Thứ Ba, 9 tháng 6, 2026

CHA ÔNG TA ĐÁNH GIẶC: NHỮNG NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM ĐÃ ANH DŨNG HY SINH NHƯ THẾ MỚI CÓ ĐẤT NƯỚC HÒA BÌNH, THỐNG NHẤT HÔM NAY!

     Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, biết bao cán bộ, chiến sĩ đặc công, trinh sát đã bước vào trận đánh chỉ với bộ quân phục gọn nhẹ, khẩu súng AK, con dao găm và một ý chí sắt đá: quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Họ đối mặt với quân thù trong những hoàn cảnh hiểm nghèo nhất, chiến đấu giữa vòng vây lửa đạn, ngã xuống ngay trong lòng những căn cứ kiên cố của đối phương mà không một lần nghĩ đến sự sống còn của bản thân.

Ở chiến khu Rừng Sác, giữa bạt ngàn sông nước và rừng ngập mặn hoang vu, nhiều chiến sĩ đã đổ máu sau những trận tập kích táo bạo vào các căn cứ quân sự của địch. Trong cảnh thiên nhiên khắc nghiệt, nơi cá sấu luôn rình rập và hiểm nguy bủa vây tứ phía, nhiều người con ưu tú của dân tộc đã vĩnh viễn nằm lại giữa lòng rừng nước. Tại nội đô Sài Gòn, những chiến sĩ Biệt động gan dạ hoạt động ngay giữa sào huyệt của đối phương cũng đã bị truy lùng, tra tấn, thủ tiêu bí mật và chôn vùi trong những hố chôn tập thể không tên tuổi.

Trên khắp các chiến trường từ Trường Sơn, Tây Nguyên, Nam Bộ đến đất bạn Lào, Campuchia, biết bao liệt sĩ đã anh dũng hy sinh nơi rừng sâu, núi thẳm, đồng bằng, sông nước. Bom đạn chiến tranh cày xới dữ dội khiến thân xác các anh hòa vào lòng đất mẹ, đến mức không còn để lại một dấu tích nào. Có những người ra đi mãi mãi mà đến hôm nay đồng đội và người thân vẫn chưa tìm được nơi an nghỉ cuối cùng.

Một trong những trang sử bi hùng ấy diễn ra trong đêm mồng 1 rạng sáng ngày 2 tháng 2 năm 1968 tại Chi khu Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Đêm đó, Tiểu đoàn 1 Đặc công thuộc Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B nhận nhiệm vụ tiến công cứ điểm địch. Khi các mũi tiến công bí mật áp sát mục tiêu, hệ thống hàng rào kẽm gai bùng nhùng nhiều lớp cùng những bãi mìn dày đặc đã gây trở ngại vô cùng lớn. Trong lúc các tổ mở cửa đang khẩn trương làm nhiệm vụ, lực lượng ta không may bị phát hiện. Yếu tố bí mật và bất ngờ - điều kiện sống còn của một trận đánh đặc công - không còn nữa.

Trước tình thế đặc biệt hiểm nghèo ấy, người chỉ huy tiểu đoàn đã phát lệnh cảm tử.

Mệnh lệnh được truyền đi trong lửa đạn, nhưng không một chiến sĩ nào chần chừ hay lùi bước. Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá, những người lính đặc công đã lấy chính thân mình lao vào hàng rào thép gai, vượt qua bãi mìn chết chóc, dùng máu thịt mở đường cho đồng đội xung phong tiến lên. Đó là những khoảnh khắc mà lòng yêu nước, ý chí quyết chiến quyết thắng và tinh thần hy sinh vì Tổ quốc đã vượt lên trên mọi giới hạn của bản năng sinh tồn.

Đối phương lập tức huy động hỏa lực cực mạnh từ nhiều hướng để đối phó. Pháo binh từ các căn cứ lân cận đồng loạt bắn cấp tập. Hỏa lực chi viện từ Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ liên tục trút xuống trận địa. Pháo sáng treo kín bầu trời đêm, biến cả khu vực Cam Lộ thành một biển lửa rực đỏ. Giữa mưa bom bão đạn, các chiến sĩ đặc công vẫn kiên cường bám trụ, chiến đấu đến những viên đạn cuối cùng.

Trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt. Gần như toàn bộ cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn đã anh dũng hy sinh.

Sáng hôm sau, quân địch thu gom 108 thi thể cán bộ, chiến sĩ của đơn vị về một địa điểm, rải xăng bột rồi phóng hỏa, sau đó dùng xe ủi san phẳng hiện trường nhằm xóa sạch mọi dấu vết. Nhưng ngọn lửa tàn bạo ấy không thể thiêu cháy được ký ức lịch sử, càng không thể vùi lấp tinh thần bất khuất của những người lính đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho non sông đất nước.

Đó chỉ là một trong vô vàn câu chuyện bi hùng của dân tộc Việt Nam trong những năm tháng trường chinh vì độc lập dân tộc.

Sau mỗi tấc đất bình yên của hôm nay là biết bao máu xương của các thế hệ cha anh đã đổ xuống. Sau mỗi trang sử vàng là những người lính mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, không có một nấm mồ mang tên mình. Các anh đã hòa vào đất mẹ, hóa thành những cánh rừng đại ngàn, những dòng sông đỏ nặng phù sa, những ngọn núi sừng sững giữa trời xanh Tổ quốc.

Có thể thời gian sẽ làm phai mờ nhiều dấu tích của chiến tranh, nhưng sự hy sinh của các anh sẽ mãi trường tồn trong ký ức dân tộc Việt Nam. Đất mẹ đã ôm các anh vào lòng bằng tất cả sự thiêng liêng và bao dung của non sông gấm vóc. Tổ quốc đời đời ghi công những người con ưu tú đã hiến trọn tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do và sự trường tồn của dân tộc.

Nhìn lại những bức ảnh chiến tranh còn lưu giữ đến hôm nay, như hình ảnh các chiến sĩ Giải phóng quân hy sinh trong một trận đánh trên Quốc lộ 19, khu vực đèo An Khê, bị quân đội Hoa Kỳ mang thi thể phơi trên cầu nhằm thị uy, càng thấy rõ hơn sự tàn khốc đến tận cùng của chiến tranh. Mỗi khuôn hình là một chứng tích đau thương, mỗi gương mặt là một cuộc đời còn dang dở.

Bởi vậy, càng hiểu lịch sử, càng thấm thía giá trị vô giá của hòa bình. Càng nhìn lại những mất mát của cha ông, càng nhận thức sâu sắc rằng độc lập, tự do của dân tộc hôm nay không phải điều tự nhiên mà có. Đó là thành quả được đánh đổi bằng máu, nước mắt và sự hy sinh vô bờ bến của nhiều thế hệ người Việt Nam. Chính từ những hy sinh ấy mà đất nước được hồi sinh, dân tộc được trường tồn và các thế hệ hôm nay có cơ hội sống trong hòa bình, xây dựng và phát triển Tổ quốc./.
QV-ST!

VẤN ĐỀ DƯ LUẬN QUAN TÂM: GÓC NHÌN HỘI VIÊN HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM!

AI, ĐỨA NÀO ?!

     Chưa cần đọc cả cái rác phẩm "Chuyện với Thanh" , mà chỉ đọc trang mở đầu, ai có lòng yêu nước, quý trọng Hồ Chí Minh đã muốn vứt sách, muốn đập vào mặt kẻ phản phúc!
Hắn viết : 
    "Tôi quyết định viết cuốn sách này để tặng các em sinh viên đang bị nhồi sọ;
 - Tại sao lại phải sử dụng chữ Quốc ngữ?
 - Tại sao Nguyễn Ái Quốc lại lên tàu đi làm đầu bếp, có thực sự anh ta đi tìm đường cứu nước hay không ... (?)

Rõ ràng đây là cái mệnh đề nhằm hạ bệ thần tượng dân tộc Hồ Chí Minh ngay từ lời giới thiệu của cuốn sách!
Vậy Hội Nhà văn nghĩ gì, biết gì, cảm gì?.
10 tờ báo: Nhân dân... đã xem chưa mà ca ngợi cuốn sách như một làn gió mới, một trào lưu đổi mới... Nghĩ như vậy là đi ngược lại nền tảng tư tưởng của Đảng, của toàn xã hội đang" Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách cách Hồ Chí Minh " hay không?!.

Trong sách, Nam trọc nói hiệp định Gioneover đã chia Việt Nam thành 2 nước, nếu 2 bên chấp thuận đã không có chiến tranh (?) Sử dụng rất nhiều đoạn, tư liệu trong cuốn "Ho Chi Minh: A Life" của tác giả William J. Duiker nói xấu, tạo nghi ngờ, xét lại bản chất của Hồ Chí Minh. Đây là cuốn sách gần 700 trang, xuất bản tại nước Mỹ, được Nguyễn Thành Nam lấy tư liệu viết lại thành " Chuyện với Thanh"...

William J. Duiker là ai ? Hắn là đại sứ Mỹ tại Sài Gòn thời chế độ Ngụy Việt Nam Cộng hòa. Cuốn sách với vô vàn bịa đặt trắng trợn & khốn nạn vì cay cú, vì thất bại thảm hại tại Việt Nam.

Nguyễn Thành Nam học toán, nay viết sử, hơn thế nữa gã tinh vi là mượn lời William J. Duiker để hạ bệ thần tượng dân tộc, né tránh trách nhiệm cá nhân. 

Xin thưa, mượn lời nhưng cuốn sách mang tên Nguyễn Thành Nam, đã được Hội nhà văn thẩm định, giới thiệu phát hành... thì cứ lôi gã ta ra chịu tội. Lôi những kẻ, những tổ chức, những phóng viên, những báo... đã đăng bài ca ngợi, a dua cuốn sách của Nam trọc "Chuyện của Thanh"... ra mà trị tội.

Và thật đáng buồn, tổng biên tập báo Nhân dân , lại là ủy viên TW Đảng, phó ban Dân vận TW, chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam...mà tôi lại là hội viên; được chính ông ta ký tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam - tôi băn khoăn tự hỏi hay vì cậu ta đảm nhiệm nhiều chức vị quá nên không xuể?!

Với tư cách là một đảng viên, xin hỏi người "gác đền" sự nghiệp giữ gìn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, là Ban Tuyên giáo & Dân vận TW, đứng đầu là tướng Quyết, đã có ý kiến gì & sẽ xử lí vụ việc này ra sao, thì cần phải công khai trước bức xúc của cả dân tộc.
Chỉ sợ lại chìm như vụ cuốn sách Nỗi buồn chiến tranh?!
Theo face Đại Việt!
QV-ST!

VIỆT NAM - THẾ GIỚI: LÁ THƯ KHÔNG HỒI ÂM VÀ HÀNH TRÌNH NỬA THẾ KỶ CỦA CỰU BINH MỸ...

     Ngày 5/4/1967, người lính của quân đội Mỹ có tên Robert Ambrose Connor đặt chân đến Việt Nam với niềm tin rằng mình đang thực hiện một sứ mệnh cần thiết. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, những gì tận mắt chứng kiến ngoài thực địa đã khiến ông không thể không đặt câu hỏi: Cuộc chiến này thực sự có ý nghĩa gì?

Trong thời gian làm nhiệm vụ bảo vệ vành đai phía Đông Căn cứ Không quân Biên Hòa, ông nhiều lần đối mặt với hiểm nguy. Sau cuộc tập kích bằng súng cối và rocket vào căn cứ đêm 12/5/1967, cách nhìn của ông về cuộc chiến bắt đầu thay đổi.

Đêm 31/1/1968 - đêm nổ ra cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, ông được phân công trực trên tháp nước tại Căn cứ Không quân Biên Hòa, làm nhiệm vụ quan sát và xác định các đợt pháo kích. Hơn 12 giờ giao tranh ác liệt, 2 đồng đội của ông tử trận, trong đó người chỉ huy ngã xuống ngay bên cạnh. Nhìn những người lính đối phương chiến đấu kiên cường, ông nhận ra mình đang nhìn cuộc chiến theo cách hoàn toàn khác.

Tháng 4/1968, ông rời Việt Nam, mang theo ký ức về những ngôi mộ tập thể mà ông từng biết đến. Có lần, ông đã viết thư tay gửi lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ, thông báo tọa độ một ngôi mộ ở Biên Hòa nhưng thư không có hồi âm. 

Đến tháng 10/2016, trong lúc giúp cháu gái chuẩn bị bài báo cáo về Việt Nam, ông mở Google Earth, lần tìm lại những tọa độ cũ và để lại một ghi chú. Chỉ 10 ngày sau, một email từ phía Việt Nam xuất hiện trong hộp thư, đề nghị ông cung cấp thêm thông tin. Từ thời điểm đó, ông bắt đầu phối hợp chặt chẽ với các cựu chiến binh, nhân chứng và cơ quan chức năng Việt Nam trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Cựu binh người Mỹ này trở thành nhân chứng đặc biệt, nhiều năm qua âm thầm cung cấp thông tin hỗ trợ các cơ quan chức năng xác định vị trí nhiều khu mộ tập thể trên đất Việt Nam. Ngày 13/4/2017, ngôi mộ tập thể tại Biên Hòa được khai quật đúng tại tọa độ ông đã cung cấp. Hơn 80 bộ hài cốt được đưa lên. Trong số đó, 12 liệt sĩ được xác nhận danh tính nhờ hình xăm, kỷ vật và những lá thư còn giữ được sau ngần ấy năm nằm trong lòng đất.
"Cái ch-ết của họ không hề vô ích. Họ đã làm nên Việt Nam của ngày hôm nay" - ông xúc động nói.

Gần 60 năm sau ngày đặt chân đến Việt Nam với tư cách người lính của quân đội Mỹ, ông Robert Ambrose Connor trở lại nơi đây để tìm hài cốt của những người đã ngã xuống trong cuộc chiến. Hiện nhóm tình nguyện do ông tham gia vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm các khu mộ tập thể khác tại Biên Hòa và nhiều địa phương.

"Trong hành trình này, tôi nhận ra thời gian chính là một thách thức lớn khi các nhân chứng lịch sử ngày càng cao tuổi, ký ức ngày một phai nhạt" - ông Robert Ambrose Connor chia sẻ.

Từ thực tế đó, ông kêu gọi đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để không bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào còn sót lại.

"Đối với các gia đình, đã đến lúc điều này phải kết thúc và phải kết thúc đúng cách. Họ xứng đáng với điều đó" - cựu binh Mỹ nghẹn ngào chia sẻ tại hội thảo./.


Theo Vietnamnet
QV-ST!

TỪ LẬT SỬ ĐẾN BÔI ĐEN SÁCH GIÁO KHOA!

1. PHAN HUY LÊ VÀ BỘ SỬ VIỆT NAM

Giáo sư sử học Phan Huy Lê là em trai của ông Phan Huy Quát, người từng giữ chức Thủ tướng Ngụy quyền Sài Gòn trong giai đoạn 1965.

Bùi Diễm, cựu Bộ trưởng Phủ Thủ tướng dưới thời ông Phan Huy Quát làm Thủ tướng Việt Nam Cộng hoà (VNCH). Bùi Diễm làm đại sứ VNCH tại Mỹ (1967-1972) và đại sứ lưu động (1972- 1975). Tháng 4/ 1975, ngụy quyền VNCH sụp đổ, Bùi Diễm di tản sang Hoa Kỳ chống cộng đến nay. Năm 1987 tại Hoa Kỳ, Bùi Diễm cùng nhà báo Mỹ là Channoff cho ra đời cuốn sách bằng tiếng Anh với tựa đề “In The Jaws of History” dịch ra tiếng Việt “Trong Gọng Kềm Lịch Sử”. Trong chương 17 của cuốn sách này với tit “Sự can dự của Hoa Kỳ”, Bùi Diễm kể những diễn biến xảy ra ở miền Nam Việt Nam năm 1965, khi Mỹ trực tiếp đưa quân đội của mình vào chiếm đóng miền Nam Việt Nam.

Bùi Diễm không chỉ đơn thuần là cấp dưới của ông Phan Huy Quát mà còn là “cánh tay mặt”, là “anh em” với ông Phan Huy Quát. Bùi Diễm lý giải cả một Chương 17 về việc ông Phan Huy Quát đã buộc phải chấp nhận thân phận “ngụy” ra sao. Theo Bùi Diễm thì Thủ tướng VNCH đã buộc phải chấp nhận thân phân “bù nhìn” bởi những lý do khách quan do lịch sử mang lại, rằng ông Phan Huy Quát nằm trong một thế kẹt - “Trong Gọng Kềm Lịch Sử”. Bùi Diễm cố tìm mọi cách chùi sạch vết nhơ “ngụy quyền” trên mặt cho Phan Huy Quát, nhưng tiếc thay mấy chục năm qua Bùi Diễm đã không thể làm được.

Rồi Phan Huy Lê, Giáo sư Sử học với vai trò Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam bằng việc cho ra Bộ sử chính thống của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam quyết tâm làm cái việc mà Bùi Diễm mấy chục năm qua không làm được - cố chùi vết nhơ “ngụy quyền” trên mặt anh trai mình Phan Huy Quát. Ông Phan Huy Lê mất đi giao phó cho các đàn em của Ông đang ẩn mình trong hệ thống chính trị phải làm được điều đó. Và chúng ta đã thấy những gì đang diễn ra trên đất nước mình.

2. NGUYỄN MINH THUYẾT, TRẦN ĐÌNH SỬ TRONG VAI TRÒ BÔI ĐEN SÁCH GIÁO KHOA

Trong nhóm 72 người ký vào thư kiến nghị đòi bỏ Điều 4 - Hiến pháp Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; phi chính trị lực lương vũ trang có GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - Chủ biên bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 và Chủ tịch Hội đồng thẩm định là GS.TS Trần Đình Sử, người đã từng phê phán “Chế độ ta đã đạt mức thối nát nhất trong lịch sử".

Những năm còn là đại biểu Quốc hội, trong các cuộc tranh luận tại nghị trường người ta thấy Ông Thuyết phát biểu rất nhiều về vấn đề giáo dục nước nhà, bởi ông từng là giảng viên đại học, là tác giả của nhiều cuốn giáo trình đại học, sách giáo khoa Tiếng Việt, Ngữ văn ở bậc phổ thông. Nếu không nhầm, ông đã từng phản đối đề án Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục nhưng khi được mời làm Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới thì ông có nhiều những phát ngôn ngược lại, nhất là khi Bộ Giáo dục thẩm định, phê duyệt 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 thì ông Thuyết không đứng về cái chung nữa, thậm chí có cả những phát ngôn bị dư luận xã hội phản ứng kịch liệt. Những “sự cố” về các bộ sách giáo khoa Tiếng Việt liên quan đến GS.TS Nguyễn Minh Thuyết có phải do năng lực tư duy, chủ quan, tùy tiện hay giác quan chính trị khi những “sự cố” đó có tính hệ thống.

Một Bộ sử Việt Nam xuyên tạc lịch sử. Một bộ sách giáo khoa bị bôi đen. Vấn đề không phải là xử lý trách nhiệm mà phải loại bỏ những kẻ phản dân, hại nước, đòi bỏ Đảng, xoá bỏ chế độ ra khỏi hệ thống chính trị; loại bỏ ngay những lỗi độc hại đó ra khỏi Bộ Sử và Bộ Sách giáo khoa./.
QV-ST!

MỘT BIỂU HIỆN CỦA SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG - CHÍNH TRỊ - ĐẠO ĐỨC!

     Khi họ Viết - Xuất bản - Ca ngợi rác phẩm “Chuyện với Thanh”

Từ cái khởi đầu của nguỵ sử dẫn các rác phẩm nguỵ văn rôi thành nguỵ giáo đưa vào dạy cho lớp trẻ. Nhiều báo lớn ca ngợi tung hô nhiệt liệt???
   
Rác phẩm Nỗi buồn chiến tranh
Bôi nhọ hình ảnh Bộ đội cụ Hồ 
Nay đến ấn phẩm Chuyện với Thanh
Viết xuyên tạc Bác phát hành ngợi ca!

Sao lại để thế?

(như nồi cơm ngon nó cho vào chút thạch tín cho cả làng ăn)

Copy

Sau khi rời vị trí Tổng giám đốc FPT năm 2011, Nguyễn Thành Nam chuyển hướng sang lĩnh vực giáo dục, khởi đầu với chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học FPT.

Đầu tháng 9 năm 2015, ông tuyên bố ý tưởng về một mô hình đào tạo "đi một con đường khác", và ngày 14 tháng 9 năm 2015, Hội đồng quản trị FPT chấp thuận thành lập dự án trường đại học trực tuyến.[3] Dự án mang tên FUNiX — được giới thiệu là tổ chức đào tạo đại học trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam — vận hành theo mô hình "ba không": không giảng đường, không giáo viên đứng lớp và không sách giáo khoa.[4] Ông giữ vai trò nhà sáng lập kiêm hiệu trưởng của trường.[5]

Tháng 4 năm 2026, Nguyễn Thành Nam ra mắt cuốn sách Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.[6] Ý tưởng của tác phẩm nảy sinh từ đầu những năm 2000, khi ông sang Mỹ tìm cơ hội kinh doanh cho FPT Software và tiếp cận cuốn tiểu sử Ho Chi Minh: A Life của nhà sử học William Duiker. Sau đó, ông đã dịch lại tác phẩm này để vận dụng vào công tác điều hành và giảng dạy.[7] Cuốn sách được viết dưới dạng đối thoại giữa tác giả và một sinh viên tên Thanh. Qua đó, tác giả phân tích cuộc đời của Hồ Chí Minh dưới góc nhìn quản trị và giáo dục để rút ra các bài học thực tiễn.[6] Tại buổi ra mắt sách, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều nhận định tác phẩm giúp người đọc tiếp cận hình ảnh Hồ Chí Minh một cách gần gũi hơn.[7] Đến đầu tháng 6 năm 2026, một số cơ quan báo chí tại Việt Nam đồng loạt gỡ bỏ các bài viết giới thiệu về tác phẩm này. Ngày 4 tháng 6, báo Nhân Dân gỡ hai bài tường thuật lễ ra mắt với lý do nội dung "chưa phù hợp".[8] Các báo khác như Sài Gòn Giải Phóng, Pháp luật Plus và Quân đội nhân dân cũng có động thái tương tự.[8]

Hãy xem các ảnh của những người quan tâm đã đăng trên mạng để rõ hơn./.









QV-ST!

SINH VIÊN HỌC ĐƯỢC GÌ KHI BÁC HỒ BỊ “TẦM THƯỜNG HÓA”?

     Quanh cuốn sách "Chuyện với Thanh", nay đầu tuần lướt mạng thấy người ta bênh vực cũng nhiều, lí lẽ cũng chỉ xoay quanh “quyền sáng tạo”, là cách “kể chuyện bằng ngôn ngữ Gen Z” để kéo lịch sử lại gần giới trẻ. Thậm chí, không ít người còn tìm cách ca tụng học vị Tiến sĩ Toán học, mác "người đi đầu trong công nghệ" của tác giả, cố tình nâng tầm ông lên thành một dạng "vĩ nhân thời đại mới" để hợp thức hóa cho cái quyền được đánh giá, phán xét một lãnh tụ thiên tài như Bác Hồ. Những điều đó, có lẽ những người bức xúc, phản đối đã nói đủ nhiều và bản thân mình cũng đã có bài phân tích góc độ an ninh chính trị trước đó.

Thế nhưng, bên cạnh những câu chuyện gây bức xúc về cách dùng từ giễu nhại, tầm thường hóa hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ, với tư cách là một giảng viên đã gần chục năm đứng lớp đại học, mình lại thấy có một vấn đề khác cũng băn khoăn không kém. Đó là chuyện trách nhiệm của người thầy và quy trình quản lý trên bục giảng, đặc biệt khi nghe thông tin tác giả cuốn sách từng giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nhiều người nghĩ đứng lớp đại học là nơi giảng viên được “tự do bay nhảy”. Thực ra, giảng viên hoàn toàn có quyền chủ động sáng tạo phương pháp, làm chủ giảng đường, ứng dụng các mô hình sư phạm tiên tiến hay đổi mới cách kể chuyện để bài giảng thêm sinh động, giúp sinh viên dễ tiếp thu. 

Tuy nhiên, mọi sự đổi mới mang tính sáng tạo ấy tuyệt đối không phải là sự tự trị vô tổ chức, mà bắt buộc phải vận hành trong một khuôn khổ quy chế nghiêm ngặt. Trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam hiện nay, một học phần trước khi đến với sinh viên phải trải qua quy trình kiểm soát chất lượng và thẩm định khoa học theo quy định từ Luật Giáo dục: từ chương trình khung, chuẩn đầu ra học phần (CLO), đề cương chi tiết, giáo án, kế hoạch giảng dạy, đến hệ thống đánh giá và ngân hàng đề thi, kiểm tra. Tất cả đều phải được Bộ môn, cấp Khoa và Hội đồng khoa học Nhà trường phê duyệt.

Do đó, một nguyên lý cốt lõi là: giảng viên không thể thích gì giảng nấy. Mỗi nội dung truyền đạt trên bục giảng không phải là quan điểm cá nhân ngẫu hứng, mà phải bám sát mục tiêu môn học và cam kết chuẩn đầu ra đã được phê duyệt.

Điều này càng mang tính nguyên tắc tuyệt đối với các môn Lý luận chính trị, đặc biệt là môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là môn học cung cấp kiến thức, mà là bộ phận quan trọng của hệ thống giáo dục chính trị - tư tưởng quốc gia, giữ vai trò định hình thế giới quan, phương pháp luận, nhân cách và lập trường cho thế hệ trí thức tương lai của đất nước.

Chính vì tính chất đặc biệt quan trọng của môn học, quy định về tiêu chuẩn giảng viên Lý luận chính trị tại Việt Nam luôn đòi hỏi sự chuẩn hóa ở mức khắt khe. Khi nghe thông tin dư luận nhắc rằng tác giả cuốn sách có xuất phát điểm là Tiến sĩ Toán học, nhiều người trong ngành giáo dục chúng tôi không khỏi đặt ra dấu hỏi lớn về tính chính đáng của tư cách sư phạm.

Một điều tôi rất tán đồng với Đại tá, PGS.TS Triết học Nguyên Hà, đó là khoa học hiện nay sử dụng một hệ thống phân định ngành, chuyên ngành rạch ròi, tuyệt đối không có cơ chế “phiên ngang” tùy tiện. Một Tiến sĩ ngành khoa học tự nhiên, dù học vị cao đến đâu, cũng không mặc nhiên có quyền đứng lớp định hướng tư tưởng cho sinh viên. 

Muốn giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh một cách hợp pháp, giảng viên phải trải qua đào tạo chính quy, có văn bằng chuyên ngành phù hợp hoặc chứng chỉ bồi dưỡng giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Mình có ông anh Tiến sĩ Luật khi chuyển công tác sang khoa Triết học vẫn phải đi học lại, chuẩn hóa lại toàn bộ văn bằng chuyên môn theo đúng mã ngành đào tạo. 

Vậy thì, một cơ sở giáo dục nào đã kiểm duyệt hồ sơ khoa học và thông qua tư cách đứng lớp học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh cho một người không có chuyên môn gốc thuộc khối ngành khoa học chính trị?

Còn nếu tác giả đảm bảo điều đó, thì thật thiếu sót nếu trong trang bìa quyền sách không thể hiện được điều này, và những người đang bênh vực cũng không tội gì bỏ qua chi tiết này thay vì chỉ tung hô tác giả là Tiến sĩ Toán học.

Nhưng văn bằng vẫn chỉ là một khía cạnh mà thôi.

Điều quan trọng hơn là, nếu đúng là tác giả từng đảm nhiệm giảng dạy môn này, thì nội dung truyền đạt dựa trên đề cương và giáo trình chuẩn quốc gia nào? Những cách nói “cá nhân hóa”, giễu nhại, tầm thường hóa hành trình tìm đường cứu nước của Bác – nếu từng xuất hiện trong bài giảng – thì nó phục vụ cho chuẩn đầu ra nào của môn học?

Gần chục năm giảng dạy, mình hiểu rằng chuẩn đầu ra không chỉ quy định sinh viên biết cái gì sau khi học xong môn học, mà còn quy định họ phải hình thành được những phẩm chất, thái độ và năng lực gì. Vậy nếu một học phần mang tên Tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng người học sau khi kết thúc môn học lại hình thành cách nhìn tầm thường hóa về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh, thì chuẩn đầu ra của học phần đó đã được thực hiện theo cách nào? Đây là câu hỏi mà với tư cách một giảng viên đại học, rất nhiều người thực sự muốn được nghe lời giải thích rõ ràng. 

Thật lòng mà nói, mục tiêu của môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng không cao siêu gì, đó là giúp sinh viên hiểu sâu giá trị tư tưởng của Bác, hun đúc lòng yêu nước và niềm tin vào Đảng. Chứ không phải để hạ thấp hành trình bôn ba cứu nước đầy hy sinh, gian khổ thành kiểu “đi phượt” hay “kiếm job để đi đây đi đó”. Nếu những cách tiếp cận như vậy đã len vào bài giảng thực tế, thì đây không còn là chuyện cá nhân của người thầy nữa.

Trên bục giảng, lời thầy nói không bao giờ chỉ là của riêng thầy. Đằng sau là cả một hệ thống gác cổng: Tổ bộ môn, Khoa chuyên môn, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, cùng sự giám sát của thanh tra giáo dục. Hệ thống này có dự giờ thường xuyên, thanh tra giảng dạy, kiểm định chất lượng và lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên. Nếu những nội dung đang gây bức xúc trong dư luận xã hội thực sự từng xuất hiện trong quá trình giảng dạy chính khóa, hoặc nếu việc phân công giảng dạy chưa bảo đảm đầy đủ các yêu cầu chuyên môn theo quy định, thì rõ ràng cần phải xem xét lại quy trình quản lý, thẩm định và giám sát học thuật của cơ sở giáo dục đó.

Hơn nữa, với tư cách là người từng giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, trách nhiệm càng cao hơn. Sự kính yêu Bác Hồ thật sự không phải mượn danh Người để thể hiện cái tôi hoặc suy nghĩ chủ quan của mình, mà là sống và học tập theo tấm gương của Người. Bác luôn chọn ngôn từ phù hợp, sâu sắc khi nói với mọi tầng lớp nhân dân, chưa bao giờ dùng cách giễu nhại hay hạ cấp. Bác cầu thị, biết nhận lỗi, lắng nghe dân và tạo đồng thuận, chứ không đổ lỗi hay huy động lực lượng tấn công thậm chí chê bai trình độ quần chúng khi họ có những ý kiến phê bình.

Ngôn từ ta dùng để nói về Bác chính là phản ánh nhân cách và mức độ tôn kính thực sự. Khi dùng ngôn từ tầm thường để nói về hành trình cứu nước của Người, dù trong sách hay trên bục giảng, đều là điều rất đáng suy ngẫm.

Học đường phải là pháo đài vững chắc nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng và sự thật lịch sử. Không thể để bục giảng trở thành nơi thử nghiệm những cách nhìn làm phai nhạt niềm tin của sinh viên vào Bác và Đảng.

Bởi xét đến cùng, đây không chỉ là câu chuyện của một cuốn sách hay một tác giả. Đây là câu chuyện về những giá trị nào đang được truyền lại cho thế hệ trẻ trên giảng đường đại học. Và đó là câu hỏi mà không một cơ sở giáo dục nào được phép né tránh./.
QV-ST!

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2026

TÌM HIỂU GIÚP BẠN: ĐÃ HƠN 500 NĂM NGƯỜI VIỆT Ở TAM ĐẢO, TRUNG QUỐC VẪN GIỮ GÌN ĐƯỢC TIẾNG NÓI, CHỮ VIẾT VÀ PHONG TỤC, TẬP QUÁN VIỆT NAM!

     Có những người Việt rời quê hương mới vài chục năm đã vội quên tiếng mẹ đẻ, quên phong tục, quên cả nguồn cội của mình.

Nhưng cũng có một cộng đồng người Việt đã sống xa Tổ quốc hơn nửa thiên niên kỷ.

Hơn 500 năm trước, những ngư dân từ vùng Đồ Sơn – Hải Phòng đã vượt biển đến định cư trên các đảo Vạn Vĩ, Vu Đầu và Sơn Tâm. Trải qua chiến tranh, biến động lịch sử, thay đổi biên giới và sống giữa một nền văn minh hơn một tỷ dân, họ vẫn giữ được những gì thuộc về Việt Nam.

Họ là người Kinh Tam Đảo.

Điều khiến tôi ấn tượng không phải là họ còn nhớ mình là người Việt, mà là cách họ gìn giữ bản sắc ấy suốt hơn 500 năm. Họ vẫn nói tiếng Việt, vẫn ăn nước mắm, vẫn thờ cúng tổ tiên, vẫn lưu giữ gia phả của những dòng họ đầu tiên đặt chân đến vùng đất này.

500 năm là khoảng thời gian từ thời nhà Lê đến tận hôm nay. Bao triều đại đã qua, bao bản đồ đã thay đổi, nhưng ở nơi ấy vẫn còn những con người nói thứ tiếng Việt mang âm hưởng của cha ông từ nhiều thế kỷ trước.

Họ vẫn hát những làn điệu giao duyên, vẫn giữ tục ăn trầu, vẫn gìn giữ chữ Nôm trong đình làng. Giữa môi trường văn hóa Hán suốt nhiều thế kỷ, họ không bị hòa tan vào dòng chảy khổng lồ xung quanh.

Một cộng đồng chỉ vài chục nghìn người đã làm được điều mà không phải dân tộc nào trên thế giới cũng làm được: giữ nguyên linh hồn dân tộc sau hơn nửa thiên niên kỷ xa quê hương.

Đọc về họ mới thấy, bản sắc dân tộc không nằm ở khoảng cách địa lý.

Nó nằm trong tiếng nói của mẹ, trong bữa cơm gia đình, trong bàn thờ tổ tiên và trong ý thức gìn giữ nguồn cội của mỗi thế hệ.

500 năm sống trên đất khách, họ vẫn là người Việt.

Còn có những người chỉ cần vài chục năm sống giữa phương Tây đã xem việc đánh mất bản sắc là biểu hiện của sự văn minh.

Có lẽ thời gian chưa bao giờ là thứ quyết định một dân tộc còn hay mất. Điều quyết định nằm ở việc con cháu có còn muốn giữ lấy cội nguồn của mình hay không./.
QV-ST!

CHA ÔNG TA GIỮ NƯỚC: ĐẠI TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN - NGƯỜI HAI LẦN ĐI TỚI ĐIỂM KẾT THÚC CỦA NHỮNG TRẬN ĐÁNH LỊCH SỬ🇻🇳🇻🇳🇻🇳

     Trong một lần tiếp đoàn quân sự Việt Nam, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã bất ngờ chỉ vào Đại tướng Lê Trọng Tấn và hỏi: "Đây có phải là vị tướng đánh trận giỏi nhất của Việt Nam không?"

Theo nhiều hồi ký và lời kể được lưu truyền, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trả lời:
"Đúng, đây là một trong những vị tướng giỏi nhất của Việt Nam."

Câu chuyện ấy phần nào cho thấy sự kính trọng mà nhiều nhà quân sự quốc tế dành cho Đại tướng Lê Trọng Tấn – một trong những vị tướng nổi bật nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam thế kỷ XX.

Sinh năm 1914 tại Hà Nội, Lê Trọng Tấn tham gia cách mạng từ rất sớm và trở thành một trong những học viên đầu tiên của lớp chỉ huy quân sự do Võ Nguyên Giáp trực tiếp đào tạo.

Trong suốt hai cuộc kháng chiến, ông được biết đến là người chỉ huy có phong cách tác chiến quyết đoán, khả năng tổ chức chiến dịch xuất sắc và luôn được giao những nhiệm vụ khó khăn nhất.

Nếu nhìn lại cuộc đời quân ngũ của ông, có hai dấu mốc đặc biệt thường được nhắc tới.

THỨ NHẤT: ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại đoàn 312 do Lê Trọng Tấn chỉ huy là một trong những đơn vị chủ lực tham gia các trận đánh quan trọng nhất.

Chiều 7/5/1954, chính lực lượng của Đại đoàn 312 đã tiến vào khu trung tâm Mường Thanh.

Lá cờ "Quyết chiến - Quyết thắng" được cắm trên nóc hầm chỉ huy.

Tướng De Castries bị bắt sống.

💔 Đó là khoảnh khắc đánh dấu sự kết thúc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và mở ra bước ngoặt lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp.

THỨ HAI: MÙA XUÂN 1975

Hai mươi mốt năm sau, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Đại tướng Lê Trọng Tấn tiếp tục giữ vai trò chỉ huy một trong những cánh quân chủ lực tiến vào Sài Gòn.

Ông là Phó Tư lệnh chiến dịch đồng thời trực tiếp chỉ huy cánh quân hướng Đông.

Các đơn vị dưới quyền ông đánh chiếm nhiều mục tiêu chiến lược trước khi tiến vào trung tâm thành phố.

Trưa ngày 30/4/1975, chính quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

🇻🇳 Cuộc chiến tranh kéo dài hơn ba thập kỷ trên đất Việt Nam đi đến hồi kết.

🌟 Điều đặc biệt khiến nhiều người nhắc đến Lê Trọng Tấn là ông xuất hiện ở cả hai điểm kết thúc của hai cuộc chiến lớn nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam:

🏔️ Điện Biên Phủ năm 1954

🏛️ Sài Gòn năm 1975

📖 Nhiều sĩ quan Liên Xô từng đánh giá rất cao tài năng quân sự của ông.

Một số tài liệu hồi ký còn cho biết có người ví Lê Trọng Tấn với Nguyên soái Georgy Zhukov - vị tướng nổi tiếng nhất của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

💔 Năm 1986, khi Đại tướng Lê Trọng Tấn qua đời, nhiều hãng thông tấn quốc tế đã đưa tin.

Theo các tài liệu được lưu lại, báo Granma của Cuba đã đăng tin về sự ra đi của ông với lời nhận định:

💬 "Việt Nam mất đi một người anh hùng."

🌿 Trong lịch sử quân sự Việt Nam hiện đại có nhiều vị tướng tài năng.

Việc ai là người giỏi nhất có lẽ sẽ còn là đề tài tranh luận của các nhà nghiên cứu.

Nhưng có một điều rất khó phủ nhận:

🇻🇳 Đại tướng Lê Trọng Tấn là một trong số rất ít người đã trực tiếp đi từ Điện Biên Phủ đến mùa xuân 1975, và góp mặt trong những thời khắc quyết định nhất của lịch sử dân tộc.

Một cuộc đời gắn liền với những chiến dịch lớn.

Một vị tướng đi qua gần như toàn bộ những bước ngoặt quan trọng nhất của chiến tranh Việt Nam./.
Ảnh: Phục chế lại.
QV-ST!

CÙNG ĐỌC VÀ SUY NGẪM: VIỆT NAM CẦN HỌC TRUNG QUỐC ĐỂ BẢO VỆ CÁC GIÁ TRỊ LỊCH SỬ!

Thưa các bạn,
Lịch sử là dòng máu nóng, là sinh mệnh và linh hồn của một dân tộc. Khi một quốc gia đánh mất đi ký ức lịch sử, quốc gia đó tự đặt mình trước bờ vực của sự đồng hóa hoặc diệt vong.

Thử nhìn vào hai quốc gia láng giềng, đồng văn là Việt Nam và Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy hai cách tiếp cận, hai thái độ đối xử với quá khứ, để rồi từ đó soi chiếu vào thực trạng nhức nhối mang tên: Showbiz và Giới trẻ.

1. Việt Nam - Trung Quốc: Hai quốc gia, hai lựa chọn bảo vệ cội nguồn lịch sử.

Thời gian gần đây, dân mạng Việt Nam vô cùng bức xúc khi có những cá nhân ở Việt Nam xuyên tạc lịch sử, hạ bệ lãnh tụ ... vẫn không hề hấn gì. Câu hỏi đặt ra ở đây, là liệu có tồn tại một thế lực ngầm đứng sau những người ấy hay không?

Trong khi đó, nhìn sang Trung Quốc, nước láng giềng sát vách Việt Nam mà xem. Con rồng Trung Hoa thực thi chính sách cực kỳ cứng rắn và áp dụng biện pháp "không khoan nhượng" để trừng trị các hành vi viết truyện, làm phim bị cho là "xét lại lịch sử" (bên họ gọi đây là Chủ nghĩa hư vô lịch sử) hoặc bóp méo, thay đổi lịch sử. Chính quyền nước này sử dụng đồng bộ các biện pháp từ xây dựng luật pháp, chế tài tài chính đến cấm sóng toàn diện nhằm bảo vệ hệ tư tưởng chính thống.

- Hình sự hóa bằng luật pháp (Phạt tù): Năm 2017, Trung Quốc đưa ra Luật bảo vệ anh hùng, liệt sĩ, lập tức có hiệu lực từ năm 2018. Luật này nghiêm cấm mọi hành vi bôi nhọ, phủ nhận hoặc xuyên tạc công lao của các nhân vật lịch sử, liệt sĩ cách mạng.

Kể từ năm 2021, xúc phạm danh dự của anh hùng, liệt sĩ chính thức trở thành tội danh hình sự tại Trung Quốc với mức án lên tới 3-5 năm tù giam. 

- Siết chặt kiểm duyệt và "Cấm sóng" toàn diện (Phong sát) đối với tất cả các cá nhân/tổ chức, trừng phạt nền tảng và xóa sổ tài khoản mạng xã hội với các tác phẩm có hành vi lật sử. 

Cụ thể, Quảng Điện - Tổng cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc (NRTA) ban hành các quy định khắt khe bóp nghẹt thể loại phim kháng chiến chống Nhật mang tính "thần thánh hóa" phi logic (như tay không xé xác địch, kỹ xảo siêu nhiên đi ngược kiến thức quân sự). Đồng thời, phim cung đấu cũng từng bị cấm phát sóng dài hạn vì bóp méo hình tượng nhân vật lịch sử và cổ xúy đấu đá tàn nhẫn. 

Đồng thời, những bộ phim bị phát hiện cải biên sai lệch lịch sử (ví dụ: biến nhân vật phản diện trong lịch sử thành anh hùng, hoặc bôi nhọ các tướng lĩnh có công) đều bị tịch thu giấy phép phát sóng vĩnh viễn. Các tác giả truyện mạng, biên kịch hoặc người nổi tiếng có hành vi "xét lại lịch sử" sẽ ngay lập tức bị các nền tảng lớn như Weibo, Douyin, WeChat khóa tài khoản vĩnh viễn. Các nền tảng phát sóng, hoặc tiếp tay để cho những tác phẩm này lan truyền đều bị phạt rất nặng.

Và, ta có thể thấy sự khác biệt lớn nhất giữa Trung Quốc và Việt Nam trong công cuộc bảo vệ các giá trị lịch sử nằm ở bản lĩnh thực thi và ranh giới kiểm duyệt.

Với Trung Quốc là Cương quyết và Thiết huyết, vì lịch sử là bất khả xâm phạm. Họ dựng lên một "bức tường thép" pháp lý vững chắc. 

Hãy nhìn vào bản án 7 tháng tù giam dành cho blogger triệu view La Xương Bình vào năm 2021. Tội danh của anh ta ư? Chỉ vì dám đăng một dòng trạng thái chế giễu sự hy sinh của các chiến sĩ Đại đội 9 trong trận chiến hồ Trường Tân. Hay câu chuyện bộ phim truyền hình "Lôi Đình Chiến Tướng" bị gỡ bỏ vĩnh viễn khỏi tất cả các đài lớn như Hồ Nam, Tencent chỉ sau vài tập phát sóng. Lý do bởi phim đã "thần thánh hóa" quá khứ, xây dựng hình ảnh chiến sĩ Bát Lộ quân vuốt keo bóng lộn, ở biệt thự sang trọng giữa chiến trường ác liệt. 

Trung Quốc chọn cách thanh trừng không khoan nhượng mọi mầm mống của "chủ nghĩa hư vô lịch sử" để bảo vệ sự thiêng liêng của quá khứ. Thế nhưng nhìn lại chính Việt Nam chúng ta, tại sao lại có một sự thờ ơ, buông lòng công tác quản lý.

Thế nhưng, cơ quan chức năng Việt Nam luôn lý giải rằng đây là sự mềm mỏng, ưu tiên đối thoại học thuật. 

Học thuật kiểu gì, kho mà chúng ta cởi mở công nhận những góc nhìn mới của các giáo sư đầu ngành như Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng ... trong công cuộc tẩy trắng tội danh cho những tội đồ bán nước, bôi đen - hắt nước bẩn lên anh hùng dân tộc. Chúng ta đưa vào chương trình giáo dục phổ thông tác phẩm xuyên tạc như "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh rồi nói rằng ở góc độ nghệ thuật, đó là tinh thần nhân văn và sự đổi mới tư duy. Thế nhưng, chính sự dung hòa này đôi khi lại tạo ra kẽ hở cho những kẻ cơ hội, mượn danh "xét lại lịch sử dưới góc nhìn phương Tây" để phủ nhận thành quả cách mạng hiện đại.

2. Sự biến chất khi Truyền thông thì me Tây và giáo dục thì bị thương mại hóa. 

Không phải nói tất cả, nhưng đang có một sự dịch chuyển về tư duy đáng báo động. 

Tại sao giới showbiz Trung Quốc ngày càng kỷ luật, trong khi showbiz Việt Nam lại bị coi là một mớ hỗn độn? Tại sao giới trẻ Trung Quốc ngày nay sống đầy lý tưởng, ngập tràn tự hào dân tộc, đặc biệt trân trọng các giá trị nguồn cội hay "tính Đỏ". Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ giới trẻ Việt Nam đang rơi vào hội chứng "me Tây", sùng bái các giá trị ngoại lai và thờ ơ, ghẻ lạnh với lịch sử nước nhà. 

Câu trả lời nằm ở việc tầm nhìn khác nhau ở các cơ quan chức năng, ở việc có những bộ luật cụ thể quy định về trách nhiệm rõ ràng.

Ở Trung Quốc, nghệ sĩ không chỉ bán tài năng, họ phải bán cả tư cách đạo đức và trách nhiệm công dân. Một ngôi sao vi phạm pháp luật hay lệch chuẩn đạo đức sẽ chịu hình phạt "phong sát" tuyệt diệt, xóa sổ tài khoản mạng xã hội, gỡ bỏ toàn bộ tác phẩm cũ, cấm xuất hiện trên truyền thông suốt đời. Sức nặng của việc "tước đoạt sinh kế và danh tiếng" buộc giới nghệ sĩ xứ Trung phải tự răn đe, khép mình vào khuôn khổ. 

Nhìn lại Việt Nam, sự "vô tư" đến mức thờ ơ của các cơ quan quản lý đã dung túng cho một nền giải trí bát nháo. Hãy nhìn vào những cá nhân như Vượng Râu ... kẻ từng có những phát ngôn lệch lạc, đảo lộn giá trị thật - giả, tôn vinh những nhân vật có tì vết với lịch sử dân tộc. Họ nhận hình phạt gì? Gần như không có, hoặc nếu có thì chỉ là những án phạt hành chính vài triệu đồng mang tính "gãi ngứa". Họ vẫn nhởn nhơ chạy show, vẫn livestream kiếm tiền trên các nền tảng mạng xã hội.

Đau lòng hơn, những cuốn sách xuyên tạc hình ảnh lãnh tụ như cuốn sách "Chuyện với Thanh" của Nguyễn Thành Nam, trước được truyền thông tung hô lên mây. Sau có người chỉ ra sai phạm, dù bị cấm nhưng vẫn âm thầm phát tán qua các đường link lậu, các bản PDF trên không gian mạng mà không có một chiến dịch truy quét triệt để nào. Sự thiếu vắng các biện pháp mạnh tay đã biến showbiz Việt thành mảnh đất màu mỡ cho những chiêu trò bẩn, nơi rác phẩm và những tiếng nói lệch chuẩn vẫn hiên ngang tồn tại.

Và lạ đời nhất, là người ta bắt đầu tôn vinh những tên Việt gian bán nước, có nợ máu với non sông. Chúng bắt đầu công nhận những rác phẩm xuyên tạc cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc là nội chiến và vinh danh nó ... Thế mà, cơ quan chức năng vẫn cố tình giả câm giả điếc không xử lý. Khi dư luận kịch liệt lên án, căng thẳng quá thì lặng im gỡ bài, không hề xử lý gốc rễ là những thế lực đứng sau chống lưng, khiến nhiều người dân yêu nước cảm thấy bị tổn thương.

Tâm lý "me Tây", thờ ơ với cội nguồn của một bộ phận giới trẻ Việt Nam không phải là căn bệnh tự phát, mà là hệ quả tất yếu của một nền giáo dục đang bộc lộ những khoảng trống đáng báo động về mặt định hướng tư tưởng.

Đầu tiên, để gia nhập WTO năm 2008, chúng ta đã chấp nhận thương mại hóa giáo dục, cho bàn tay dơ bẩn của Tư bản phương Tây thò vào Thánh đường tri thức. Hậu quả là "sự loay hoay có toan tính" trong cải cách Sách giáo khoa, đổi mới giáo dục ngày càng khiến giới trẻ hoang mang. 

Hãy nhìn vào thực tế những năm qua, khi môn Lịch sử liên tục bị đặt lên bàn cân để tranh cãi xem nên là môn học "bắt buộc" hay "tự chọn" trong chương trình THPT. Sự thiếu nhất quán này vô hình trung đã gieo vào đầu học sinh tư duy: Lịch sử chỉ là một môn phụ, có thể học hoặc bỏ qua. Trong khi đó, việc biên soạn SGK mới dưới sự chủ trì của các chủ biên có quan điểm gây tranh cãi (như việc thay đổi, giảm nhẹ tính chất ác liệt của các cuộc kháng chiến chống xâm lược) đã làm phai nhạt đi tính hào hùng, oanh liệt của quá khứ.

Chúng ta hãy nhìn nhận công bằng về sự đối lập về phương pháp giáo dục giữa 2 quốc gia, là Trung Quốc và Việt Nam sẽ rõ. Tại Trung Quốc, lịch sử được xem là "môn học đỏ" - trục xương sống để xây dựng lòng tự tôn dân tộc. Học sinh Trung Quốc được giáo dục về truyền thống văn hóa hào hùng lẫn nỗi nhục quốc thể thời cận đại (Bách niên quốc sỉ) để từ đó hun đúc ý chí tự lực tự cường và tinh thần cống hiến cho quốc gia.

Trong khi đó tại Việt Nam, lịch sử trong nhà trường nhiều nơi vẫn bị đóng khung trong những câu chuyện nhớ nhớ quên quên, ranh giới giữa tội đồ bán nước và anh hùng dân tộc đang bị xóa nhòa, có những bài học ca ngợi Gia Long Nguyễn Ánh ... như những anh hùng dân tộc - lại có những nội dung mập mờ nói rằng Tây Sơn là phường giặc cỏ. Thậm chí, việc biên soạn sách nửa Tây nửa ta, mang góc nhìn phương Tây để biên soạn bình phán lịch sử, văn hóa, văn học, con người một quốc gia Á Đông như Việt Nam ta khiến bài học văn hóa - lịch sử nước nhà trở nên nhàm chán, học sinh dễ dàng bị cuốn theo những trào lưu văn hóa, những luận điệu lịch sử được tô vẽ bóng bẩy, hấp dẫn của phương Tây trên internet.

3. Không gian mạng ở Việt Nam đầy rác: Sự lỏng lẻo và thiếu trách nhiệm của bộ lọc văn hóa khiến "Chủ nghĩa hư vô" đang trỗi dậy.

Không gian mạng chính là bãi chiến trường vô hình nhưng khốc liệt nhất, nơi các giá trị lịch sử của Việt Nam đang bị tấn công và xói mòn từng ngày do sự quản lý thiếu quyết liệt từ các cơ quan chức năng.

Đầu tiên là sự bất lực, hoặc thờ ơ trước làn sóng "Lật sử" xuyên biên giới. Trên các nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok, hàng loạt hội nhóm, kênh truyền thông núp bóng dưới danh nghĩa "tìm hiểu lịch sử đa chiều", "vén màn bí mật quá khứ" liên tục đăng tải các bài viết, video xuyên tạc trắng trợn. Họ bôi nhọ lãnh tụ, hạ thấp chiến thắng Điện Biên Phủ hay chiến dịch Hồ Chí Minh, tôn vinh những biểu tượng phong kiến lỗi thời hoặc chế độ thực dân. Thế nhưng, hàng rào an ninh mạng của chúng ta lại phản ứng quá chậm chạp. Các tài khoản này vẫn ngang nhiên hoạt động, thu hút hàng triệu lượt xem từ giới trẻ mà không bị đánh sập hay chặn truy cập một cách triệt để.

Thứ hai là sự thỏa hiệp của các thuật toán thương mại. Các nền tảng xuyên biên giới ưu tiên giật gân, câu view. Những nội dung xét lại lịch sử, kích động tranh cãi thường được thuật toán ưu tiên phân phối mạnh mẽ hơn những bài viết chính thống, khô khan. Khi cơ quan quản lý Việt Nam chỉ dừng lại ở mức "yêu cầu gỡ bỏ" một cách thụ động thay vì xây dựng các chế tài phạt nặng, buộc các nền tảng phải chủ động bộ lọc như cách Trung Quốc áp dụng với Weibo, Baidu, chúng ta đã tự đánh mất quyền kiểm soát không gian tư tưởng của chính con em mình.

Thay lời kết, các bạn ạ, bao dung là bản chất của người Việt, nhưng bao dung với những kẻ làm tổn thương lịch sử là tội ác đối với tổ tiên và là sự phản bội đối với tương lai. Một dân tộc muốn đứng vững trước những cơn bão táp địa chính trị và sự xâm lăng văn hóa của phương Tây thì gốc rễ lịch sử phải được bám sâu và bảo vệ bằng những rào dậu kiên cố nhất.

Đã đến lúc Việt Nam cần học tập sự quyết liệt, cứng rắn của Trung Quốc trong việc giữ gìn trận địa văn hóa và tư tưởng. Bảo vệ lịch sử chính là bảo vệ quyền được tồn tại độc lập, tự chủ và kiêu hãnh của quốc gia. Nếu chúng ta không cầm gươm bảo vệ quá khứ ngay từ hôm nay, chúng ta sẽ mất cả một thế hệ tương lai vào tay kẻ khác!
Cám ơn tất cả các bạn!
QV-ST!

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2026

TRỐNG ĐÁNH XUÔI, KÈN THỔI NGƯỢC, ĐÁNH TRỐNG BỎ DÙI, LÝ THUYẾT SUÔNG!

     Truyền thông là nơi định hướng dư luận, cung cấp thông tin và cập nhật kiến thức cho nhân dân, đồng thời là tiếng nói của Đảng và Nhà nước. Thế nhưng, thực tế nhiều khi lại xuất hiện tình trạng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

ANTV lên án Vượng Râu vì những nội dung bị cho là xuyên tạc lịch sử, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, trong khi một số bài báo khác lại dành những lời ca ngợi.

“Nỗi buồn chiến tranh” từng bị hạn chế và ngừng xuất bản năm 1993. Năm 1994, tác phẩm này từng bị phê phán trên Tạp chí Cộng sản, thậm chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã có những ý kiến cảnh báo. Thế nhưng, những năm gần đây, tác phẩm lại được truyền thông chính thống đánh giá cao và được Bộ Văn hóa trao giải thưởng.

Tương tự, “Chuyện của Thanh” của Nguyễn Thành Nam bị nhiều người cho rằng có những nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhưng vẫn được hàng loạt tờ báo cách mạng giới thiệu và ca ngợi.

Điều khiến nhiều người trăn trở là tiêu chí đánh giá ở đâu, ranh giới đúng sai nằm ở đâu và vì sao lại tồn tại những cách nhìn nhận trái ngược như vậy ngay trong hệ thống truyền thông chính thống.
Thế hệ chúng ta không được phép đối xử hời hợt với sự hy sinh, xương máu của cha ông. Lịch sử dân tộc được viết nên bằng biết bao máu xương và mất mát. Nếu những giá trị ấy không được bảo vệ một cách nhất quán, niềm tin của nhân dân sẽ bị ảnh hưởng.
Đừng để những mục tiêu, khẩu hiệu được nêu ra trước mỗi kỳ đại hội chỉ dừng lại trên giấy. 

Nhân dân cần hành động cụ thể, cần sự thống nhất giữa lời nói và việc làm. Nếu không, mọi chủ trương tốt đẹp cũng rất dễ trở thành lý thuyết suông, đánh trống bỏ dùi, rồi cuối cùng chỉ còn lại những bản báo cáo thành tích./.





QV-ST!

ĐỪNG ĐỂ NHÂN DÂN ĐƠN ĐỘC!

     Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự tồn vong của Đảng, bảo vệ chế độ không chỉ là trách nhiệm của Quân đội, Công an, mỗi người dân Việt Nam mà trước hết cần phát huy vai trò đi trước, tiên phong của báo chí cách mạng và Tuyên giáo - Dân vận trong việc làm tốt công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trên mạng xã hội trước các âm mưu thủ đoạn ngày càng điên cuồng của các thế lực thù địch.

Đất nước có hoà bình nhưng chưa bao giờ yên bình, các thế lực xấu trong nước cấu kết với các thế lực thù địch bên ngoài hàng ngày, hàng giờ tấn công nước ta trên tất cả các mặt trận kinh tế, chính trị, văn hoá, giáo dục đặc biệt làm chao đảo tư tưởng, nhận thức, niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng và sự ưu việt của chế độ. Nguy hiểm nhất bây giờ không còn nguy cơ mà chúng đã công khai tấn công trực diện vào đời sống chính trị, xã hội của đất nước bằng cách xuyên tạc lịch sử, viết lại lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng của dân tộc, hạ bệ các anh hùng dân tộc, tôn vinh rửa mặt cho những kẻ bán nước, đòi sửa đổi Hiến pháp, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ quân đội, công an. Đáng ngại hơn âm mưu thâm độc của chúng thay đổi nhận thức của một thế hệ bằng hiện thực hoá “cách mạng màu, trong bộ sách giáo khoa cho học sinh; bằng các cuốn sách rác rưởi độc hại nhồi nhét cho sinh viên bằng “cách nhìn mới, ánh sáng mới” về tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng mục đích thật sự là hạ bệ Chủ tịch Hồ Chí Minh; bằng cách “tách chính trị ra khỏi văn học” để bôi xấu xúc phạm danh dự QĐND Việt Nam và phủ nhận tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc Việt Nam; bằng các video clip đêm ngày ra rả mưa dầm thấm sâu rửa tội cho những kẻ tay sai bán nước…

Nhưng rất tiếc trong cuộc chiến khốc liệt, nguy hiểm không tiếng súng này nhân dân cảm thấy đơn độc. Những tiếng nói chân thực bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ không được bảo vệ. Ngoài báo QĐND, CAND, ANTV, Tạp chí Đông Nam Á lên tiếng đấu tranh cùng người dân thì phần lớn các tờ báo khác im lặng thậm chí còn đi ngược lại, ca ngợi cho các cuốn sách rác rưởi, đặt tên đường cho các kẻ tay sai bán nước thậm chí còn hù doạ sự búc xúc lên tiếng của người dân. Đáng buồn là lĩnh vực tuyên giáo - dân vận chưa làm tốt vai trò của mình theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong Hội nghị tổng kết hoạt động Tuyên giáo - Dân vận năm 2025; chưa bám sát cuộc sống, nắm chắc tình hình diễn biến trên mạng xã hội để định hướng dư luận, làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, nhân dân. Một sự im lặng đáng lo ngại.

Dù bất luận tình hình thế nào, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch nham hiểm đến đâu phần lớn CBĐV, Cựu chiến binh đặc biệt là các tầng lớp nhân dân vẫn một lòng với Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng của dân tộc mà máu xương của hàng triệu người đã ngã xuống để đất nước có ngày hôm nay. Sức mạnh của nhân dân là sức mạnh dân tộc không một thế lực nào có thể đánh gục nhưng đừng để nhân dân phải đơn độc trong cuộc chiến này, đó là tâm tư chính đáng của mỗi người dân Việt Nam yêu nước trước vận mệnh của dân tộc./.



QV-ST!

HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM CÓ CÒN LÀ CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN HAY ĐÃ RƠI VÀO TAY G.IẶC!

    Cái HNV này bị giặc nhuộm đen tư tưởng gần hết rồi, từ những gã được ví là cây đa, cây đề trong làng văn, thơ như Nguyên Ngọc, Bùi Chát, Nguyễn Duy, Đỗ Trung Quân cho đến hạng vô danh tiểu tốt như Lưu Trọng Văn, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Huệ Chi…

Giờ là bộ 3 cơ hội chính trị: Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Bình Phương. Ba vị này hết tiếp tay cho rác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh xuyên tạc hình tượng anh BỘ ĐỘI CỤ HỒ, vấp phải sự phản ứng gay gắt từ dư luận xã hội, chưa xử lý xong thì nhân dân tiếp tục phát hiện được cuốn sách bẩn “Chuyện với Thanh” rác phẩm của “con buôn giáo dục” Nguyễn Thành Nam. Gã này quá md và hỗn hào với Danh Nhân Văn Hoá Thế Giới, gã dám sử dụng những câu từ cao bồi, rẻ tiền và dung tục của đám sửu nhi để xuyên tạc, bôi nhọ Lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhằm hạ bệ thần tượng trong lòng nhân dân.

Thơ rằng: 
Văn nô - Thơ tặc - Báo đời
Một phường phản trắc thua loài kiki.
Linh hồn nước Việt đó mi
Đụng vào là chết tức thì với dân./.

QV-ST!

HÀNH TRÌNH TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRƯỚC NHỮNG BÓP MÉO TRONG THỜI ĐẠI SỐ!

     Trong kỷ nguyên thông tin bùng nổ, khi mạng xã hội trở thành không gian tranh luận công khai, việc bảo vệ sự thật lịch sử cách mạng không chỉ là trách nhiệm học thuật mà còn là cuộc đấu tranh tư tưởng thiết yếu nhằm giữ vững nền tảng tinh thần của dân tộc. Cuốn sách Chuyện với Thanh gần đây lan truyền với những nhận định mỉa mai, hạ thấp hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch Hồ Chí Minh - đã khơi dậy nhiều tranh luận. Việc gọi Người là “điêu đốm”, “phượt”, “lang thang ngoan mục” hay coi việc làm phụ bếp trên tàu chỉ là “job để chu du thiên hạ” không chỉ là sự thiếu tôn trọng đối với một vĩ nhân mà còn là sự bóp méo lịch sử có chủ đích, có nguy cơ gây nhầm lẫn nghiêm trọng trong nhận thức của thế hệ trẻ.

Để hiểu rõ bản chất vấn đề, cần đặt hành trình năm 1911 vào đúng bối cảnh lịch sử khách quan. Trước khi rời Tổ quốc, Nguyễn Tất Thành đã có một nền tảng học vấn và tư chất hiếm có trong điều kiện thuộc địa lúc bấy giờ. Năm 17 tuổi, Người thi đỗ vào Trường Quốc học Huế – ngôi trường chỉ tuyển khoảng 200 học sinh mỗi năm từ khắp Trung Kỳ. Thời điểm đó, tỷ lệ dân số biết chữ chỉ dao động từ 10-15%, tỷ lệ viết chữ quốc ngữ khoảng 2-3%, và tỷ lệ tốt nghiệp Thành chung (tương đương THCS ngày nay) chỉ khoảng 0,1%. Việc đỗ vào Quốc học Huế đòi hỏi năng lực vượt trội đặc biệt. Ngay cả việc tốt nghiệp tiểu học chung lúc đó cũng đã là thành tích đáng nể, đủ để trở thành thầy giáo, viết báo hay trở thành trí thức có uy tín ở địa phương. Rất nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà yêu nước nổi tiếng thời đó chỉ học hết bậc tiểu học. Năm 20 tuổi, Nguyễn Tất Thành đã vào dạy học tại Trường Dục Thanh - một trong những cơ sở giáo dục uy tín nhất Nam Trung Kỳ và Nam Kỳ, với đội ngũ giáo viên là những sĩ phu yêu nước uyên bác. Sau đó, Người tiếp tục theo học tại Trường Bá Nghệ (nay là Trường Cao đẳng Cao Thắng) ở Sài Gòn để tiếp cận kiến thức kỹ thuật, máy móc. Đặc biệt, trước khi ra đi, Người đã thông thạo tiếng Pháp, tiếng Việt và chữ Hán - điều cực kỳ hiếm hoi trong bối cảnh thuộc địa, khi chưa có hệ thống giáo dục ngoại ngữ hiện đại như ngày nay. Sau này, qua lao động thực tế ở nước ngoài, Người còn tự rèn luyện để đạt trình độ thành thạo như người bản địa.

Như vậy, năm 1911, khi mới 21 tuổi, Nguyễn Tất Thành ra đi không phải từ chỗ “thất nghiệp, bất tài” hay “lang thang vô định”, mà từ một xuất phát điểm học vấn và tư chất thuộc hàng đỉnh cao của thời đại. Hành trình ấy diễn ra trong bối cảnh đất nước mất độc lập, nhân dân lầm than dưới ách thực dân Pháp. Các phong trào yêu nước trước đó như Cần Vương, Đông Du, Yên Bái đều thất bại. Là một thanh niên có học, từng chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, Người đã chọn con đường “ra nước ngoài xem họ làm như thế nào” để tìm con đường cứu nước đúng đắn. Việc làm phụ bếp trên tàu Amiral Latouche-Tréville chỉ là phương tiện duy nhất để rời khỏi đất nước chứ không phải mục đích. Hành trình 30 năm bôn ba sau đó - từ phụ bếp, thợ vườn, thợ sơn, thợ ảnh đến viết báo, hoạt động chính trị tại Pháp, Anh, Mỹ, Trung Quốc - tuyệt nhiên không phải là “chu du thiên hạ” mà là quá trình quan sát hệ thống, nghiên cứu thực tiễn bóc lột của chủ nghĩa tư bản và tìm ra con đường cách mạng vô sản.

Năm 1930, Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1945, Người lãnh đạo nhân dân giành chính quyền, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau đó là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược thắng lợi. Tất cả bắt nguồn từ hành trình tìm đường cứu nước năm 1911 - một hành trình đầy ý thức, gian khổ và hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Thực tiễn hôm nay đã khẳng định rõ ràng con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn là đúng đắn. Từ một nước thuộc địa nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã vươn lên thành nền kinh tế năng động, hội nhập quốc tế sâu rộng. Năm 2025, GDP tăng trưởng 8,02%, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.026 USD; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 1,3%. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đó là thành quả của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng do Người sáng lập và rèn luyện.

Những luận điệu mỉa mai, hạ thấp hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuốn sách “Chuyện với Thanh” không chỉ thiếu cơ sở lịch sử mà còn có nguy cơ gây nhầm lẫn trong nhận thức của một bộ phận người đọc. Lịch sử là khách quan, không thể bị bóp méo hay xuyên tạc. Việc tôn trọng và bảo vệ sự thật lịch sử chính là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức và công dân, đặc biệt trong bối cảnh các thế lực thù địch đang ra sức chống phá tư tưởng, xuyên tạc lịch sử cách mạng. 

Công an tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, cần tỉnh táo, nhận diện và kiên quyết bác bỏ những luận điệu sai trái. Chúng ta tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người đã cống hiến trọn đời mình vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Hành trình tìm đường cứu nước của Người mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng giải phóng dân tộc. Đó là chân lý lịch sử không thể phủ nhận./.
Theo báo Công An Quảng Ngãi.
QV-ST!

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NGAY: NGƯỜI DÂN ĐỀ NGHỊ PHẢI XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI PHÓ BAN TG&DV TW, TỔNG BIÊN TẬP BÁO NHÂN DÂN!

     Quy định số 08 - QĐi/TW, ngày 25-10-2018, của Ban chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị , Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên BCH Trung ương.

Đối chiếu với Quy định trên, chúng tôi thấy đồng chí Lê Quốc Minh, sinh năm 1969 , quê quán Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng khóa 14, đương kim Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, đương kim Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã không làm tròn trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo điều hành, duyệt tin bài, để cho Báo Nhân Dân mắc phải sai lầm hết sức trầm trọng, đó là đăng tin bài cổ xúy cho rác phẩm “Chuyện với Thanh” của phần tử xấu Nguyễn Thành Nam, nói xấu, bỉ báng và hạ bệ Lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại, muôn vàn kính yêu của Dân tộc ta . Đây là một tội lỗi mà toàn Đảng , toàn Dân và toàn Quân ta không thể nào tha thứ được.

Đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng kỷ luật thật nghiêm khắc đối với đồng chí Lê Quốc Minh.
------------
Ảnh chân dung đồng chí Lê Quốc Minh , Uỷ viên BCH Trung ương khóa 14 , đương kim Tổng Biên tập Báo Nhân Dân , đương kim Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam./.
Theo face Nguyên Quang Thieu
QV-ST!

CHUYỆN THÀNH NAM VIẾT VÀ QUANG THIỀU DUYỆT IN SÁCH VỀ BÁC HỒ!

     Tính viết bài ủng hộ Ngô Tự Lập phê phán giáo dục thì lại bị lây cảm cúm, ho từ thằng cháu ngoại hơn 1 tuổi vì bế nó. Hơi khó chịu. Tôi đã chữa cho nó khỏi bằng “lang băm”: nhỏ mũi nước muối tỏi và uống nước cốt tần dầy lá pha mật ong. Còn tôi bị nặng hơn phải dùng đến kháng sinh và kháng viêm. Thì ra chính sức đề kháng của trẻ con mạnh hơn người già.
Nay đã đỡ tính viết thì thấy chuyện thằng Nam FPT nóng hơn nên viết trước.

*** 
Nguyễn Thành Nam viết Bác Hồ đi tìm đường cứu nước là “đi phượt”, Bác “cũng “điếu đóm” các bậc đại ca như các cụ họ Phan” thì đúng là thằng mất dạy, bởi bỗ bã, tếu táo không chỉ với lãnh tụ, người có công được nhân dân cả nước biết ơn, suy tôn mà đối với các bậc trưởng thượng trong gia đình và xã hội cũng đã là không thể được. Bắt chước Bảo Ninh viết NBCT để lấy lòng Mỹ, nhìn cuộc Kháng chiến của dân tộc theo con mắt Mỹ, Nguyễn Thành Nam đã sử dụng quan điểm của William J. Duiker trong "Ho Chi Minh: A Life" để viết về Bác Hồ trong cuốn “Chuyện với Thanh”. Nam từng là thành viên lãnh đạo FPT, mà FPT từng muốn xưng hùng, xưng bá khi mang sản phẩm của mình sang Mỹ cạnh tranh. Nhưng đã thất bại nhục nhã, vì Mỹ coi sản phẩm của FPT chỉ như rác rưởi. Chính Trương Gia Bình kể đã phải nhịn nhục, cầu cạnh xin được làm thuê cho các ông chủ Mỹ để giữ được FPT tồn tại và phát triển như hôm nay. Còn đến hôm nay FPT tự chủ về khoa học công nghệ được bao nhiêu thì tôi không biết vì không quan tâm. Chính Nguyễn Thành Nam được Trương Gia Bình sai đi Mỹ trong những ngày tồi tệ với FPT ấy. Có lẽ vì thần phục khoa học công nghệ Mỹ đã cứu FPT của mình nên Nam thần phục luôn những quan điểm lịch sử của Mỹ về VN nên đã dựa vào đó mà viết láo về Bác Hồ, viết sai về lịch sử. Bởi với lịch sử, ta đã thắng Mỹ không chỉ bằng tinh thần, ý chí, chiến lược, chiến thuật, mà trong cuộc đối đầu B52 trải thảm bom HN 1972, người Mỹ đã phải thú nhận là VN đã thắng Mỹ trong cuộc chiến điện tử.

Nhưng thằng Nam lỗi 1 khi viết về Bác Hồ thì thằng Thiều duyệt xuất bản lỗi 10. Thực tế, Thiều còn mất dạy hơn Nam nhiều khi làm “thơ”: “Cố hương mê mẩn và lạc đường/ Trong những cánh rừng đầy quỷ”. “Đường” ở đây chính là đường lối mà nước VN đã và đang đi mà người tìm ra con đường đó chính là Bác Hồ.
*** 
Hôm nay tôi trích mấy ý viết về “Võ Thị Bất Hảo”, bởi trước Nguyễn Thành Nam, Võ Thị Hảo cũng từng viết láo về Bác Hồ. Tôi đã viết một bài để “vả vào mồm” con Hảo, nay đăng lại cũng là để vả vào mồm thằng Nam, thằng Thiều.

Cụ thể, Võ Thị Hảo đã viết bài Nguyễn Bá Thanh- “Bào thai chết lưu” trong “bầu nước ối” chính trị tráo trở đăng trên Blog RFA, 20-02-2015, trong đó, “thị” so sánh ông Nguyễn Bá Thanh với Bác Hồ, cho rằng người dân thương tiếc Nguyễn Bá Thanh bởi ông “thực tâm thương dân nghèo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm” còn “Hồ Chí Minh được đưa lên làm thần tượng của người VN trước đây, được gọi là Bác viết hoa là vì ông đã rất giỏi tự tô vẽ, được tô vẽ, thần thánh hóa bởi bộ máy tuyên truyền và quyền lực bất chấp sự thật với nguồn kinh phí khổng lồ, nhai đi nhai lại về công lao và đạo đức của ông trong gần một thế kỷ thì mới đạt đến độ ấy”.

Đây là nhận định của một kẻ hoàn toàn điên cuồng và mất dạy. Bởi thực tế dân VN kính yêu, tôn thờ Bác Hồ vì công lao của Bác, vì tài đức của Bác, chứ không phải vì những lời mất dậy và láo lếu trên.

Để trở thành lãnh tụ kính yêu của dân tộc với những công lao vĩ đại, ngoài thiên tài, Bác Hồ cũng có một cái Đức cao cả, một lòng nhân ái bao la. Chỉ như vậy Bác mới thu phục được nhân tâm của cả một dân tộc. Từ các nhà cách mạng, các tướng lĩnh, các nhân sĩ trí thức đến tất cả quần chúng lao động. Chỉ với hai ví dụ là GS Trần Đại Nghĩa và Tôn Thất Tùng, hai bậc trí thức, hai nhà khoa học hàng đầu VN, cũng đủ chứng tỏ nhân đức của Bác.

GS Trần Đại Nghĩa nhớ lại thời 1946: Vào một buổi tối, trên con tàu trở về nước, Bác hỏi: “Bây giờ ở nhà cực khổ lắm, chú về có chịu nổi không?”. Tôi trả lời: “Thưa Bác, tôi chịu nổi”. Bác hỏi tiếp: “Bây giờ ở nhà kỹ sư, công nhân về vũ khí không có. Máy móc thiếu, liệu chú có làm được việc không?” Tôi nói: “Thưa Bác, tôi đã chuẩn bị 11 năm rồi và tôi tin là sẽ làm được”. Sau khi về nước, kỹ sư Phạm Quang Lễ, với cái tên mới Trần Đại Nghĩa mà Bác Hồ đặt cho, đã đi vào lịch sử ngành chế tạo vũ khí của Việt Nam. Từ bỏ công việc kỹ sư ở một hãng chế tạo máy bay lớn, Trần Đại Nghĩa đã từ bỏ mức lương tương đương với 20 lạng vàng 1 tháng để về Việt Nam theo cách mạng, được giao trực tiếp lên Thái Nguyên, nghiên cứu chế tạo súng chống tăng dựa theo mẫu badôca của Mỹ, với hai viên đạn do GS Tạ Quang Bửu cung cấp.

Giáo sư Bác sĩ Tôn Thất Tùng là một người nổi tiếng ở Việt Nam và trên thế giới với phát minh “cắt gan có kế hoạch”, ông được bầu là Viện sĩ Viện Hàn lâm Y học nhiều nước. Ngót một phần tư thế kỷ, ông đã sống, làm việc và trưởng thành dưới sự quan tâm ân cần của Bác. Khi nghe tin Bác mất ông đã viết những dòng vô cùng xúc động:
“Bác ơi! Công ơn Bác với con thật như trời, như bể. Con nhắc lại mấy kỷ niệm đánh dấu từng chặng đời con, để ghi vào lòng, tạc vào dạ rằng, chính Bác là người đã thay đổi đời con, quyết định cả sự nghiệp khoa học của con. Bác là cha, người thầy đã tái sinh và dạy dỗ con”.

***
Việc khâm phục và kính trọng những bậc vĩ nhân có công với đất nước với dân tộc là lẽ tự nhiên với những người có lương tri và thiện tính. Người ta chỉ có thể lừa được một người, một nhóm người trong một khoảng thời gian nhất định nào đó, không ai có thể lừa được cả một dân tộc, thậm chí cả thế giới, với thời gian là vĩnh cửu. Người dân VN yêu kính Bác Hồ trước hết vì sự đổi đời do thành quả cách mạng mang lại. Từ “Vạn niên là vạn niên nào/ Thành xây xương lính hào đào máu dân” thời nhà Nguyễn đến “Bán thân đổi mấy đồng xu/ Thịt xương vùi gốc cao su mấy tầng” thời thuộc Pháp, dân ta có được những ngày hôm nay đều khởi nguồn từ thiên tài lãnh đạo và đức thu phục nhân tâm của Bác. Điều này là hiện thực, với vô vàn nhân chứng, vật chứng, và sự việc chứ không phải là sự hư cấu, tô vẽ, tuyên truyền.

Với hai tài năng và nhân cách như GS Trần Đại Nghĩa và Tôn Thất Tùng, hai người hết mực kính yêu Bác Hồ, so với họ thì Võ Thị Hảo chỉ như bãi cứt trâu so với hai trái núi sừng sững. Vậy Võ Thị Hảo cho người dân VN yêu kính, tôn thờ Bác Hồ là do “tự tô vẽ, được tô vẽ, thần thánh hóa bởi bộ máy tuyên truyền và quyền lực bất chấp sự thật” thì chỉ có những kẻ mất trí, cuồng điên, mất nhân tính mới có suy nghĩ như vậy mà thôi.
(viết 2015)
*** 
Hôm nay, thật e ngại khi không chỉ Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Quang Thiều tiếp bước “bãi cứt trâu” Võ Thị Hảo mà có nhiều kẻ, trong đó có cả nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học, bênh vực hai thằng mất dạy trên!
QV-ST!