Barack Obama cùng với lãnh đạo nhiều ước thành viên NATO phát động cuộc chiến tranh xâm lược Libya núp dưới chiêu bài thực hiện Nghị quyết số 1973 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về “thiết lập vùng cấm bay” ở quốc gia này. Cuộc chiến này kết thúc vào ngày 20/10/2011 khi Tổng thống nước này, ông Muammar Gadhafi, bị sát hại dã man. 

Sau khi Mỹ đứng đầu NATO lật đổ chế độ của Tổng thống Libya Muammar Gaddafi, thượng nghị sỹ Mỹ John McCain tuyên bố kịch bản Libya sẽ lặp lại ở Syria, Iran, các nước trong không gian hậu Xô-viết, Trung Quốc và Nga-nơi người dân đang “khát khao các giá trị dân chủ”. 

Trên thực tế, cuộc chiến tranh xâm lược Libya do Mỹ đứng đầu NATO tiến hành đã đẩy Libya là quốc gia đã từng được Liên hợp quốc công nhận đi đầu trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo phải lâm vào cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn và trở thành nơi trú ngụ của các tổ chức khủng bố quốc tế. Từ Libya, làn sóng người di cư ồ ạt đổ vào châu Âu, khiến châu lục này lâm vào tình cảnh bất ổn.  

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát động chiến tranh xâm lược Syria
Tiếp theo sau cuộc chiến ở Libya, ngày 10/9/2014, không cần sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng thống Barack Obama tuyên bố thành lập “liên minh quốc tế chống khủng bố” với sự tham gia của gần 60 nước. Trên thực tế, một mặt Mỹ mượn cớ “chống khủng bố” để chuyên chở vũ khí và trang bị cho “các lực lượng đối lập” ở Syria, mặt khác tấn công phá hoại các mục tiêu kết cấu hạ tầng quân sự và dân sự của quốc gia này. 

Tính từ khi liên quân do Mỹ chỉ huy tiến hành “chống khủng bố” ở Syria đến tháng 9/2015, IS mở hàng loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu của Syria và giành quyền kiểm soát 80% lãnh thổ của quốc gia này, đồng thời áp sát Thủ đô Damascus. 

Theo yêu cầu khẩn thiết của Tổng thống Bashar al-Assad, ngày 30/9/2015, Tổng thống Nga V. Putin quyết định thành lập liên minh quốc tế gồm Nga, Syria, Iraq và Iran để phát động chiến dịch chống khủng bố ở Syria. 

Sau 2 năm tiến hành chiến dịch chống khủng bố ở Syria, lực lượng hàng không-vũ trụ của Nga đã thực hiện hơn 30.000 chuyến bay, hoàn thành hơn 92.000 cuộc không kích; tiêu diệt 96.000 mục tiêu khủng bố, trong đó có 832 sở chỉ huy; phá hủy 17.194 ổ đề kháng của các lực lượng khủng bố; đập tan 5.3707 nhóm khủng bố, 970 trại huấn luyện khủng bố; phá hủy 6.769 kho vũ khí và đạn dược, 184 cơ sở khai thác dầu và 132 đoàn xe chở dầu của IS và nhiều mục tiêu khác.

Trên cơ sở đó, ngày 6/12/2017, Tổng thống V. Putin tuyên bố, về cơ bản IS ở Syria đã bị đánh bại. Đồng thời, Nga cùng với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đồng bảo trợ cho tiến trình hòa bình ở Syria trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Như vậy, ai mới thực sự “xứng đáng” được coi là “tội phạm chiến tranh?”
Môi Trường ST.

TỔNG THỐNG THỔ NHĨ KỲ ERDOGAN: KHÔNG THỂ TRỪNG PHẠT NGA, KHÔNG THỂ BỎ MẶC NGƯỜI DÂN CHỊU LẠNH GIÁ!

     Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày hôm nay (25/3) cho biết nước này vẫn cần mua năng lượng và hợp tác với Nga.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn nguồn đài truyền hình NTV (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày hôm nay (25/3) vừa tuyên bố đất nước của ông không thể áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga do nước này có nhu cầu về năng lượng và hợp tác với Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia thành viên NATO có chung đường biên giới trên biển với Ukraine và Nga ở Biển Đen và có quan hệ tốt với cả hai nước. Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị làm trung gian hòa giải xung đột quân sự Nga-Ukraine.

Mặc dù lên án Nga và ủng hộ Ukraine, nhưng Ankara vẫn phản đối các lệnh trừng phạt nhằm vào Moskva, đặc biệt là trừng phạt lĩnh vực năng lượng.

"Gần một nửa lượng khí đốt nhập khẩu của chúng tôi đến từ Nga. Chúng tôi cũng đang hợp tác với Nga để xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyy. Chúng tôi không thể gạt những điều đó sang một bên [để trừng phạt]", ông Erdogan phát biểu trên đường trở về sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm: "Vì vậy, [Thổ Nhĩ Kỳ] không thể làm được gì ở đây. Chúng tôi phải duy trì sự nhạy cảm của mình trong vấn đề nay. Thứ nhất, tôi không thể bỏ mặc người dân của mình trong mùa đông giá lạnh. Thứ hai, tôi cũng không thể khiến ngành công nghiệp của đất nước ngừng hoạt động. Đây là những điều chúng tôi cần bảo vệ".

Tổng thống Erdogan cũng đã bình luận rằng ý tưởng của người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky về việc trưng cầu dân ý để thỏa hiệp với Nga là "cách lãnh đạo thông minh".

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 21/3 tuyên bố rằng bất cứ thỏa hiệp nào với Nga nhằm chấm dứt chiến tranh cần được biểu quyết trong một cuộc trưng cầu dân ý.

Tổng thống Erdogan cho biết ông sẽ điện đàm riêng với các Tổng thống Nga và Ukraine trong những ngày tới.

Ngoài ra, theo Reuters, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiết lộ rằng các nhà đàm phán Ukraine và Nga đã nhất trí về 4 trong số 6 vấn đề chính đang được thảo luận trong các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng vẫn còn lại 2 vấn đề gai góc nhất là tình trạng của Donbass và bán đảo Crimea./.
Yêu nước ST.

NGA ĐANG SA LẦY Ở UKRAINE: MỘT LUẬN ĐIỂM SAI LẦM!

1. Nga đã chiếm 100.000 km2 chỉ trong vòng 1 tháng.
Theo báo chí cả của phương Tây, Nga đã chiếm 100.000 km2 ở Ukraine trong 1 tháng qua, tương đương 1/6 lãnh thổ Ukraine. Vô hiệu hóa đường bờ biển của nước này. Trong khi đó, Nga còn chưa sử dụng những khí tài tier 1, 2 của nước này (không nói đến hạt nhân), không áp dụng ném bom rải thảm, không sử dụng tên lửa không kích tràn lan như Mỹ tấn công Iraq hay Libya. 

Chỉ có một vài lần tên lửa siêu vượt âm Kinzhal được sử dụng. Ngoài ra đều là các vũ khí được sản xuất từ lâu đời.

2. Dân số cơ học của Nga tăng lên khoảng 500k - 1 triệu người, lên tới 3 - 4 triệu người khi kết thúc cuộc chiến.
Ai cũng biết Nga đang gặp khó khăn về dân số khi dân số suy giảm trong nhiều năm trời. Việc làn sóng người tị nạn Ukraine thân Nga, nói tiếng Nga trở về Nga có thể khiến Nga tạm thời giải quyết được vấn đề dân số trong 5 - 10 năm tới. Đặc biệt dân số Ukraine thân Nga, nói tiếng Nga đều trẻ, giúp gia tăng dân số cơ học tích cực.

3. Nga hoàn toàn độc chiếm được Biển Đen.
Thổ Nhĩ Kỹ đã khóa Biển Đen, điều này khiến cho Nga hoàn toàn độc chiếm Biển Đen. Các quốc gia có chung biển Đen thuộc NATO như Bulgaria, Romania, Geogia, Hy Lạp... đều không thể trợ giúp Ukraine qua vùng biển này. Vành đai phía Nam của Ukraine đã bị mất, Ukraine mất hoàn toàn vùng biển. Điều này có thể khiến kinh tế Ukraine thụt lùi vĩnh viễn. 

4. Những thiệt hại của Nga là chấp nhận được trong khi đánh đổi chưa nhiều.
Đồng rúp đã quay trở lại dưới 100/1 usd. Xuất khẩu khí đốt tăng kỉ lục sang EU, Trung Quốc và Ấn Độ. Về cơ bản, đời sống nhân dân Nga vẫn ổn định, giá cả lạm phát tháng 2 chỉ tăng 2 - 3%, thấp hơn 1 nửa so với các quốc gia châu Âu - những quốc gia tham gia cấm vận Nga. Ngoài ra, Nga còn thu hút được Trung Quốc hậu thuẫn. 

Sau bao nhiêu ngày chịu nhẫn nhục trước phương Tây và Mỹ, Trung Quốc đã muốn đáp trả và đã đang đáp trả rất tích cực. Nga cũng là bài học để Trung Quốc nhìn vào khi muốn lấy lại Đài Loan.

5. Quan trọng nhất, Nga đã vạch ra cho thế giới thấy một phương Tây giả tạo, một phương Tây tiêu chuẩn kép, một phương Tây đưa thể thao vào chính trị, một phương Tây phân biệt đối xử, một phương Tây ném bom vào nước khác nhưng lại rao giảng đạo đức. Bằng chứng là phần lớn các quốc gia châu Phi, Nam Mỹ ủng hộ hoặc bỏ phiếu trắng cho Nga. Làn sóng người hâm mộ bóng đá, thể thao chỉ trích UEFA, FIFA, IOC... chưa từng có./.
Yêu nước ST.

“CUỘC CHƠI” CỦA MỸ, NATO VÀ NGA - TRẠNG CHẾT CHÚA CŨNG BĂNG HÀ! BÀI HỌC CHO CÁC NƯỚC NHỎ!

         Sau khi Mỹ và NATO phát động cấm vận, cô lập Nga; thậm chí là phá vỡ tất cả các nguyên tắc, luân lý như tịch thu tài sản của người Nga ở nước ngoại; thậm chí là cấm vận cả bóng đá, các môn thể thao và cả những cuộc thi của chó, mèo...thì giờ đây người Nga đã đáp lễ một cách rất sòng phẳng. Đúng như các cụ nhà ta hay nói: Trạng chết Chúa cũng băng hà - Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn. Những cú đấm thôi sơn của Nga:
Các lệnh trừng phạt của Mỹ và NATO sẽ phá vỡ thị trường tài chính toàn cầu trong ngắn hạn, gây thiệt hại lớn đến các lợi ích kinh tế phương Tây và điều này đã được chứng minh sau khi Nga bị loại khỏi hệ thống SWIFT, nhiều nước châu Âu cũng lao đao. Nếu nhìn về dài hạn, thậm chí còn nhiều lý do hơn để lo ngại. Trong khi lịch sử cho thấy rằng tác động của các cú sốc địa chính trị đối với thị trường có xu hướng ngắn hạn thì những hậu quả ngoài ý muốn về lâu dài của việc tiến hành cuộc chiến tài chính toàn lực chống lại Nga có thể rất nghiêm trọng đối với các lợi ích chiến lược toàn cầu của Mỹ.

Mỹ và NATO cấm vận và trừng phạt Nga toàn diện thì người Nga cũng chẳng sợ gì mà không đáp lễ. 500 máy bay được các nước phương Tây cho mượn, hiện thành của Nga. Mỹ trừng phạt ngành xuất khẩu dầu của Nga sẽ có những “hậu quả tai hại” cho thị trường năng lượng toàn cầu, giá xăng dầu và nhiên liệu leo dốc và chưa có dấu hiệu dừng lại. Mỹ, Anh, Đức, Pháp…và những nước có nền kinh tế phát triển thấm đòn rất rõ. Bằng chứng rõ nét nhất là Mỹ đã tự hạ nhục mình khi cử phái đoàn sang Venezeula để đàm phán mua xăng dầu. Thế nhưng Venezeula là người anh em thân cận của Nga, nếu không có Nga và Putin thì Tổng thống Nicolas Maduro và chính quyền của ông đã bị Mỹ lật đổ để đưa Juan Guaido thân Mỹ lên thay. Do đó Venezeula có bán thì cũng chỉ bán cầm chừng. Thủ tướng Anh chịu mối nhục Quốc thể khi sang Ả rập Xê Út, đón tiếp ông ta không chỉ là một phó tỉnh trưởng bé nhỏ và Ả rập Xê Út nói không với thỉnh cầu của ngài Thủ tướng tóc rối bời Boris Johnson. 

Quốc hội Đức đang chia rẽ vì các lệnh trừng phạt Nga. Người dân của nhiều nước châu Âu bắt đầu tổ chức biểu tình phản đối lệnh trừng phạt Nga khi mà giá xăng dầu, khí đốt và hàng hóa tăng cao, dân châu Âu bắt đầu thấm đòn. Những nước nắm giữ xăng dầu nhiều nhất như Venezeula, Iran…và tiêu thụ xăng dầu nhiều nhất như Trung Quốc, Braxin, Ấn Độ… lại thân Nga hoặc không ủng hộ cấm vận Nga. Vậy nên dù Mỹ cấm vận thì Nga cũng chẳng thiếu thị trường tiêu thụ. Về lâu dài thì chính Mỹ và châu Âu mới thiệt hại mạnh nhất.

Hôm qua Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh, Nga sẽ chuyển các khoản thanh toán khí đốt bán cho các quốc gia không thân thiện thành đồng rúp. Tổng thống Vladimir Putin nói. Tổng thống lưu ý rằng "không có ý nghĩa gì nếu cung cấp hàng hóa của chúng tôi cho EU và Hoa Kỳ và nhận thanh toán bằng đô la và euro." Tóm lại, Nga làm thế là để cứu đồng Rúp, tránh mất giá dẫn đến lạm phát. Nếu các nhà nhập khẩu mua đồng rúp, họ cần bán ngoại tệ. Nghĩa là, trước khi trả cho Nga bằng đồng rúp, họ phải mua những đồng rúp này ở đâu đó. Có những cách thức khác nhau nhưng nhin chung thì châu Âu phải chấp nhận mua đồng rúp, đổi USD hoặc EURO, trao đổi hàng hóa, thậm chí là mua đồng Rúp từ các tỷ phú Nga kiểu giá chợ đen. Đây là đòn đánh trực diện vào nền kinh tế châu Âu. Biện pháp như vậy có thể dẫn đến sự gia tăng nguồn cung ngoại tệ trên sàn giao dịch tiền tệ của Nga. Việc chuyển đổi thanh toán bằng đồng Rúp làm cho nhu cầu đối với đồng rúp từ bên ngoài gia tăng, do đó hệ thống tiền tệ của Nga được hỗ trợ.

Kể từ đầu cuộc chiến, có 4 triệu dân Ukraine đã sang châu Âu và con số này chưa phải là cuối cùng. Châu Âu đang gồng mình trước thời giá tăng cao lại phải lo cho 4 triệu người nơi ăn chốn ở. Mồm thì ủng hộ Ukraine kiểu “hãy đánh với Nga đến người Ukraine cuối cùng, vinh quang thuộc về Ukraine nhưng thực chất là họ đang lo sợ, cố tình không cho người Ukraine nhập cảnh ở một số nước. Ukraine trước đây có diện tích gấp đôi Việt Nam, dân số 44 triệu người. Thế nhưng hiện nay, 4 triệu người đã ra nước ngoài, 4 triệu người đã thành công dân Dobass và những người mất trong chiến tranh. Hiện Ukraine chỉ còn khoảng 35 triệu dân, đất nước bị tan hoang, thụt lùi hàng thập kỷ…Nga chỉ thiệt hại trước mắt nhưng họ có lợi lâu dài, cho muôn đời sau. Sau cuộc chiến, có lẽ ông Putin sẽ cám ơn Mỹ và NATO và chính Ukraine vì đã “tạo điều kiện” cho họ có thêm đất, thêm dân.

Bài học từ các nước nhỏ sống bên cạnh nước lớn, cha ông ta rất anh minh. Ngày xưa luôn giao hảo với người Trung Quốc để chung sống hòa bình, vì bách tính dân sinh. Chỉ khi người phương Bắc vô cớ mang quân xâm phạm giang sơn bờ cõi thì mới chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc. Kết thúc chiến tranh, ta và họ lại làm hòa, vì bách tính của hai nước. Chúng ta không bao giờ gây hấn với gã hàng xóm khổng lồ. Việt Nam ngày nay đã kế thừa và phát huy truyền thống của cha ông ta, chúng ta chẳng theo phe nào cả, chỉ theo chân lý, lẽ phải. Bác Hồ dạy “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Độc lập, tự do, hạnh phúc và chủ quyền, lợi ích quốc gia là bất biến. Khôn khéo trong các mối quan hệ để tranh thủ sức mạnh của thời đại là ứng vạn biến. Đó là kế sách muôn đời để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Không mơ hồ, ảo tưởng rằng có thế lực nào đó sẽ giúp ta chống lại thế lực khác. Không bao giờ./.
Môi Trường ST.

VỊ TƯỚNG ĐI TỪ ĐỒI ĐỘC LẬP ĐẾN DINH ĐỘC LẬP!

         Cách đây hơn 68 năm, một vị tướng nguyên là Đại đội trưởng Đại đội 225 (Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, Đại đoàn Quân tiên phong) đánh chiếm đồi Độc Lập trong chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Vị tướng mà chúng tôi nhắc đến trong những ngày này là Trung tướng Lê Nam Phong, Nguyên Tư lệnh Quân đoàn 1, Nguyên hiệu trưởng Trường sĩ quan Lục quân 2.   
 
Cạo trọc đầu để đánh thắng giặc
     Là một vị tướng có nhiều biệt danh như: Nam “lửa”, Nam “bình toong”, Nam “hỏa lực” hay “Bố Nam”, nhưng có lẽ biệt danh “Đại đội trưởng đầu trọc” đã làm cho ông ấn tượng hơn cả. Nói về điều này, Trung tướng Lê Nam Phong bật mí: “Sau khi đại đội đánh xong đồi Độc Lập, tôi nhận được nhiệm vụ đánh tiếp những cứ điểm xung quanh sân bay Mường Thanh để quân Pháp không thể tiếp tế lương thực. Để có chỗ ẩn nấp, tôi đã cho quân đào chiến hào, công sự. Vì mưa to nên thung lũng Mường Thanh luôn bị ngập nước, quần áo không kịp khô anh em đã phải mặc vào. Khó chịu nhất là đầu lúc nào cũng bùn đất bám vào tóc nên anh em hầu hết bị nấm đầu. Không còn cách nào khác tôi là người đầu tiên cạo trọc đầu và huy động cả đội làm theo mình. Cũng từ đó cả đơn vị tôi có biệt danh riêng: “đại đội trọc đầu”.
Đến tháng 4-1954, trời mưa to làm cuốn đi tất cả đồ đạc và cả bộc phá trôi nổi khắp nơi. Đúng lúc đó, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đi kiểm tra, thấy bộc phá trôi nổi trong chiến hào nên đã gọi Lê Nam Phong lên vì lúc đó ông là đại đội trưởng. Nhớ lại hôm đó, Trung tướng Lê Nam Phong kể: “Nhìn thấy tôi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hỏi tại sao lại cạo đầu trọc? Hồi đó, tôi còn trẻ tuổi nên nghĩ sao nói vậy: “Cạo trọc đầu để thề đánh thắng thực dân Pháp xâm lược”. Từ đó, Đại tướng gọi tôi là “đại đội trưởng đầu trọc”.

Lúc đó, khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, ông chỉ mới 27 tuổi. Đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của một vị tướng trận mạc, khi ông được tham gia từ đầu đến cuối một chiến dịch lớn như vậy. Sau 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non, “đại đội trưởng đầu trọc” cùng đồng đội chiếm được đồi Độc Lập, đánh chiếm toàn bộ cứ điểm Điện Biên Phủ, bắt sống tướng De Castries, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội năm châu, chấn động địa cầu. Với chiến thắng này, quân Pháp phải tuyên bố chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam.

Đi từ đồi Độc Lập đến dinh Độc Lập
     Trung tướng Lê Nam Phong sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Từ bé, tận mắt chứng kiến cảnh người dân lầm than bị bọn thực dân, phong kiến áp bức, bóc lột, nên Lê Nam Phong sớm giác ngộ cách mạng. Kháng chiến bùng nổ, ông hăng hái tham gia vào lực lượng Vệ quốc đoàn và sau đó gia nhập Đại đoàn quân Tiên phong. Từ năm 1945-1954, ông đã có mặt trong tất cả các trận đánh lớn như chiến dịch Biên giới, Hà Nam Ninh, Hòa Bình… cho đến chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trận đánh mở màn của ông trong chiến dịch Điện Biên Phủ là đánh chiếm đồi Độc Lập, một cứ điểm quan trọng của thực dân Pháp. Chiến thắng cứ điểm đồi Độc Lập với sự đóng góp của “đại đội đầu trọc” do ông chỉ huy đã góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang Điện Biên Phủ. Kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ ông từ Tây Bắc trở về tiếp quản Thủ đô. Tuy nhiên, do chiến trường miền Nam đang ác liệt, năm 1964, “đại đội trưởng đầu trọc” lại lên đường vào Nam. Với tinh thần chiến đấu quả cảm và tài trí mưu lược ông trở thành Trung đoàn trưởng trung đoàn 3 thuộc Sư đoàn 9 (Bộ Tư lệnh Miền) và tham gia những trận đánh ác liệt như Bàu Bàng, Bông Trang Nhà Đỏ...
Nhưng có lẽ đối với Trung tướng Lê Nam Phong, chiến dịch Nguyễn Huệ làm ông nhớ hơn cả. Đơn vị do ông chỉ huy đã lập nên “bức tường thép” Tàu Ô - Xóm Ruộng, khiến Mỹ - ngụy phải khiếp sợ. Đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, ông trở thành Tư lệnh Sư đoàn 7 (thuộc Quân đoàn 4) trực tiếp chỉ huy đánh chiếm giải phóng thị xã Xuân Lộc (nay là thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), phá tan “cánh cửa thép” Xuân Lộc mở cửa cho đại quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn, nơi đế quốc Mỹ xác định: Mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn. Trên đà chiến thắng, đơn vị của ông đã tiến về hướng Sài Gòn giải phóng Biên Hòa. 12h trưa ngày 30-4-1975, đơn vị của ông đã có mặt ở dinh Độc Lập. Lúc này, cờ đỏ sao vàng đã tung bay khắp trong dinh Độc Lập. Đơn vị của ông đã vinh dự được cắm một lá cờ chiến thắng. Nhớ lại giây phút trọng đại ấy, ông không giấu được sự xúc động: “Khi vừa đặt chân đến dinh Độc Lập thấy cánh cổng bị phá sập, tôi chỉ muốn hét thật to cho thỏa lòng bao năm chờ đợi. Bao nhiêu năm tôi và đồng đội chiến đấu gian khổ chỉ mong có ngày ấy, nhưng tôi chỉ biết đứng lặng nhìn mọi người đang hân hoan vui mừng mà nước mắt cứ trào ra. Và cảm giác vui sướng của tôi giống y hệt như cái ngày tôi đứng trước đồi Độc Lập khi chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Tôi đã đi từ đồi Độc lập đến dinh Độc Lập, cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà đất nước đã giao phó là giành lại độc lập cho Tổ quốc”./.
Môi Trường ST.

HÃY CẨN THẬN, KHÔNG ĐỂ MẦM MÓNG CÁCH MẠNG MÀU TỒN TẠI Ở VIỆT NAM!

         Tháng 10/1963, ngoại trưởng Anh Alex Douglas phát biểu "con đường đánh bại chủ nghĩa cộng sản là dùng tư tưởng của chúng ta để đánh vào các nước cộng sản chủ nghĩa". Theo đó, Mỹ cần trao đổi du học sinh với Liên Xô, rồi sau đó dùng hưởng thụ vật chất để cải biến tư tưởng - văn hóa của những du học sinh này. Sau khi những du học sinh này về nước thì đó chính là những "hạt giống" để tư tưởng thân phương Tây, phủ định chủ nghĩa xã hội dần thâm nhập vào nhà nước và người dân các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong giới thanh niên. Tiêu biểu là Alexander Yakovlev, từng làm du học sinh ở Mỹ năm 1958, sau này trong cương vị Trưởng ban Tuyên giáo Đảng Cộng sản Liên Xô đã ngầm chấp thuận, cổ vũ cho các quan điểm xét lại lịch sử, phê phán cách mạng trên báo chí Liên Xô, góp phần làm Liên Xô tan rã.
Thanh niên, sinh viên, lực lượng đông đảo và có vai trò to lớn trong đời sống xã hội, là bộ phận năng động, nhạy bén, có khả năng tiếp nhận và thích nghi với cái mới nhanh, nhiệt tình, xông xáo; nhưng vốn sống và kinh nghiệm ít, kiến thức và bản lĩnh chính trị hạn chế, mức độ kiềm chế và năng lực đề kháng trước những cám dỗ thấp, dễ bị lôi kéo bởi những luồng thông tin sai lệch. Rất dễ bị nhồi sọ thứ dân chủ nửa mùa và quay lại chống phá đất nước như Liên Xô khi xưa.
Đó là bài học nhãn tiền. Thật ngạc nhiên khi thấy nhiều người xem đây là niềm hạnh phúc. Cáo đã gửi được nửa người chứ không chỉ là đuôi hay bàn chân. Nếu không cẩn thận thì nguồn lãnh đạo cách mạng màu lại được đào tạo ngay trong nội địa. Nếu có thể thì chỉ nên cho phép hợp tác, đào tạo những lĩnh vực như: khoa học, kỹ thuật, kinh tế...tuyệt đối không đào tạo hay được phép can dự vào chính trị. Kẻ thù trong lòng ta mới là kẻ thù nguy hiểm nhất. Lãnh tụ Lê Nin từng cảnh báo: "Không một kẻ thù nào có thể đánh bại chủ nghĩa Cộng sản, dù chúng hung bạo đến mấy. Chỉ sợ những người Cộng sản tự tiêu diệt chính họ, bằng những khuyết điểm không được sửa chữa". Và thực tiễn sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN Ở Đông Âu đã kiểm nghiệm chân lý đó. Hãy cảnh giác./.

Yêu nước ST.

Nhân ngày 26 tháng 3 Cảm nhận về thế hệ thanh niên Quân đội

     Nhân ngày 26 tháng 3 ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thường được gọi tắt là ngày Thành Lập Đoàn (thành lập ngày 26/3/1931).

    Đoàn Thanh Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị - xã hội của các Thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Đây chính là vườn ươm đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý tương lai cho Đảng, cho đất nước.

    Trải qua chiều dài lịch sử của đất nước, từ khi thành lập đến nay nhiều thế hệ thanh niên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quả cảm trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai, đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào, đồng thời góp phần to lớn vào công cuộc kiến thiết và dựng xây đất nước.

    Những thanh niên trong Quân đội dù ở đâu, thời gian nào, dù nơi biên giới địa đầu Tổ Quốc hay biển đảo xa xôi, những nay khó khăn vất vả, các anh luôn nêu cao tấm gương đâu cần Thanh niên có, đâu khó có Thanh niên sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ Quốc vì Chủ nghĩa xã hội, vì nhân dân. Thật đáng tự hào biết bao.

    Nhân ngày này chúng tôi những thế hệ Thanh niên được lớn lên trong Hòa Bình xin ghi nhận và biết ơn những hy sinh xương máu của các Anh để cho đất nước được bình yên. Xin hứa sẽ nguyện noi gương các Anh quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN THỰC HIỆN KHÁT VỌNG ĐẤT NƯỚC HÙNG CƯỜNG

 


Hôm nay 26/3/2022 là dấu mốc quan trọng và mang ý nghĩa sâu sắc, đánh dấu 91 năm xây dựng, trưởng thành, cống hiến của tổ chức Ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước.

Hòa chung không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên năm 2022, hàng triệu đoàn viên, thanh niên, cán bộ đoàn, hội trên cả nước đã và đang tích cực thi đua lập thành tích trên mọi lĩnh vực, cùng toàn dân chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng.

91 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, được Bác Hồ kính yêu dìu dắt, rèn luyện, Ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã từng bước khẳng định bản lĩnh cách mạng, giữ vững niềm tin sắt son với Ðảng, với dân tộc, dần trở thành lực lượng xung kích, tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội dự bị tin cậy của Ðảng. Ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn kiên trì, kiên định thực hiện vị trí, chức năng, vai trò trong hệ thống chính trị, góp phần khẳng định, giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam. Qua các phong trào, cuộc vận động do tổ chức Ðoàn phát động, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã có cơ hội thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tiên phong, tình nguyện đảm nhận những việc khó, việc mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Việc giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn được các thế hệ cán bộ Ðoàn, đoàn viên, thanh niên xem là nghĩa vụ, trách nhiệm và là mệnh lệnh đặc biệt của trái tim và khối óc. Vì vậy, các cấp bộ Ðoàn luôn tích cực nghiên cứu, đổi mới đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động; chủ động tìm tòi những hướng đi mới, phù hợp quy luật phát triển của thời đại và nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu niên thông qua các phong trào hành động cách mạng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng một số thanh niên a dua, lôi kéo người khác hùa theo những xu hướng, trào lưu tiêu cực, thậm chí bất chấp để thể hiện “cái tôi” một cách lệch lạc, tham gia vào những hành vi chống phá, gây bất ổn trật tự xã hội, đặc biệt là trên không gian mạng. Ðây là biểu hiện của sự xa rời lý tưởng cách mạng, thiếu vững vàng về bản lĩnh chính trị, thói quen sống ích kỷ, hưởng thụ, vô cảm trước những thử thách, khó khăn của dân tộc. Ðáng lo ngại hơn, tình trạng tội phạm, tệ nạn xã hội trong giới trẻ vẫn ngày một gia tăng...

Trình độ chuyên môn, tay nghề của một số đối tượng thanh niên ở các vùng nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số đã chuyển biến nhưng vẫn còn khoảng cách lớn so với mặt bằng chung. Thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống, việc làm. Trong khi đó, công tác đoàn đôi lúc chưa kịp thời bám sát tình hình, tâm tư của thanh niên, vai trò của tổ chức Ðoàn có những lúc còn mờ nhạt, thụ động, Ðoàn thanh niên cấp cơ sở nhiều nơi còn sa vào hình thức, thiếu kiên trì, thiếu sáng tạo.

Trước những hạn chế, khó khăn và thách thức nêu trên, để tiếp tục khẳng định quyết tâm trở thành “người bạn” đặc biệt của tuổi trẻ, lực lượng tiên phong trên mọi mặt trận dưới cờ Ðảng quang vinh, tổ chức Ðoàn các cấp cần tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu, kiên trì và quyết liệt hơn trong đổi mới nội dung các chương trình hành động, hình thức sinh hoạt chính trị và sinh hoạt truyền thống theo hướng phù hợp nhu cầu, tâm lý, mang lại lợi ích thiết thực, chính đáng cho tuổi trẻ.

Ðặc biệt, cần tập trung khơi gợi truyền thống yêu nước, xung kích cách mạng, gắn bó, đoàn kết, hiếu học, say mê sáng tạo của các thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam. Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Ðoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt, cống hiến.

Tận dụng tốt hơn nữa thế mạnh của internet, mạng xã hội để tập hợp, định hướng, củng cố niềm tin vững chắc của thanh niên vào con đường mà Ðảng ta đã lựa chọn. Mỗi phong trào cách mạng, chương trình hành động được triển khai sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm sẽ là tiền đề để đoàn viên, thanh niên sẵn sàng đón nhận thử thách, dám nghĩ, dám làm, xung kích phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền Tổ quốc.

Với trách nhiệm dìu dắt, định hướng, các cấp ủy đảng, chính quyền cần nhìn nhận sâu sắc hơn, tin tưởng, tạo điều kiện thuận lợi, thường xuyên quan tâm, lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, khích lệ, gợi mở các vấn đề để tổ chức Ðoàn và thanh niên được phấn đấu, rèn luyện, phát huy tốt nhất năng lực, trình độ và sức sáng tạo. Các bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ với tổ chức Ðoàn trong tạo điều kiện, môi trường, cơ chế thông thoáng để thanh niên thể hiện tài năng, tự tin khởi nghiệp, khẳng định bản thân, trở thành những công dân có ích, góp phần quan trọng xây dựng, làm chủ đất nước giàu đẹp, phồn vinh, hiện đại.

-Nguồn: Nhân dân-

CẢNH BÁO THỦ ĐOẠN CHIẾM ĐOẠT QUYỀN SỬ DỤNG SIM ĐIỆN THOẠI ĐỂ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

 

Gần đây, tại một số địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng, nổi lên hiện tượng các đối tượng tội phạm thực hiện thủ đoạn lừa chiếm đoạt quyền sử dụng sim điện thoại cá nhân, từ đó chiếm đoạt mật khẩu tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mạng xã hội... để chiếm đoạt tài sản.

Về việc này Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để nhân dân trên địa bàn thành phố và cả nước nâng cao cảnh giác, chủ động phối hợp các cơ quan chức năng, lực lượng công an đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Cụ thể:

Bước 1: Đối tượng thu thập thông tin cá nhân của bị hại, những thông tin này do lộ lọt, mua bán trên không gian mạng...

Bước 2: Lợi dụng chính sách dịch vụ của các nhà mạng di động cho phép thuê bao di động được chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại khác, đối tượng gọi điện cho bị hại giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của các nhà mạng, đề nghị bị hại nâng cấp sim điện thoại từ sim 3G lên sim 4G, 5G để nâng cao chất lượng... đối tượng yêu cầu nạn nhân nhắn tin theo cú pháp đối tượng đưa ra, thực chất đây là cú pháp để người dùng dịch vụ của các nhà mạng cho phép thuê bao di động chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại bất kỳ.

Sau khi bị hại gửi thành công tin nhắn đã soạn theo cú pháp trên, bị hại sẽ mất quyền kiểm soát sim vì sim của đối tượng lừa đảo trở thành sim "chính chủ", mọi cuộc gọi đến thuê bao của người dùng lập tức được chuyển tiếp đến số điện thoại của đối tượng.

Bước 3: Đối tượng lừa đảo dễ dàng chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, ví điện tử... của nạn nhân bằng cách đăng nhập và chọn tính năng quên "Quên mật khẩu". Nhà cung cấp dịch vụ sẽ gửi mã xác thực (OTP) đến sim điện thoại đối tượng vừa chiếm đoạt từ đó dễ dàng chiếm đoạt được tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, ví điện tử của nạn nhân.

Bước 4: Đối tượng chiếm đoạt tiền của nạn nhân trong tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc sử dụng thông tin của bị hại để vay tiền thông qua các App cho vay trên mạng, dẫn đến bị hại bị nợ các khoản tiền lớn.

Đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2022

NHÀ "DẬN CHỦ" ĐÀI RFA LẠI DIỄN "TRÒ MÈO" KÍCH ĐỘNG VIỆT NAM!

         Nhà đài RFA của Hoa Kỳ vừa giật tít đăng bài với tựa đề “Sau Ucraina điểm nóng tiếp theo sẽ ở đâu” và nêu hai phương án đó là Đài Loan hoặc Việt Nam, trong đó nghiêng về phương án Việt Nam.

Đài RFA đang thể hiện một tư duy kích động người Việt cuối cùng đ.ổ m.áu cho Mỹ hoặc cố tình d.ốt n.át để trục lợi chính trị.

Chắc chắn cái đích mà nhà đài RFA đang muốn ám chỉ tới là Trung Quốc sẽ lợi dụng sự kiện Ucraina để tiến đánh Việt Nam, từ đó đe Việt Nam nên ngả hơn về Mỹ, hoặc chí ít là tỏ rõ thái độ ủng hộ Ucraina trong cuộc chiến hiện nay.

Tuy nhiên cần khẳng định với RFA rằng, Việt Nam không phải là Ucraina và giới lãnh đạo Việt Nam cũng không ngây thơ như Tổng Thống Zelensky.

Việt Nam cũng có địa chính trị quan trọng như Ucraina, là tâm điểm cạnh tranh và lôi kéo giữa các nước lớn. Tuy nhiên, Việt Nam biết giữ đường lối đối ngoại độc lập và tự chủ, không quá nghiêng, không phụ thuộc vào bất kỳ bên nào. 

Tất cả các bên đều muốn tranh thủ Việt Nam để hợp tác cùng có lợi và Việt Nam cũng đặt lợi ích quốc gia là tối thượng. Đó là gì? Là hòa bình, hợp tác và phát triển trong 1 thế giới đa cực. Không liên kết, bè cánh với bất kỳ quốc gia nào để đe dọa, gây bất ổn cho các quốc gia khác. Việt Nam đã và đang biết hoá nguy thành cơ, biết cách giữ vững hoà bình và ổn định để phát triển, biết biến địa chính trị của mình thành một nguồn lực để phát triển đất nước.

Lãnh đạo Việt Nam cũng luôn biết vận dụng phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến", không ngây thơ để nước thứ 3 sử dụng mình làm con rối, đẩy vào thế chiến tranh với nước thứ 2. Bài học Ukraine Việt Nam đã thừa hiểu từ lâu, không cần bất cứ tổ chức chính trị, quốc gia nào dạy Việt Nam điều đó.

Việt Nam không bao giờ dại dột đẩy mình vào chiến tranh bởi Việt Nam đã trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh.

Thế nên, nhà đài RFA kích động Việt Nam sẽ là điểm nóng tiếp theo của thế giới là điều ngớ ngẩn.

Biết đâu “điểm nóng” tiếp theo sẽ là trong lòng nước Mỹ đấy nhà đài RFA. Nếu biết trước thì lo mà giữ đồi Capitol các anh cho ổn định. Chẳng cần dạy khôn dân tộc Việt Nam kiểu kích động "trò mèo" như Ukraine!
Việt Nam không chọn bên, mà chọn lẽ phải!

Yêu nước ST.

CHA ÔNG TA ĐÁNH GIẶC: "TẠI NÓ TẠT BỤI VÀO NỒI CƠM"!

         Câu chuyện diễn ra vào ngày 5/10/1968, đúng ngày kỷ niệm 9 năm thành lập binh chủng, Tiểu đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị ôn lại truyền thống quân đội và Binh chủng Tăng Thiết giáp. Bỗng nhiên, một chiếc máy bay ph.ản l.ực bay rất thấp vụt qua vị trí đóng quân của đơn vị, tiếng gầm rú và sóng xung kích do nó tạo ra làm tốc lên một đám bụi mờ.
Vài phút sau, chiếc máy bay vòng lại theo đúng đường bay cũ. Đột nhiên 2 loạt đ.ạn ngắn từ ngọn đồi phía Tây vị trí đóng quân của Tiểu đoàn vang lên rồi xung quanh dậy lên tiếng reo: “Máy bay cháy rồi! Máy bay rơi rồi!”.

Rất nhanh sau đó, tác giả của loạt đạn đã được tìm ra. Hường lễ mễ bê khẩu 12 ly 7 cùng một hòm đ.ạn từ trên đồi về xe, vừa về thì cậu đã được đưa ngay lên nhà chỉ huy tiểu đoàn. Khi nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của các thủ trưởng và không khí căng thẳng trong toàn đơn vị, Hường hiểu được tính chất nghiêm trọng của việc mình làm nên run run lúng búng: “Em trót b.ắn mất rồi, các thủ trưởng ạ!”.

Đang rất căng thẳng song nhìn thái độ của Hường, các đồng chí trong Ban chỉ huy tiêu đoàn cũng phải cố nén cười. Tuy nhiên, không thể không xử lý nghiêm khắc vấn đề này. Hường được lệnh ngồi tại đó viết bản tường trình và kiểm điểm về hành động của mình.

Ngồi một mình trước trang giấy trắng trong nhà chỉ huy, Hường cắn bút chẳng viết được câu gì. Đồng chí trợ lý tham mưu thấy thương thương nên gợi ý: “Hôm nay tiểu đoàn học chính trị cơ mà! Làm sao cậu lại lẻn ra mà bắn máy bay được?”.

Như được gãi trúng chỗ ngứa, Hường kể một mạch: “Hôm nay em được phân công ở nhà nấu cơm. Cơm gần cạn thì nó (chiếc máy bay tiêm kích F-100) vọt qua. Nó bay thấp lắm tạt cả bụi vào nồi cơm. Em tức quá ra đứng nhìn, thấy nó bay ra biển rồi vòng lại. Đoán thế nào nó cũng sẽ bay thấp qua đây như lúc nãy, em xách luôn khẩu súng với hòm đạn lên chỗ trận địa phòng không bỏ hoang trên đồi. Ở đó vẫn còn một bộ giá ba chân nên em lắp luôn súng vào đấy. Đúng lúc đó nó quay lại thấp y như lần trước. Em nghĩ nó sẽ ném bom đơn vị mình nên ngắm luôn vào đầu nó. Đến khi nó choán hết vòng kính ngắm thì em kéo cò điểm xạ một loạt rồi bồi thêm một loạt ngắn nữa. Thế là nó phụt khói đen ra cuồn cuộn rồi cố lao ra biển nhưng không kịp. Sự việc chỉ có thê thôi ạ!"

Hôm sau pháo thủ Đỗ Văn Hường rụt dè hỏi chính trị viên Bùi Văn Tùng: “Thủ trưởng ơi! Thế em có bị kỷ luật không?”. Chính trị viên tiểu đoàn cười cởi mở: “Không! Không đâu. Mà trái lại, tớ đã ký giấy khen tặng cậu rồi đấy! Hôm tới đây chào cờ sẽ trao”./.
Yêu nước ST.

PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH: CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LUÔN TUYÊN TRUYỀN XUYÊN TẠC, VU CÁO TÌNH HÌNH DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM!

         Những năm qua, các thế lực thù địch đã dùng nhiều hình thức, biện pháp, huy động tối đa các phương tiện truyền thông để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo trắng trợn tình hình dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo và vấn đề dân tộc ở Việt Nam.
Chúng đưa ra yêu sách đòi mở rộng dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do lập hội để tập hợp lực lượng, kích động gây bạo loạn, dẫn đến mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, chúng luôn tìm mọi cách hướng lái truyền thông nhằm tác động vào quá trình xây dựng hệ thống pháp luật, nhất là thời điểm sửa đổi các văn bản pháp luật về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo hoặc ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng,… để bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước; kích động, lôi kéo, chia rẽ nội bộ, nhằm gây áp lực với Đảng, Nhà nước ta.

Đồng thời, thành lập nhiều tổ chức và đưa người vào Việt Nam để theo dõi, tìm hiểu, thu thập thông tin về vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tiến hành móc nối, cài cắm, truyền bá tư tưởng sai trái, vu cáo, xuyên tạc tình hình thực tế ở Việt Nam.

Để đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, âm mưu các thế lực thù địch là nhất thiết phải thực hiện “dân chủ” trong đời sống xã hội. Trước hết là thúc đẩy “dân chủ hóa” trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp đó thực hiện “dân chủ hóa” trong truyền thông và xã hội.

Hai yếu tố này có quan hệ mật thiết với nhau, yếu tố thứ nhất mang tính quyết định đến tiến trình “dân chủ hóa” từ bên trên, bên trong nội bộ ta; yếu tố thứ hai sẽ đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của toàn xã hội.

Quá trình “dân chủ hóa” truyền thông là đưa dân chủ vào mạng truyền thông quốc gia và đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí, truyền thông. Con đường xâm nhập để hướng lái truyền thông của các thế lực thù địch là tác động thông qua các hoạt động hợp tác giáo dục, hội thảo, giao lưu, “mượn” các phương tiện truyền thông của Nhà nước, các địa phương, cơ quan, đơn vị để tuyên truyền cho chúng.

Lợi dụng sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0), các thế lực thù địch sẵn sàng mạnh tay đầu tư tài chính cho quảng cáo, đầu tư, tài trợ các chương trình nhằm tác động, dẫn dắt giới truyền thông hoạt động theo ý đồ của chúng, đưa truyền thông tách khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Mặt khác, chúng còn lợi dụng các trang mạng xã hội, Facebook, blogger và một số báo, đài phương Tây, hệ thống phương tiện truyền thông của lực lượng phản động người Việt lưu vong,… để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo, kêu gọi dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí và cạnh tranh trên lĩnh vực truyền thông, gây nhiễu loạn tư tưởng, mất phương hướng trong đời sống xã hội.

Ngoài ra, các thế lực thù địch còn tăng cường hoạt động xâm nhập, móc nối, xây dựng nhân tố bên trong để tác động tư tưởng, phá hoại bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện xâm lăng văn hóa để thúc đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta...

Đây là những con đường mà các thế lực thù địch đang tìm mọi cách, bằng nhiều biện pháp tiến hành thường xuyên hòng chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam. Vì vậy, chúng ta cần không ngừng nâng cao cảnh giác để giữ vững môi trường hòa bình phát triển đất nước, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá./.

Yêu nước ST.