Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2026

CÂU CHUYỆN QUỐC TẾ: CHIẾN TRANH IRAN - CÂU NÓI NGUY HIỂM NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ TÊN LỬA!

     Trong cuộc xung đột Iran gần đây, câu nói nguy hiểm nhất không phải là một quả tên lửa được bắn đi.

Mà là một câu tuyên bố:
“Tàu giao dịch bằng nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ được phép đi qua eo biển Hormuz.
Tàu giao dịch bằng đô la Mỹ sẽ bị tấn công.”

Nghe qua tưởng như chỉ là một lời đe doạ.

Nhưng thực tế, đó là một đòn đánh tài chính cực kỳ nguy hiểm.

Và có thể là một trong những thách thức lớn nhất đối với sức mạnh kinh tế của Mỹ trong hơn 50 năm qua.

-----

Điều tạo ra sức mạnh thật sự của nước Mỹ

Nhiều người nghĩ sức mạnh của Mỹ nằm ở:
• Tàu sân bay
• Máy bay tàng hình
• Quân đội có thể triển khai khắp thế giới

Nhưng đó không phải là nguồn sức mạnh lớn nhất.

Sức mạnh thật sự của Mỹ nằm ở đồng đô la.

Cụ thể hơn là hệ thống Petrodollar.

-----

Hệ thống Petrodollar - nền tảng của quyền lực kinh tế Mỹ

Sau Thế chiến II, Mỹ thiết kế một trong những hệ thống tài chính thông minh nhất trong lịch sử.

Năm 1974, Mỹ đạt được một thỏa thuận quan trọng với Ả Rập Saudi:

Toàn bộ dầu mỏ trên thế giới sẽ được định giá bằng đô la Mỹ.

Điều này tạo ra một hệ quả cực kỳ lớn:

Bất kỳ quốc gia nào muốn mua dầu đều phải có đô la trước.

Tức là:
• Nhật Bản cần đô la
• Đức cần đô la
• Ấn Độ cần đô la
• Hàn Quốc cần đô la
• Gần như toàn bộ thế giới cần đô la

Nhu cầu này tạo ra cầu toàn cầu vĩnh viễn cho đồng USD.

Đó chính là nền tảng vô hình của sức mạnh kinh tế Mỹ suốt hơn 50 năm qua.

-----

Iran vừa chọc một nhát dao vào hệ thống đó

Mỗi ngày, khoảng 20% lượng dầu của thế giới đi qua eo biển Hormuz.

Tức khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Iran hiện nói rằng:

Nếu muốn đi qua Hormuz - hãy giao dịch bằng nhân dân tệ, không phải đô la.

Nếu điều này trở thành thực tế, nó sẽ là đòn đánh trực tiếp vào hệ thống petrodollar.

-----

Và Trung Quốc có thể là người hưởng lợi lớn nhất

Từ lâu, Trung Quốc đã muốn thế giới mua dầu bằng nhân dân tệ.

Nhưng nhiều nước Trung Đông không đồng ý.

Cả hệ thống dầu mỏ toàn cầu kháng cự điều đó suốt nhiều năm.

Nhưng giờ đây Iran đang tạo ra một điều mà ngoại giao Trung Quốc nhiều thập kỷ chưa làm được:

Một “nút thắt chiến lược” với điều kiện thanh toán.

Theo số liệu, từ khi chiến tranh bắt đầu, Iran đã gửi hơn 11,7 triệu thùng dầu sang Trung Quốc qua Hormuz.

Và đáng chú ý:
Không có tàu Trung Quốc nào bị tấn công.

Trung Quốc công khai nói rằng họ không liên quan.

Nhưng trong địa chính trị, đó là chiến thuật quen thuộc:

Tránh xa công khai - hưởng lợi âm thầm.

---------------

Thế giới đang đứng trước một lựa chọn

Các nền kinh tế phụ thuộc vào dầu Trung Đông như:
 • Nhật Bản
 • Hàn Quốc
 • Ấn Độ
 • Đức
 • và nhiều quốc gia đang phát triển

có thể sẽ phải đối mặt với một câu hỏi:

Tiếp tục mua dầu bằng đô la như trước đây?

Hay âm thầm giao dịch bằng nhân dân tệ để đảm bảo tàu của mình được đi qua an toàn?

---------------

Bài học dành cho doanh nhân

Nhiều người đọc tin này như một câu chuyện chính trị.

Nhưng với người làm kinh doanh, đây là một bài học rất lớn về cách quyền lực kinh tế vận hành.

Một người thầy từng nói một câu rất đơn giản:

Mỹ có thể in tiền mà cả thế giới vẫn chấp nhận.
Vì thế giới cần đô la để mua dầu.

Ngày nào điều đó thay đổi - sức mạnh kinh tế của Mỹ sẽ thay đổi.

Ngày đó chưa đến.

Nhưng những diễn biến như hiện tại đang đẩy thế giới gần hơn tới khả năng đó.

---------------

3 Bài học chiến lược cho doanh nhân:

1. Quyền lực lớn nhất trong kinh doanh luôn là kiểm soát “luật chơi”

Mỹ không thống trị thế giới vì bán nhiều hàng nhất.

Mỹ thống trị vì đặt ra luật chơi cho hệ thống tiền tệ toàn cầu.

Trong kinh doanh cũng vậy.

Doanh nghiệp mạnh nhất không phải là doanh nghiệp bán rẻ nhất.

Mà là doanh nghiệp định nghĩa được tiêu chuẩn của thị trường.

-----
2. Ai kiểm soát “điểm nghẽn” sẽ có quyền lực

Hormuz là một chokepoint – điểm nghẽn của thương mại toàn cầu.

Ai kiểm soát điểm nghẽn:
 • cảng biển
 • chuỗi cung ứng
 • nền tảng thanh toán
 • hệ thống phân phối
Sẽ nắm quyền lực lớn hơn nhiều so với người chỉ bán sản phẩm.

-----
3. Thế giới đang chuyển từ một cực sang nhiều cực

Trong 50 năm qua, kinh tế thế giới xoay quanh đô la Mỹ.

Nhưng xu hướng hiện nay cho thấy:
• Trung Quốc muốn quốc tế hóa nhân dân tệ
• nhiều quốc gia muốn giảm phụ thuộc vào USD
• các hệ thống thanh toán mới đang hình thành

Doanh nhân cần hiểu:
Những thay đổi địa chính trị lớn sẽ luôn kéo theo thay đổi kinh tế.

Và những người đọc được tín hiệu sớm sẽ có lợi thế.

-----
Một điều doanh nhân nên theo dõi

Hiện tại:
• giá dầu đang tăng
• Eo biển Hormuz trở thành điểm nóng
• và lần đầu tiên có đề xuất thay đổi đồng tiền thanh toán dầu

Nếu điều này tiếp tục phát triển, nó có thể thay đổi trật tự tài chính toàn cầu.

Vì vậy, trong thời gian tới:
hãy theo dõi nhân dân tệ.

Nó có thể trở thành một trong những câu chuyện kinh tế lớn nhất của thập kỷ tới./.
QV-ST!

CHA ÔNG TA ĐÁNH GIẶC: HỒ SƠ MẬT - ĐIỆP VỤ BẮT SỐNG TRÙM KHMER ĐỎ VÀ CHUYẾN "XE LÔI CHỞ CHUM" KHÔNG TƯỞNG GIỮA LÒNG PHNOM PENH!

     Địa điểm: Khu vực ngoại ô Tual Kốc (Phnom Penh, Campuchia).

Mục tiêu: Mac - Cán bộ trung ương cộm cán của Khmer Đỏ. Tên này nguy hiểm đến mức cả lực lượng tình báo ta lẫn công an, quân cảnh nước bạn đều đang truy nã gắt gao nhất, lệnh ban ra là "bất kỳ ai dính đến nó đều được quyền bắn thẳng"!

Sau hàng tuần ròng rã lần mò dấu vết, Đội trưởng Tư Ẩn (thuộc Đội Z - Lực lượng Tình báo) và đồng đội đã tóm gọn được tên Mac. Nhưng bắt được rồi mới thấy... "khoai"! Lúc bấy giờ, công an và quân cảnh bạn bủa vây dày đặc kín các ngã ba, ngã tư. Nếu áp giải hắn ra đường, nguy cơ bị đồng minh "bắn nhầm" hoặc nổ súng đoạt mục tiêu là cực kỳ cao. Đứng giữa vòng vây không lối thoát, đồng đội phải hớt hải vứt cả xe máy chạy về báo cáo cấp trên vì sợ Tư Ẩn sẽ bị bắn hạ.

 Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một chiếc xe lôi chở những chiếc chum to đùng (loại đựng nước, mắm bò hóc) lầm lũi chạy ngang qua. Nhanh như chớp, Tư Ẩn nảy ra một ý định! Anh rút súng chặn xe, dốc sạch tiền Riel trong túi đưa cho chủ xe rồi đuổi đi. Ngay lập tức, tên trùm Khmer Đỏ bị trói gô, bịt mắt, bịt miệng và... "đóng gói" nhét gọn lỏn vào trong một chiếc chum!

Để hoàn tất vở kịch, vị Đội trưởng tình báo rũ bỏ quân phục: Đầu quấn khăn cà ma, quần xắn móng lợn, đi chân đất lấm lem y hệt một người dân bản địa. Cứ thế, anh điềm nhiên vặn ga, bẻ lái chiếc xe lôi chở "chum thịt" đi trót lọt qua hàng loạt trạm kiểm soát gắt gao bằng một thần kinh thép.

💥 Về đến cổng đơn vị, Tư Ẩn hò hét gác cổng mở thật nhanh rồi lao thẳng xe lôi vào sân. Trước sự ngỡ ngàng xen lẫn bồn chồn của người chỉ huy huyền thoại Ba Quốc, Tư Ẩn lạnh lùng rút khẩu AK báng gấp giấu dưới ván xe... ĐẬP VỠ TAN chiếc chum đất! Tên trùm sừng sỏ lăn ra, nằm còng queo dưới đất. Một pha tóm gọn mục tiêu không tưởng, đem về một "khối vàng" vô giá cho toàn chiến dịch./.
Theo Hồi ký Người Thầy - Nguyễn Chí Vịnh.
QV-ST!

TÌM HIỂU GIÚP BẠN: NHỮNG CÂU NÓI BẤT HỦ CỦA BÁC HỒ VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG LUÔN VẸN NGUYÊN GIÁ TRỊ

1. Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc
Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính
Thiếu một mùa, thì không thành trời
Thiếu một phương, thì không thành đất
Thiếu một đức, thì không thành người.

2. Cần, Kiệm, Liêm, là gốc rễ của Chính. Nhưng một cây cần có gốc rễ, lại cần có cành, lá, hoa, quả mới là hoàn toàn. Một người phải Cần, Kiệm, Liêm, nhưng còn phải Chính mới là người hoàn toàn.

3. Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu.

4. Cần mà không Kiệm thì làm chừng nào xào chừng ấy. Cũng như một cái thùng không có đáy, nước đổ vào chừng nào, chảy ra hết chừng ấy, không lại hoàn không.

5. Không có đạo đức cách mạng thì tài cũng vô dụng.

6. Đạo đức, ngày trước thì chỉ trung với vua, hiếu với cha mẹ. Ngày nay, thời đại mới, đạo đức cũng phải mới. Phải trung với nước. Phải hiếu với toàn dân, với đồng bào.

7. Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài và gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang.

8. Mình đối với mình: Đừng tự mãn, tự túc; nếu tự mãn, tự túc thì không tiến bộ. Phải tìm học hỏi cầu tiến bộ. Đừng kiêu ngạo, học lấy điều hay của người ta. Phải siêng năng tiết kiệm.

9. Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần - Kiệm - Liêm - Chính thì dễ trở thành hủ bại, biến thành sâu mọt của dân.

10. Tự mình phải chính trước, mới giúp được người khác./.
QV-ST!

CÂU CHUYỆN QUỐC TẾ: KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG IRAQ CÓ VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT, MỸ VÀ LIÊN QUÂN ĐÁNH CHIẾM VÌ MỤC ĐÍCH GÌ?

     Trước phiên tòa xét xử diễn ra vào năm 2006, cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã nói với luật sư rằng đã mấy năm trôi qua, thế giới không tìm được bất cứ bằng chứng về việc Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt hóa học hay đã từng phát triển loại vũ khí này. Saddam Hussein cũng khẳng định rằng cá nhân ông ấy cũng không có liên hệ với Al Qaeda của Osama Bin Laden. Mặc dù Hoa Kỳ đã tổ chức hàng trăm cuộc điều tra, lục soát sau khi đã chiếm đóng Iraq, vẫn không có bằng chứng nào được đưa ra.

Saddam Hussein đặt câu hỏi rằng tại sao lại tấn công đất nước của ông ấy? 

Hoa Kỳ và liên quân tấn công Iraq vì hai cáo buộc lớn nhất là vũ khí hủy diệt hàng loạt và liên hệ mật thiết hỗ trợ mạng lưới khủng bố Al-Qaeda của Osama bin Laden trong vụ 11/09. Nhưng, hai cáo buộc này không hề tồn tại hay được chứng minh là có bằng chứng, mà hoàn toàn được dàn dựng để tấn công Iraq và bắt giữ Saddam Hussein. Ngoại trưởng Colin Powell đã thừa nhận điều này! 

Rồi một phiên tòa được tổ chức, người ta lại không buộc tội Saddam Hussein dính líu đến hai điều này, mà lại là những tội ác khác như thảm sát Dujail và tấn công Halabja. Nhưng, những bằng chứng cực kỳ gây tranh cãi, không thuyết phục. Ngay sau khi Saddam Hussein bị trừng trị, các cáo buộc này bị ngừng điều tra và lãng quên sau đó ít lâu.

Câu hỏi của Saddam Hussein như là một lời chất vấn đến quốc tế, vì sao mà họ bị tấn công? Vì hai cáo buộc tưởng tượng và bịa đặt? Vì luật pháp quốc tế bị coi nhẹ? Một đất nước bị tấn công, một nguyên thủ bị bắt giữ và tử hình lại bắt đầu từ những điều dối trá.

Vậy những kẻ bịa đặt, tung tin giả, lấy cớ xâm lược quốc gia, ai sẽ trừng trị chúng?
QV-ST!

THẾ GIỚI - VIỆT NAM: 🇻🇳❤️ 🇸🇪 DU KHÁCH THỤY ĐIỂN VÀ CHUYẾN THĂM VIỆT NAM SAU 20 NĂM CHỜ ĐỢI

“Nay dẫn tour cho một bác khách người Thụy Điển, bác kể rằng thời Việt Nam chống Mỹ cứu nước, bác từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối chính quyền Mỹ gây chiến tại Việt Nam.

Bác nói gia đình mình cũng từng đóng góp tiền ủng hộ xây dựng Nhà máy giấy Bãi Bằng. Bác bảo đã mong muốn đến Việt Nam suốt hơn 20 năm qua, và giờ đây cuối cùng bác cũng thực hiện được điều đó.

Bác còn mang theo mấy chiếc băng cài tay có lá cờ giải phóng (cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam) - thứ bác từng đeo khi tham gia biểu tình ngày trước. 

Dù tiếng Anh của bác không thật sự trôi chảy, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ niềm vui và sự xúc động của bác khi được đặt chân tới Việt Nam”./.
QV-ST!

NGƯỜI VIỆT NAM DÙ Ở ĐÂU VẪN LÀ CON CHÁU LẠC HỒNG: CON NGƯỜI SINH RA KHÔNG PHẢI ĐỂ HẬN THÙ!

     Cuối tháng 6/2007, trên cương vị Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết sang thăm Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Việt Nam sang thăm Mỹ sau khi Mỹ và Việt Nam chính thức nối lại bang giao.

Thời điểm đó, chuyện hoà giải và hoà hợp giữa Việt Nam và Mỹ, và giữa những người Việt của 2 bên chiến tuyến sau bao nhiêu năm kể từ ngày miền Nam giải phóng vẫn còn nhiều gian nan, trắc trở. Trước chuyến đi, Ông biết lành ít, dữ nhiều chuẩn bị ứng phó cho những tình huống xấu nhất. Vừa đặt chân đến Mỹ, Ông gặp bà Nancy Pelosi - Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Chưa kịp ngồi, bà Pelosi đã tuôn sa sả: “Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ với Mỹ nhưng Việt Nam cứ vi phạm dân chủ, vi phạm nhân quyền, làm những việc sai trái, Mỹ không thể chấp nhận...”. Nhìn thẳng vô mắt bà Pelosi, Ông đáp nhỏ nhẹ: “Thưa bà, nếu nói về dân chủ, nhân quyền, Mỹ không đủ tư cách nói chuyện với Việt Nam đâu". Bà Pelosi sửng sốt: "Thế là thế nào ?, Ông dõng dạc nói tiếp: “Ngày trước, Mỹ mang bom đạn xâm lược Việt Nam, gây bao nhiêu mất mát, đau khổ cho Việt Nam, Việt Nam đã bỏ qua. Hôm nay, Việt Nam đã gác lại quá khứ, hướng đến tương lai. Còn hiện tại, Mỹ vẫn còn có quân ở Iraq, Afghanistan, ở nhiều nơi khác trên thế giới. Bom đạn vẫn còn nổ, máu vẫn còn đổ, người vẫn còn chết... Mỹ cũng vi phạm dân chủ nhân quyền". Bà Pelosi im lặng. Hôm sau, Ông gặp Tổng thống Mỹ G.Bush, ông Bush không đả động gì đến chuyện dân chủ, nhân quyền nữa, vui vẻ nhận cây đàn bầu Việt Nam do Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết trao tặng. Sau này các cuộc tiếp kiến của Ông với các quan chức Mỹ đều êm xuôi. Họ tiếp đoàn Việt Nam rất nồng hậu. 

Khó khăn nhất trong chuyến thăm Mỹ là buổi gặp gỡ, đối thoại của Ông với hơn 1.000 người là Việt kiều ngay tại quận Cam bang California - thủ phủ "chống cộng” khét tiếng lúc đó. Trước những phần tử gây rối, làm những chuyện không hay Ông vẫn điềm tĩnh nói với họ bằng tất cả trái tim của mình: “Bà con chính là máu thịt của Việt Nam. Chúng ta đều là con Rồng - cháu Tiên, cùng một dòng dõi... Đối với Mỹ, trước đây là kẻ thù không đội trời chung nhưng giờ đây mình còn gác lại quá khứ, hướng đến tương lai huống hồ người Việt Nam máu đỏ, da vàng, cùng chung dòng giống Âu Cơ, Lạc Hồng, mà lại đi đánh nhau, đi phá nhau à? Hãy cùng nhau xây dựng. Mẹ Việt Nam bao giờ cũng mở rộng cánh cửa chào đón bà con...”. Cả hội trường trầm lắng lại, không còn tiếng la ó. Ông nhìn xuống bà con: “Ở đời sinh ra phải làm gì? Chúng ta sinh ra không phải để mãi hận thù, để đánh nhau, mà sinh ra để thương yêu nhau, để cùng xây dựng đất nước phồn vinh hơn, cùng xây dựng một thế giới công bằng, ấm no, hạnh phúc chứ tối ngày cứ cãi vã nhau, đánh nhau để làm gì?". Vừa kết thúc bài phát biểu, ông Nguyễn Cao Kỳ nguyên Phó Tổng thống Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975 bước lên bắt tay Ông: “Ông nói hay quá. Từ trước tới giờ, tôi chưa phục ai hết nhưng nay tôi phục ông. Tôi tưởng rằng Ngài Chủ tịch Nước phát biểu bằng một bài diễn văn được viết sẵn. Không ngờ hôm nay, Ngài Chủ tịch Nước lại nói bằng trái tim, cho nên những lời lẽ, tình cảm đó là quá đủ rồi. Tôi mong bà con của mình hãy cùng nhau trở về, tận mắt xem Việt Nam đang xây dựng, đang phát triển như thế nào. Cái gì mình cần góp sức được cho đất nước thì mình góp sức". Kể từ ngày đó, kiều bào về nước ngày càng nhiều hơn, với bà con không ở đâu tự do, hạnh phúc bằng chính quê hương, Tổ quốc mình. 

Đúng như Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từng nói: “Quốc gia nào khắc phục được mâu thuẫn nội tại sẽ tạo ra sức mạnh nội lực. Nơi nào mà dân tộc chia rẽ, đối địch nhau thì dù tài nguyên quốc gia có phong phú đến đâu, dân số đông đúc đến đâu cũng không thể tạo ra sức mạnh, không thể vững vàng”. Không có sức mạnh nào bằng sức mạnh đoàn kết của một dân tộc. Trong một thế giới bất ổn, từ bài học Ukraine, Venezuela, Iran ta nghĩ về Việt Nam./.
QV-ST!

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2026

“CÚ TÁT PR” MANG TÊN LUẬT KHOA: CÀNG ‘CÀ KHỊA’ THỦ TƯỚNG, CÀNG KHIẾN DÂN MẠNG… VỖ TAY KHÔNG KỊP!

     Có lẽ chính những người viết bài trên trang “Luật Khoa tạp chí” cũng không ngờ rằng, cú “đánh võ mồm” nhằm chế nhạo hoạt động đối ngoại năng lượng của Thủ tướng Phạm Minh Chính lại vô tình biến thành một chiến dịch PR miễn phí, mà hiệu quả thì… vượt xa truyền thông chính thống. Bởi lẽ, khi họ cố tình dùng những cụm từ kiểu “đi khắp nơi gõ cửa xin mua dầu” để gieo vào đầu người đọc một cảm giác yếu thế, thì cộng đồng mạng lại nhìn thấy điều hoàn toàn ngược lại: một người đứng đầu Chính phủ đang chạy đua với thời gian để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Sự trớ trêu nằm ở chỗ, thứ mà họ gọi là “xin” lại chính là hoạt động ngoại giao kinh tế bình thường, thậm chí là bắt buộc trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động dữ dội. Khi giá dầu có thể đảo chiều chỉ sau một đêm, khi nguồn cung bị chi phối bởi xung đột và lợi ích địa chính trị, thì việc chủ động tiếp cận, đàm phán, đa dạng hóa nguồn cung không phải là dấu hiệu của yếu kém, mà là biểu hiện của tư duy điều hành chủ động, linh hoạt và có trách nhiệm. Nhưng thay vì nhìn nhận thực chất, họ lại cố tình bóp méo bằng một lối diễn đạt mang màu sắc giễu cợt - để rồi tự đẩy mình vào thế lạc lõng trước chính phản ứng của dư luận.

Chỉ cần lướt qua phần bình luận dưới bài đăng, có thể thấy một “cơn mưa” phản ứng mang tính châm biếm ngược. Người thì hài hước chỉnh lại: “không phải xin, mà là đề nghị hợp tác”, người khác lại thẳng thắn hơn: “thế giới đang khát dầu mà Việt Nam vẫn chủ động nguồn cung là quá giỏi”. Thậm chí, có người còn “troll” ngược rằng nếu lãnh đạo không đi đàm phán thì lúc thiếu xăng lại chính những người này sẽ quay sang trách móc. Nói cách khác, thay vì tạo ra làn sóng hoài nghi, bài viết lại vô tình khơi dậy một sự đồng thuận xã hội về vai trò của Nhà nước trong việc bảo đảm những lợi ích thiết yếu.

Điều đáng nói hơn là, trong khi “Luật Khoa” cố dựng lên hình ảnh một Việt Nam bị động, phải “gõ cửa cầu cạnh”, thì thực tế các hoạt động tiếp xúc với Angola, UAE, Qatar, Hàn Quốc hay Nhật Bản lại cho thấy một Việt Nam đang chủ động mở rộng không gian hợp tác, tận dụng mọi kênh ngoại giao để củng cố an ninh năng lượng. Đây không phải là câu chuyện của riêng một quốc gia, mà là cách mọi nền kinh tế có trách nhiệm đều phải làm trong thời đại biến động. Chỉ có điều, khi Việt Nam làm điều đó, lại bị cố tình diễn giải theo hướng tiêu cực – một chiêu bài không còn mới nhưng ngày càng kém hiệu quả.

Rốt cuộc, “cú chế nhạo” ấy lại phản tác dụng một cách hoàn hảo. Thay vì làm suy giảm niềm tin, nó lại khiến hình ảnh một người đứng đầu Chính phủ trở nên rõ nét hơn trong mắt công chúng: năng động, sát việc, không ngại va chạm và luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Và có lẽ, điều khiến những người thích “cà khịa” khó chịu nhất chính là việc, trong khi họ cố tạo ra tiếng cười mỉa mai, thì người dân lại bật cười theo một cách khác – cười vì thấy rõ sự khập khiễng giữa lời giễu cợt và thực tế, cười vì nhận ra ai đang nói cho đúng và ai chỉ đang cố nói cho… có vẻ đúng./.
QV-ST!

TÌM HIỂU GIÚP BẠN:❤️ NGUYỄN PHÚ TRỌNG - NGƯỜI TỔNG BÍ THƯ CẢ ĐỜI GẮN BÓ VỚI ĐẢNG, DẤU ẤN LỊCH SỬ TRONG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM 🇻🇳

     Nguyễn Phú Trọng (14/4/1944 – 19/7/2024) là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất của Việt Nam trong nhiều thập niên đầu thế kỷ XXI. Xuất thân là nhà báo, nhà lý luận chính trị, ông đã dành trọn cuộc đời mình cho công tác Đảng và Nhà nước, để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử chính trị Việt Nam hiện đại.

Sinh ra tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, Nguyễn Phú Trọng lớn lên trong một gia đình nông dân giản dị. Từ những năm tháng tuổi trẻ, ông đã theo học ngành văn học tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và sớm gắn bó với con đường nghiên cứu, lý luận chính trị. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc tại Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận chính trị quan trọng của Đảng, từng bước trở thành một trong những cây bút và nhà nghiên cứu nổi bật về lý luận chính trị. ✍️

Nhờ năng lực chuyên môn và quá trình rèn luyện lâu dài, ông dần đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống lãnh đạo. Năm 2006, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giữ cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp đến năm 2011. Đây được xem là giai đoạn ông khẳng định rõ vai trò của mình trên chính trường quốc gia.

Ngày 19/1/2011, tại Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ thời điểm đó, ông trở thành người đứng đầu Đảng trong nhiều nhiệm kỳ liên tiếp – điều hiếm thấy trong lịch sử lãnh đạo hiện đại của Việt Nam. Trong thời gian này, ông cũng giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. ⚖️

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất trong nhiệm kỳ của ông là chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ, thường được người dân gọi bằng hình ảnh “đốt lò”. Chiến dịch này đã đưa ra ánh sáng nhiều vụ việc lớn, tạo nên bước chuyển quan trọng trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. 🔥

Năm 2018, sau khi Chủ tịch nước qua đời, Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu giữ thêm chức Chủ tịch nước. Việc một người đồng thời giữ hai cương vị cao nhất của Đảng và Nhà nước được xem là sự kiện đặc biệt trong chính trị Việt Nam. Ông đảm nhiệm chức vụ này đến năm 2021.

Trong suốt sự nghiệp chính trị, Nguyễn Phú Trọng được nhiều người nhắc đến với hình ảnh giản dị, phong cách làm việc thận trọng, và sự kiên định với các nguyên tắc của Đảng. Ông cũng là Đại biểu Quốc hội nhiều khóa, đại diện cho cử tri Hà Nội.

Ngày 19/7/2024, ông qua đời sau nhiều năm giữ trọng trách lãnh đạo đất nước. Sự ra đi của ông đánh dấu khép lại một chặng đường dài hơn nửa thế kỷ cống hiến cho chính trị Việt Nam.

Dù có nhiều đánh giá khác nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng Nguyễn Phú Trọng là một trong những nhân vật chính trị có ảnh hưởng sâu sắc trong lịch sử Việt Nam đương đại – người đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng Đảng, chống tham nhũng và định hình đường lối chính trị của đất nước trong nhiều năm./.
QV-ST!

CÂU CHUYỆN QUỐC TẾ: TỔNG LỰC CHIẾN "KHI NAM BA TƯ RỰC CHÁY VÀ CÚ PHẢN BỘI TỪ ẤN ĐỘ"!

     Pepe Escobar vừa đưa ra một khẳng định đanh thép: Thế giới đã chính thức bước vào giai đoạn leo thang cuối cùng. Mọi lằn ranh đỏ từng tồn tại đều đã bị xóa bỏ, nhường chỗ cho một cuộc đối đầu sinh tử mà ở đó, kẻ thua cuộc sẽ mất tất cả.

1. Đòn đánh vào Long mạch South Pars và phản đòn sấm sét

Is-ra-eo và Mẽo đã thực hiện một bước đi điên rồ nhất trong lịch sử khi dội bom xuống South Pars. Đây không chỉ là một mỏ khí đốt, mà là trái tim, là long mạch kinh tế của Ba Tư và cũng là mỏ khí lớn nhất hành tinh. Việc tấn công vào đây đã phơi bày một mưu đồ thâm độc: Đầm Lầy không còn muốn thay đổi chế độ, họ muốn xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của quốc gia Bá Tư.

Thế nhưng, Tê-ran đã đáp trả bằng một lời thề sắt máu. Ngay trong đêm, lệnh sơ tán khẩn cấp được ban bố cùng danh sách những mục tiêu hủy diệt đã sẵn sàng nằm trong tầm ngắm của tên lửa hành trình. Toàn bộ hạ tầng năng lượng từ các nhà máy lọc dầu khổng lồ của Saudi Arabia, mỏ khí Al-Hosn của UAE cho đến trung tâm trung chuyển gas Ras Laffan tại Qatar đều đang đứng trước nguy cơ bị san phẳng. Thông điệp của Bá Tư rất rõ ràng: Nếu các ông đánh vào hạ tầng của chúng tôi, toàn bộ vùng Vịnh sẽ rực cháy trong một cuộc Tổng lực chiến.

2. Sự bế tắc và tâm lý sátnhân của Lão Don

Pepe Escobar nhận định rằng Lão Don đang bị kiểm soát bởi một logic sátnhân đầy tuyệt vọng. Mọi kế hoạch của ông ta và Netanyahu đều đã phản tác dụng, đẩy họ vào thế không còn đường lui. Họ đang đánh cược tất cả vào việc hủy diệt Ba Tư vì nhận ra không thể phá hủy được các kho tên lửa nằm sâu hàng trăm mét trong lòng đất.

Trong khi đó, giá dầu tại Tây Á đã vượt ngưỡng 150 USD mỗi thùng và đang trên đà lao thẳng tới mốc 200 USD. Lão Don sẽ sớm phải đối mặt với một cơn thịnh nộ khác ngay tại quê nhà khi người dân Mẽo kiệt quệ và không còn khả năng chi trả cho những giọt xăng nhỏ giọt.

3. BRICS và cú đâm sau lưng từ Ấn Độ

Thông tin gây sốc nhất chính là tình trạng hôn mê sâu của khối BRICS. Pepe Escobar bóc trần sự rạn nứt nghiêm trọng này bắt nguồn từ sự phản bội của Thủ tướng Modi. Chỉ 48 giờ trước vụ ám sát lãnh đạo Ba Tư, Modi đã có những tuyên bố ngả hẳn về trục liên minh Epstein, gọi Is-ra-eo là Quê cha và Ấn Độ là Đất mẹ.

Động cơ của hành động này bắt nguồn từ sự thù ghét tôn giáo cực đoan của nhóm Hindutva đối với người hồi giáo và lợi ích từ những hợp đồng vũ khí béo bở. Hệ quả tất yếu là lời đề nghị khai trừ Ấn Độ, Saudi Arabia và UAE ra khỏi khối BRICS vì hành động đồng lõa với Đầm Lầy, phản bội lại lý tưởng về một thế giới đa cực.

4. Trật tự mới tại Hormuz và cái chết của Petro-Dollar

Ba Tư không chọn cách chặn đứng hoàn toàn eo biển Hormuz mà thay vào đó, họ thiết lập một trạm thu phí mang tính bước ngoặt lịch sử. Kể từ nay, bất kỳ tàu bè nào muốn đi qua vùng biển này đều phải tuân thủ quy trình ba bước nghiêm ngặt: Thanh toán phí bằng Petro Yuan, liên hệ trực tiếp với nhà chức trách Bá Tư và di chuyển sát hải phận của họ.

Tàu chở dầu Karachi của Pakistan là minh chứng sống động nhất cho sự sụp đổ của đồng USD tại vùng Vịnh khi chấp nhận đóng phí bằng Nhân dân tệ để được lưu thông an toàn. Đây chính là đòn kết liễu dành cho hệ thống tài chính mà Đầm Lầy đã dùng để thống trị thế giới suốt nhiều thập kỷ qua.

5. Lời cảnh báo cuối cùng từ Tê-ran
Kết thúc bản phân tích, Pepe Escobar trích dẫn tuyên bố nóng hổi từ Tê-ran: Thời kỳ bắt nạt đã chấm dứt. Những kẻ từng mang đến kịch bản chiến thắng ảo tưởng giờ đây đang phải tìm cách sống sót trong các hầm ngầm bí mật. Những kẻ giết.hại.trẻ.em và tàn phá hòa bình chắc chắn sẽ phải đền tội trước công lý của thời đại mới./.
Ảnh minh họa/ConceptArt
QV-ST!

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT - NHÌN NHẬN KHÁCH QUAN, KHÔNG DƯỢC PHÉP XUYÊN TẠC LỊCH SỬ!

     Cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam là một chính sách đúng đắn của Đảng mang tính tất yếu lịch sử để xóa bỏ mâu thuẫn giai cấp, nhưng cách thức triển khai đã có một số sai lầm, đó là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, gần đây một số đối tượng xấu trong và ngoài nước có luận điệu xuyên tạc về công cuộc cải cách ruộng đất của Việt Nam, bôi xấu chế độ, tấn công vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. Lịch sử đã khẳng định, cải cách ruộng đất (1953-1956) ở miền Bắc Việt Nam là cuộc cách mạng sâu sắc nhằm xóa bỏ chế độ phong kiến, thực hiện "người cày có ruộng", giải phóng sức sản xuất, góp phần thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp.

2. Tình hình ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam trước khi cải cách ruộng đất

Trước năm 1945, tầng lớp nông dân nghèo miền Bắc Việt Nam không có hoặc có rất ít ruộng đất chiếm 60% dân số nông thôn nhưng chỉ sở hữu khoảng 10% ruộng đất còn giai cấp địa chủ phong kiến Việt Nam, địa chủ thực dân Pháp, địa chủ Công giáo chiếm không tới 5% dân số nhưng chiếm hữu 70% ruộng đất. Nạn đói năm Ất Dậu 1945 làm 2 triệu người chết, tỷ lệ chết đói cao nhất là những hộ nông dân không có đất canh tác. 

3. Vì sao phải Cải cách ruộng đất

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khóa họp Quốc hội lần thứ III, khẳng định "Chỉ có thực hiện cải cách ruộng đất, người cày có ruộng giải phóng sức sản xuất ở nông thôn khỏi ách trói buộc của giai cấp địa chủ phong kiến, mới có thể chấm dứt tình trạng bần cùng và lạc hậu của nông dân, mới có thể phát động mạnh mẽ lực lượng to lớn của nông dân để phát triển sản xuất và đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Mục đích của cải cách ruộng đất là: Tiêu diệt chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất, thực hiện người cày có ruộng, giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, phát triển sản xuất, đẩy mạnh kháng chiến”. Chương trình cải cách ruộng đất là một bước trong tiến trình giải quyết mâu thuẫn xã hội từ thời Pháp thuộc với mục đích: Tịch thu tài sản ruộng đất do người Pháp, người dân di cư, hay Việt gian (những người Việt theo Pháp) bỏ lại, hay bỏ hoang vì chiến tranh. Phân chia đất canh tác cho tá điền. Cắt giảm địa tô. Bãi bỏ mọi khoản tiền thuê ruộng; Phục vụ cho nhiệm vụ tối cao của dân tộc lúc đó là đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi hoàn toàn.

4. Kết quả của Cải cách ruộng đất 

Thực hiện "Người cày có ruộng"hơn 810.000 ha ruộng đất, 10 vạn trâu bò đã được chia cho hơn 2 triệu hộ nông dân nghèo (chiếm khoảng 72,8% tổng số hộ). Chế độ phong kiến, địa chủ chiếm hữu ruộng đất bị xóa bỏ, mang lại quyền sở hữu đất đai cho nông dân. Kết hợp chặt chẽ giữa giảm tô, cải cách với phát động quần chúng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau 3 năm thực hiện cải cách (1955-1957), diện tích gieo trồng toàn miền Bắc tăng thêm 23,5%, năng suất lúa tăng 30,8%, sản lượng lương thực tăng 57%, lương thực bình quân đầu người tăng 43,6%, đàn trâu tăng 44,2%, đàn bò tăng 39%, đàn lợn tăng 20%. Về các cây công nghiệp, hầu hết đều vượt mức năm 1939 (năm cao nhất thời Pháp thuộc), riêng bông gấp 3 lần, lạc gấp 3,5 lần, đay gấp 1,5 lần; nền kinh tế miền Bắc được phục hồi, vượt mức cao nhất dưới thời Pháp thống trị; nông nghiệp ở miền Bắc đã phát triển vượt mức năm 1939. 

5. Một số sai lầm trong cải cách ruộng đất

Trong quá trình thực hiện, một số địa phương đã có những sai lầm nghiêm trọng như áp dụng mô hình rập khuôn, đấu tố sai đối tượng, kể cả những người có công với cách mạng, trung nông, thậm chí địa chủ kháng chiến, dẫn đến "bức cung, nhục hình". Đảng đã công khai nhận sai lầm, tiến hành sửa sai từ năm 1956, xin lỗi người bị oan sai. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận lỗi, xin lỗi nhân dân vì những sai lầm trong cải cách ruộng đất. Đồng chí Trường Chinh thôi chức Tổng Bí thư, một số đồng chí khác trong Ban Chỉ đạo cải cách ruộng đất bị kỷ luật.

6. Nhìn nhận với tinh thần khách quan, không phải để bôi xấu chế độ; phê phán lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong cải cách ruộng đất. 

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội có một số bài viết rất tinh vi, trắng trợn, lồng ghép với nhiều bình luận cực đoan về những sai lầm của Đảng trong cải cách ruộng đất, nhằm bôi xấu chế độ, hạ thấp uy tín lãnh đạo Đảng, kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc nhất là trong dịp đại hội Đảng và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, gây hoang mang dư luận, phản ánh không trung thực, khách quan về sự kiện lịch sử này. Chúng ta cần cảnh giác, vạch trần các âm mưu, thủ đoạn hèn hạ của kẻ xấu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng của dân tộc./.
QV-ST!

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2026

CÂU CHUYỆN QUỐC TẾ: TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP PHÁT BIỂU HỌP BÁO - LIỆU ÔNG TA CÓ TỈNH TÁO?

     Tối 17/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Bài phát biểu của Trump đã khiến những người lạc quan nhất cũng phải nghi ngờ về sự tỉnh táo của ông ta. Xin trích dẫn một số đoạn trong bài phát biểu này:
- Putin rất sợ tôi, ông ta chỉ sợ riêng tôi thôi. Ông ta hoàn toàn không sợ châu Âu.
- Tôi đã dự đoán đúng mọi thứ. Tôi đã dự đoán từ lâu rằng người Iran sẽ đóng cửa eo biển Hormuz. Và tôi cũng đã dự đoán trước rằng Osama bin Laden sẽ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới. Tôi thậm chí còn viết một cuốn sách về điều đó. Tôi đã viết nó từ lâu trước đó.

Bài phát biểu của Trump càng trở nên kỳ lạ hơn khi ông ta tuyên bố rằng “Iran đã xâm lược Israel trước. Họ đã gây chiến trước. Tất nhiên, sau đó họ sẽ tấn công chúng ta”. Có cảm giác như Trump đang tồn tại ở một thực tế khác?

Trump cũng đề cập đến việc phong tỏa eo biển Hormuz: “Tôi đã có thể đảm bảo an ninh cho tất cả các tàu qua eo biển này, các chủ tàu thậm chí sẵn sàng trả tiền rất nhiều. Nhưng Hải quân Mỹ đã từ chối”.

Ngay sau đó, Trump quyết định rằng “việc giải phóng eo biển không phải là vấn đề của nước Mỹ, mà là vấn đề của các quốc gia mua bán dầu qua tuyến đường thương mại này. Mỹ chỉ nhận 1% lượng dầu của mình qua eo biển Hormuz. Trung Quốc nhận 90%, Nhật Bản 95%, và Hàn Quốc 35%. Vì vậy, các nước này hãy đến đó và chiến đấu với Iran cùng các quốc gia vùng Vịnh khác”.

Sau cuộc họp báo, Trump tiếp tục thể hiện sự giận dữ trên mạng xã hội. Ông ta đổ lỗi cho những người tiền nhiệm của ông ta là Barack Obama và Joe Biden đã gây ra cuộc chiến với Iran: “Cuộc chiến này được bắt đầu bởi Barack Obama và Joe Biden, và chúng ta đã chiến đấu trong hơn 47 năm qua. Tôi đang kết thúc nó vì tôi là Tổng thống Hòa bình. Tuần này tôi sẽ thành lập Hội đồng Hòa bình Hormuz, nơi mà những đồng minh NATO hèn nhát không được chào đón. Nhiều đồng minh thực sự đã bày tỏ mong muốn tham gia cơ hội có một không hai này để bảo đảm hòa bình cho Hormuz”.

Trump đang không biết phải làm gì. Làm thế nào để chấm dứt mớ hỗn độn này mà vẫn giữ được một chút thể diện? Ông ta sẽ mất tất cả các căn cứ của mình ở Trung Đông: hoặc Iran sẽ phá hủy chúng, hoặc chính các quốc gia vùng Vịnh sẽ yêu cầu họ rời khỏi lãnh thổ của mình.

Có vẻ như Trump đang vùng vẫy như một đứa trẻ sợ hãi. Điều này không còn là chuyện đáng cười nữa, mà thực sự nguy hiểm. Nó giống như một con khỉ chạy lung tung và vung vẩy quả lựu đạn trong tay vậy./.
QV-ST!

CHA ÔNG TA ĐÁNH GIẶC: NHẠC SĨ - CHIẾN SỸ CÁCH MẠNG ĐINH NHU!

     Sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp, phong trào chống phát xít Nhật của đồng bào ta ngày càng mạnh mẽ. Ngày 17/3/1945, Phó Công sứ Yên Bái là Pélia vào căng Nghĩa Lộ để trấn an các tù nhân. Nhân cơ hội này, một khẩu hiệu viết bằng tiếng Pháp được anh em tù chính trị giương cao có nội dung: "Hãy thả ngay chúng tôi ra để chống Nhật!". Ngoài khẩu hiệu, anh em đưa ra nhiều yêu sách chính đáng khác. Nhưng Pélia phớt lờ không đáp ứng, còn xúc phạm các tù nhân. Anh em xông đến, quật ngã tên này rồi phá hàng rào, chạy khỏi nhà giam. Viên Phó công sứ Yên Bái hô lính đuổi theo và chỉ ít phút sau, chúng đuổi kịp và bắn chết 9 chiến sỹ, trong đó có nhạc sĩ Đinh Nhu. Một số người chạy thoát trong đó có người em trai Đinh Hoạt và các đồng chí Vương Thừa Vũ, Trần Huy Liệu, Văn Tân… Chín chiến sỹ ngã xuống, quân giặc ném xác tất cả các anh xuống hố phân ngựa phía sau trại giam Nghĩa Lộ rồi lấp đất chôn chung. Người dân thấy vậy rất thương xót nên thường xuyên đi qua thắp hương trên hố này từ đó đắp đất cao thành những nấm mộ lớn. Tuy cuộc nổi dậy không thành nhưng cũng làm cho quân giặc thêm hoang mang lo sợ, đồng thời cổ vũ tinh thần đấu tranh cách mạng cho các chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong vùng.

Nhạc sĩ Đinh Nhu sinh năm 1910 trong một gia đình nghèo sống bằng nghề bán hoa tươi tại Hải Phòng. Trước đây, ông bà Ký (thân sinh và thân phụ của nhạc sĩ) sống ở Hải Dương nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên phải dọn về ở một căn nhà trên gác hai đằng sau rạp hát tuồng gần đền thờ nữ tướng Lê Chân và người mẹ mưu sinh kiếm sống ở chợ Sắt. Từ nhỏ, vốn thích nghe hát tuồng nên ông mon men làm quen với các diễn viên và đó là cơ hội giúp ông được tiếp xúc với giới văn nghệ sĩ, nhất là các nghệ nhân tuồng, chèo giàu kinh nghiệm; ngoài ra ông cũng làm quen với con ông chủ rạp hát để tối nào cũng được vào rạp xem không mất tiền. Thấy ông ham mê âm nhạc lại ngoan ngoãn nên các diễn viên rất quý mến đã sẵn sàng dạy học nhạc đàn miễn phí nên trong một thời gian ngắn, ông học "lỏm" được nhiều ngón nghề của một số nhạc cụ dân tộc như kéo nhị, thổi tiêu, đánh đàn bầu, đàn nguyệt… Và ngẫu nhiên, Đinh Nhu trở thành "trợ tá" rạp hát tuồng Hải Đài. Khi gia đình sa cơ lỡ vận, ông đành ngậm ngùi phải bỏ học để đi làm lấy tiền phụ giúp bố mẹ nuôi em trai ăn học.

Bước vào tuổi trưởng thành, Đinh Nhu dần giác ngộ lí tưởng và tích cực tham gia hoạt động cách mạng. Năm 17 tuổi (1927), ông tham gia Việt Nam Cách mạng Đồng chí Hội và hai năm sau bị thực dân Pháp bắt giam ở Hoả Lò trước khi kết án tù chung thân đày đi Côn Đảo. Trong suốt quãng thời gian ở tù, ngoài công việc viết báo tường, chỉ đạo kỹ thuật nghề may, đóng giầy, làm thợ mộc… Đinh Nhu còn là chiến sĩ tài hoa và mẫu mực trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Tại Hỏa Lò, ông được anh em tù nhân rất quý mến do đàn hát hay lại sống rất tình cảm cũng như thường dạy họ hát nhiều bài dân ca. Một hôm nọ, có người nói với ông: "Này chú em, chú đàn hát hay lại thạo nhạc, xem sao có thể nghĩ ra bài hát để anh em cùng hát được không? Một bài nào đó thật khí thế, có thể cùng hát. Hát dân ca mãi rồi, hay nhưng không có khí thế". Trước cao trào đấu tranh cách mạng sôi sục của quần chúng sau sự ra đời của Đảng Cộng sản khi ấy, được sự cổ vũ của rất nhiều chiến sỹ bị giam trong ngục, ông sáng tác bài "Hồng quân ca", về sau đổi thành "Cùng nhau đi hồng binh". Chàng chiến sỹ cách mạng trẻ tuổi cứ miệng lẩm nhẩm hát, chân đập nhịp xuống sàn, tay kéo nhị theo. Anh cứ hát đi hát lại rất nhiều lần cho trôi chảy. Chỗ nào thấy khúc mắc, lại sửa bằng ổn mới thôi. Các tù nhân khác nghe đi nghe lại nhiều lần đã thuộc; đến khi Đinh Nhu hoàn thành bài hát cũng là lúc họ thuộc lòng, không phải mất thì giờ dạy nữa. Ông hỏi mọi người: "Các anh nghe thấy thế nào? Nếu thấy chưa được cứ nói để em sửa bằng được. Để hát tập thể thì bài phải dễ hát". Mọi người khen hay, có khí thế, dễ thuộc. Ai cũng hát rất hào hứng. Nhưng anh em nói nếu chỉ có một lời thì chưa đầy đủ. Nghe vậy ông viết tiếp: "Đời ta không cần lo/ Nhà ta không hề tiếc/ Làm sao cho toàn thắng/ Ta mới sống yên vui…". Dù không có kiến thức về sáng tác ca khúc nhưng Đinh Nhu viết nên được một bài hát cực kỳ hàm súc, ngắn gọn, cô đọng. Lòng yêu nước, căm thù giặc, ý chí cách mạng tiến công đến cùng đã được thể hiện sâu sắc trong một giai điệu được xây dựng trên thang âm ngũ cung của âm nhạc dân gian truyền thống. Về sau, bài hát đã bay ra khỏi nhà tù, đến với quần chúng ở khắp nơi.

Trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, bài hát vang lên trong những cuộc biểu tình rầm rộ. Về sau, trong cao trào kháng Nhật, tiến tới tổng khởi nghĩa cướp chính quyền, "Cùng nhau đi hồng binh" lại được vang lên hối hả, thúc giục, góp phần tạo nên thắng lợi của cách mạng. Ở đâu người ta cũng thuộc lòng: "Nào anh em nghèo đâu/ Liều thân cho đời sống/ Mong thế giới đại đồng/ Tiến lên quân hồng…". Tại Côn Đảo, dù bị bọn cai ngục tra tấn vô cùng tàn bạo nhưng Đinh Nhu vẫn cùng anh em tù nhân kiên cường xiết chặt đội ngũ và cất cao tiếng hát "Cùng nhau đi hồng binh" trong tù; nhờ khéo tay, ông giao nhiệm vụ chép tài liệu, sách báo cách mạng để lưu truyền trong tù cho những tù nhân khác đọc. 

Năm 1936, Mặt trận Bình dân giành thắng lợi buộc thực dân phải nới rộng tự do dân chủ, nhạc sĩ Đinh Nhu được ân xá và trở về quê hương Hải Phòng tiếp tục hoạt động tuyên truyền cách mạng khắp nơi trong thành phố nhằm đẩy mạnh phong trào cũng như sáng tác một số ca khúc kêu gọi công - nông - binh làm cách mạng, kỷ niệm về lãnh tụ Lênin trong thời kì Mặt trận Dân chủ. Đến năm 1940, phong trào đấu tranh cách mạng lại bị đàn áp và bị thực dân dìm trong bể máu, Đinh Nhu bị bắt trở lại cùng với người em trai của mình là Đinh Hoạt và cùng bị giam ở căng Bắc Mê rồi căng Nghĩa Lộ trước khi hi sinh anh dũng. Ngày nay, tên ông được đặt cho con đường tại phường Lê Chân như một lời tri ân đến người nhạc sĩ tài hoa xuất chúng nhưng bạc mệnh này. 

Đinh Nhu - người nhạc sỹ - chiến sỹ hoạt động cách mạng sôi nổi dù đã ngã xuống khi cuộc đời còn rất trẻ ở tuổi 35 nhưng đã kịp để lại bài hát "Cùng nhau đi hồng binh" như lời hiệu triệu thôi thúc toàn dân đứng lên đập tan xích xiềng nô lệ, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật từ đó giành độc lập tự do cho dân tộc. Bài hát với tính chất hùng tráng khích lệ đầy hào khí, với phần lời vừa giản dị dễ nhớ dễ thuộc vừa có sức lôi cuốn là ngọn lửa không bao giờ tắt trong trái tim những người con đất Việt. Giờ đây, mỗi khi nghe "Cùng nhau đi hồng binh" trong những ngày lễ lớn của đất nước, chúng ta như được sống lại một thời hào hùng của ông cha, càng biết ơn người nhạc sỹ - chiến sỹ cách mạng trẻ đã để lại một sản phẩm tinh thần vô giá bất tử cùng thời gian./.
QV-ST!

CÂU CHUYỆN QUỐC TẾ: NGA KHẲNG ĐỊNH ĐOÀN KẾT KIÊN ĐỊNH VỚI CHÍNH PHỦ VÀ NHÂN DÂN CUBA ANH EM!

     Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga liên quan đến tình hình căng thẳng xung quanh Cuba leo thang.

Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự gia tăng căng thẳng tình hình xung quanh Cuba và áp lực từ bên ngoài ngày càng gia tăng đối với Hòn đảo Tự do.

Trong bối cảnh bầu không khí đối đầu đang bị một số thế lực cố ý thổi phồng, Nga tái khẳng định sự đoàn kết kiên định của mình với Chính phủ và Nhân dân Cuba anh em. Chúng tôi kiên quyết lên án những nỗ lực can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền, các hành vi đe dọa và việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp.

Hiện nay, Hòn đảo Tự do đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, là hệ quả trực tiếp của lệnh cấm vận thương mại, kinh tế, tài chính kéo dài trong suốt nhiều năm liền và gần đây là cả cấm vận năng lượng do Mỹ áp đặt đối với Cuba.

Chúng tôi tin tưởng rằng Nhân dân Cuba anh hùng – những người đã nhiều lần thể hiện sự trung thành với các lý tưởng tự do, độc lập, công bằng xã hội, cũng như sự kiên cường và dũng cảm phi thường trước các mối đe dọa từ bên ngoài – sẽ bảo vệ được quyền bất khả xâm phạm của mình trong việc lựa chọn con đường phát triển.

🤝 Về phần mình, chúng tôi đang và sẽ tiếp tục cung cấp cho Cuba sự hỗ trợ cần thiết, bao gồm cả hỗ trợ vật chất./.

QV-ST!

TIÊU ĐIỂM THẾ GIỚI:ĐẾ CHẾ CUỒNG TÍN TRÊN BỜ VỰC THẲM!

     Trong suốt lịch sử của mình, Hoa Kỳ đã sử dụng những lời dối trá như một thứ vũ khí thô thiển để biện minh cho các tội ác chống lại loài người, các vụ ám sát có chủ đích, bắt cóc các nhà lãnh đạo, các hành động xâm lược, can thiệp quân sự và chiến tranh, nhằm theo đuổi lợi ích thống trị toàn cầu của mình.

Tổng thống Donald Trump không phải là ngoại lệ so với những người tiền nhiệm; ngược lại, ông là hiện thân tuyệt đối của chứng hoang tưởng, điều mà hơn cả một căn bệnh tâm lý, là một phần của chính sách lâu đời của Washington nhằm áp đặt ảnh hưởng của mình lên thế giới.

Việc thường xuyên đánh lừa dư luận quốc tế bằng những tuyên bố mâu thuẫn và không rõ ràng đã là một thói quen của Trump kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông, và càng gia tăng khi ông trở lại Nhà Trắng năm ngoái.

Ngày nay, có vô số ví dụ về hành vi hung hăng và lừa dối của ông ta, trong đó nổi bật là cuộc chiến tranh chống lại Iran, vụ bắt cóc nguyên thủ quốc gia Venezuela, Nicolás Maduro, và các hành động gây hấn liên tục chống lại Cuba, chẳng hạn như vụ phong tỏa dầu mỏ gần đây đã làm trầm trọng thêm tình trạng bao vây kinh tế, thương mại và tài chính kéo dài đối với hòn đảo Caribe này.

Kịch bản hài hước vẫn y nguyên: thay đổi chế độ là cần thiết ở những quốc gia này vì chúng là mối đe dọa đối với an ninh của Mỹ. Phải ép buộc họ đàm phán bằng vũ lực để các nhà lãnh đạo cấp cao từ bỏ quyền lực, và nếu họ từ chối, phải khuyến khích và tài trợ cho hoạt động lật đổ nội bộ trong nước, và dùng vũ lực để lật đổ họ.

Có vẻ như người đứng đầu chính phủ Washington đã trở nên táo bạo hơn sau vụ bắt cóc Maduro và vợ ông hồi đầu năm nay, và sau đó đã phát động một cuộc tấn công vào Iran hồi tháng Hai năm ngoái, một quốc gia mà ông đã gây chiến, ngay giữa lúc hai bên đang tiến hành đàm phán.

Tổng thống Nhà Trắng, với thái độ kiêu ngạo và ba hoa thường thấy, đã nhiều lần tuyên bố sẽ đánh bại quốc gia Ba Tư, nhưng sự thật là cho đến nay Mỹ và Israel vẫn chưa thể khuất phục được họ.

Iran đã đáp trả mạnh mẽ và chính xác các cuộc tấn công của đối thủ, và giờ đây Trump dường như đang rơi vào bế tắc, đó là lý do tại sao, mặc dù đang che giấu sự thật, ông ta đang tìm kiếm một giải pháp đàm phán trước nguy cơ thất bại tai tiếng có thể chấm dứt giấc mơ trở thành hoàng đế của mình.

Giới lãnh đạo Tehran đã nhắc lại rằng chính Washington và Tel Aviv là những kẻ khơi mào chiến tranh, và do đó, người dân Iran phải tự quyết định khi nào cuộc xung đột sẽ kết thúc.

Họ cũng đã loại trừ khả năng ngừng bắn và nối lại đàm phán với kẻ thù của mình.

Trong khi đó, Mỹ ngày càng bị cô lập với thế giới, kể cả với các đồng minh Liên minh châu Âu (EU) và các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), hầu hết trong số họ đã từ chối yêu cầu của Lầu Năm Góc về việc gửi tàu chiến đến eo biển Hormuz để buộc Iran mở cửa, cho phép các siêu tàu chở dầu đi qua.

Tehran tuyên bố rằng cửa khẩu Hormuz mở cửa cho các nước bạn bè của họ, nhưng không mở cửa cho các nước thù địch.

Chỉ vài giờ trước, Trump cũng đã chỉ trích báo chí Mỹ, cáo buộc họ là những kẻ phản bội vì đã đưa tin một cách khách quan về cuộc tranh chấp với Iran.

Có câu ngạn ngữ rằng "lời nói dối thì chân ngắn". Điều này đang được chứng minh là đúng trong thế giới hỗn loạn ngày nay, đẩy người đang nắm giữ chức vụ Tổng thống và đế chế xa hoa, đầy những lời đồn thổi của ông ta đến bờ vực sụp đổ./.
QV-ST!

CÂU CHUYỆN QUỐC TẾ: ĐỐI THOẠI GIỮA MỸ VÀ CUBA LÀ SỰ TÔN TRỌNG CHỦ QUYỀN, THỂ CHẾ VÀ SỰ KHÁC BIỆT SONG PHƯƠNG GIỮA HAI BÊN!

     Việc trò chuyện, đối thoại và đạt được thỏa thuận, ngay cả với kẻ thù thực sự và về mặt tư tưởng, không phải là điều mới mẻ trong lịch sử Cuba. Chúng ta đã làm điều đó với Tây Ban Nha trong thời kỳ thuộc địa, và chúng ta đã làm điều đó với Hoa Kỳ nhiều lần kể từ khi Cách mạng thắng lợi.

Sự náo động của giới truyền thông sau phát biểu của Chủ tịch Cộng hòa Cuba, Miguel Díaz-Canel, về việc bắt đầu kênh đối thoại với chính quyền Mỹ để đánh giá giải pháp khả thi cho những khác biệt song phương giữa hai quốc gia, chẳng qua chỉ là một nỗ lực vội vàng nhằm bóp nghẹt một quá trình mới chỉ bắt đầu và kết quả cuối cùng vẫn chưa được biết.

Không có sự dối trá hay che đậy nào cả. Những phương pháp tương tự đã được sử dụng dưới thời các chính quyền Kennedy, Carter, Reagan, Clinton và Obama, và truyền thông Mỹ thường không hề hay biết về chúng. Chúng chỉ được đưa ra ánh sáng khi cả hai bên quyết định làm như vậy. Tuy nhiên, chúng ta đã biết rằng đó không phải là triết lý hiện tại của người đang nắm giữ chức vụ tại Nhà Trắng, người luôn muốn được chú ý và tạo ra những tiêu đề giật gân, một số thông tin rõ ràng là sai sự thật (như trường hợp Iran) và một số khác được thông qua vội vàng mà không có bất kỳ cuộc đàm phán nào trước đó.

Nhưng hãy quay lại với đối thoại, điều mà xét cho cùng là canh bạc lịch sử của Cuba, nhận thức được rằng đó là một ngọn núi lửa dung nham đang sôi sục, bởi vì không thể hoàn toàn tin tưởng vào họ và Che đã dạy chúng ta điều đó rồi.

Tuy nhiên, để tránh đối đầu trực tiếp, xác định lợi ích chung và cùng tồn tại như những người hàng xóm, dù có thể khác nhau về quan điểm nhưng vẫn tìm được tiếng nói chung, thì mọi cuộc đối thoại đều đáng được hoan nghênh. Và nếu lệnh cấm vận kinh tế bao gồm cả tình trạng thiếu dầu và lương thực hiện nay, thì việc ngồi xuống đàm phán là hành động khôn ngoan và sáng suốt nhất.

Tuy nhiên, cũng giống như việc Maceo yêu cầu một cuộc gặp với Martínez Campos, dẫn đến một cuộc biểu tình ở Baraguá, con đường phía trước cũng phải đi theo hướng tương tự. Chúng ta không được từ bỏ các nguyên tắc hay chủ quyền của mình. Người dân Cuba đã chứng minh rằng việc chịu đựng tình trạng mất điện, thiếu lương thực và thuốc men, cùng nhiều khó khăn khác, không phải là sự ngoan cố của những kẻ cuồng tín. Đó là một cách hiểu nhất quán, bắt nguồn từ lịch sử, về một nền tự do mà không ai, tuyệt đối không ai, có thể áp đặt như một điều kiện.

Đối thoại là điều khả thi. Vì cuộc sống của chúng ta và vì một khu vực không còn xứng đáng bị coi là "sân sau" của đế chế lớn nhất thế giới./.
QV-ST!

TÌM HIỂU GIÚP BẠN: TẠI SAO VIỆT NAM KHÔNG PHẢI LÀ CUBA...?

     Khi nhìn vào Cuba của hiện tại, tôi thấy lại hình ảnh của Việt Nam trong giai đoạn 1975,1986. Đó là một thời kỳ "đêm trước đổi mới" đầy gian khó mà bất cứ ai từng đi qua cũng không thể quên. Cũng giống như Cuba hiện nay đang bị Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt, Việt Nam ngày xưa cũng phải chịu sự bao vây cấm vận ngặt nghèo trong gần 20 năm.
 
Khi bị cô lập, một quốc gia không thể tiếp cận nguồn vốn quốc tế, công nghệ hiện đại và thị trường xuất khẩu. Mọi thứ đều phải tự lực cánh sinh hoặc phụ thuộc vào sự viện trợ từ khối Xô Viết. Khi nguồn viện trợ này suy giảm, nền kinh tế lập tức rơi vào khủng hoảng.

Việt Nam trước năm 1986 rất giống Cuba ngày nay đều áp dụng mô hình kinh tế bao cấp. Cơ chế "xin và cho" làm triệt tiêu động lực sản xuất của người dân và doanh nghiệp. Ngăn sông cấm chợ, khiến hàng hóa không thể lưu thông, dẫn đến tình trạng nơi thừa vẫn thừa, nơi thiếu vẫn thiếu, lạm phát phi mã (Việt Nam từng có lúc lạm phát lên tới hơn 700% vào năm 1986).

Việt Nam đã mất một khoảng thời gian dài để nhận ra rằng không thể phát triển nếu đóng cửa với thế giới. Việt Nam đã dũng cảm thay đổi tư duy, chấp nhận kinh tế thị trường và chủ động tìm cách bình thường hóa quan hệ với Mỹ.

Nếu Cuba chấp nhận thay đổi, thì Cuba sẽ đi đúng con đường mà Việt Nam đã đi, nhưng sẽ muộn hơn Việt Nam 40 năm. Sự chậm trễ này chính là cái giá phải trả bằng sự tụt hậu về hạ tầng, công nghệ và đời sống nhân dân. Dù xuất phát điểm giống nhau, nhưng Việt Nam đã may mắn và quyết đoán hơn Cuba ở những thời điểm lịch sử quan trọng. Bởi Việt Nam nằm ở khu vực Đông Nam Á năng động, gần các "con rồng" kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương.Chúng ta đã biến "kẻ th/ù thành đối tác chiến lược", giúp Việt Nam tận dụng được làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhìn vào sự đổ vỡ của lưới điện và sự thiếu hụt lương thực tại Cuba hôm nay, tôi mới thấy giá trị của việc cải cách của Việt Nam hôm nay. Cuba hiện nay không chỉ là một bài học về quá khứ của Việt Nam, mà còn là lời nhắc nhở rằng trong thế giới phẳng, quốc gia nào chậm thay đổi sẽ tự loại mình ra khỏi dòng chảy phát triển.

Là một người quan tâm đến thời cuộc và cũng là một người viết lách nhiều năm, tôi thấy rằng những trải nghiệm gian khó trong quá khứ của Việt Nam chính là chất liệu quý giá để chúng ta trân trọng sự phát triển hiện tại. Đó là lý do tại sao tôi lại tôn trọng những gì TBT Tô Lâm đang làm, vì tôi hiểu quá khứ, hiểu về sự cố gắng của những người cầm cân nảy mực luôn chèo lái con thuyền Việt Nam đi lên từng bước. 

-----------------------------

 Để hiểu tại sao Việt Nam có thể "tự cường" và đi lên trong khi Cuba vẫn đang loay hoay trong vòng xoáy cấm vận và phụ thuộc vào sự thay đổi thể chế, chúng ta cần phân tích qua các góc độ thực tế sau:

Từ năm 1986, Việt Nam đã dũng cảm thừa nhận những sai lầm của mô hình bao cấp và thực hiện "Đổi mới". Việt Nam chấp nhận kinh tế đa thành phần, mở cửa cho tư nhân và thu hút vốn FDI từ chính những "kẻ t/h/ù" như Mỹ, Nhật, Hàn. Việt Nam không đợi Mỹ dỡ bỏ cấm vận thì mới chịu làm, mà là làm trước để Mỹ nhìn thấy phải dỡ bỏ cấm vận.

Cuba thì giữ mô hình kinh tế tập trung quá lâu. Các cải cách chỉ mang tính nhỏ giọt. Cho đến tận năm 2026 này, khi kinh tế đã chạm đáy, họ mới bắt đầu cho phép sở hữu tư nhân một cách rộng rãi hơn. Sự chậm trễ này khiến nội lực của Cuba bị bào mòn.

Việt Nam: 
Nằm ở vị trí chiến lược tại Đông Nam Á, là cửa ngõ ra Biển Đông. Việt Nam khéo léo tận dụng sự cạnh tranh giữa các cường quốc (Mỹ - Trung) để khẳng định giá trị của mình. Cả Mỹ và Trung Quốc đều cần một Việt Nam ổn định và phát triển. Việt Nam chọn làm bạn với tất cả, không chọn bên, nên tạo được thế "tự lực tự cường".

Cuba:
Nằm ngay sát nách Mỹ (chỉ cách 145km). Đối với Mỹ, Cuba mang ý nghĩa an ninh quốc gia và ý thức hệ cực kỳ lớn từ thời Chiến tranh Lạnh. Cuba không có nhiều đối trọng để "làm giá" như Việt Nam. Khi Liên Xô sụp đổ, rồi đến Venezuela khủng hoảng, Cuba mất đi điểm tựa và rơi vào thế bị cô lập hoàn toàn.

 Việt Nam: 
Đã biến mình thành "công xưởng của thế giới". Khi bạn sản xuất linh kiện cho iPhone, chip cho Samsung hay quần áo cho Nike, bạn trở thành một phần không thể thiếu của kinh tế toàn cầu. Nếu Mỹ cấm vận Việt Nam, thì chính các tập đoàn của Mỹ sẽ thiệt hại nặng nề. Đó là sự "tự cường" dựa trên sự liên kết chặt chẽ.

 Cuba:
 Kinh tế vẫn dựa nhiều vào xuất khẩu đường, xì gà, du lịch và xuất khẩu bác sĩ. Cuba chưa xây dựng được một nền công nghiệp sản xuất đủ mạnh để khiến thế giới "phải cần đến mình". Do đó, lệnh cấm vận của Mỹ có tác động s.át thương cực lớn vì Cuba dễ dàng bị thay thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Với Việt Nam:
Mỹ không cần đặt một vấn đề về nhân quyền, vì Mỹ hiểu nhân quyền của Việt Nam là quyền được sống trong hòa bình, độc lập và quyền được mưu cầu hạnh phúc, phát triển kinh tế cho hơn 100 triệu dân. Mỹ nhìn thấy lợi ích kinh tế và chiến lược dài hạn với Việt Nam. Mỹ muốn một Việt Nam thịnh vượng để làm đối tác tin cậy tại khu vực.

Với Cuba: 
Mỹ đặt điều kiện rất khắt khe về "Dân chủ và Nhân quyền" vì áp lực từ các nhóm cử tri gốc Cuba tại bang Florida. Đối với nhiều chính khách Mỹ, việc Cuba thay đổi chế độ là một mục tiêu chính trị không thể nhân nhượng.

----------------------------

Đảng Việt Tân và Việt Nam Cộng Hòa luôn mong muốn Việt Nam đổi sang Dân Chủ, nhưng bạn nên biết thêm điều này, vị thế kinh tế giữa Việt Nam với Cuba là một trời một vực. Đây là lý do quan trọng mà bất cứ quốc gia nào cũng khó có thể áp đặt cho Việt Nam. Hãy nhìn bức tranh dưới đây để hiểu vì sao tôi nói vậy 👇

Cuba đang trong tình trạng kiệt quệ, thiếu điện, thiếu thực phẩm và phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn viện trợ bên ngoài (vốn đã bị cắt đứt sau khi Venezuela bất ổn). Cuba hiện đang đàm phán ở "thế yếu" vì mục tiêu sinh tồn.
 
Còn Việt Nam thì là một nền kinh tế năng động, có độ mở lớn và là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ (Apple, Samsung, Intel... đều ở đây). Việt Nam đang ở "thế mạnh" và là đối tác chiến lược toàn diện của Mỹ. Mỹ cần Việt Nam ổn định để giữ vững chuỗi cung ứng và cân bằng ảnh hưởng tại khu vực.

Tổng thống Trump nổi tiếng với phong cách thực dụng (vị lợi). Cách ông tiếp cận hai nước cũng rất khác nhau:
 
Với Cuba: Ông Trump coi đây là một vấn đề "hàng xóm" sát sườn và chịu ảnh hưởng lớn từ cộng đồng người Cuba tại Florida (nhóm cử tri quan trọng của ông). Việc ép Cuba thay đổi là để giải quyết vấn đề di cư và thỏa mãn cử tri.

 Với Việt Nam: Ông Trump nhìn nhận Việt Nam như một đối tác thương mại lớn. Ưu tiên của ông với Việt Nam thường là cân bằng cán cân thương mại (yêu cầu Việt Nam mua thêm hàng Mỹ, khí đốt Mỹ) hơn là thay đổi thể chế. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump luôn dành sự tôn trọng cho thể chế chính trị của Việt Nam để duy trì quan hệ hợp tác kinh tế và an ninh.

Thực tế, chính Cuba hiện nay đang cố gắng học tập mô hình của Việt Nam (giữ vững ổn định chính trị nhưng mở cửa kinh tế tối đa).

Việt Nam đã đi trước Cuba 40 năm trong việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ và cải cách thị trường. Mỹ hiện tại không coi Việt Nam là một "mối đ/e d/ọa" cần phải thay đổi chế độ bằng mọi giá, mà coi Việt Nam là một đối tác ổn định trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Việt Nam có nội lực kinh tế đủ mạnh để duy trì sự độc lập trong chính sách. Một nước Việt Nam bất ổn về chính trị sẽ gây thiệt hại khổng lồ cho các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ đang đặt nhà máy tại đây.Việt Nam thực hiện chính sách ngoại giao "Cây tre", làm bạn với tất cả các cường quốc, giúp giảm thiểu áp lực từ một phía duy nhất./.
QV-ST!

MÁU, NƯỚC MẮT VÀ NHỮNG DÒNG CHẢY TƯ BẢN: AI THỰC SỰ ĐÃ ĐÚC VÀNG TỪ KHÓI LỬA CHIẾN TRANH VIỆT NAM?

     Lịch sử thường ghi chép về chiến tranh bằng những mốc thời gian, những trận đánh và những chiến thắng. Nhưng có một sự thật khốc liệt, lạnh lẽo và rợn người hơn rất nhiều mà các trang sách thường cố tình lấp liếm: Trong khi hàng triệu người Việt Nam phải lấy máu xương để giữ từng tấc đất, thì ở bên kia bờ đại dương và những quốc gia láng giềng, có những kẻ đang điềm nhiên kê cao gối ngủ trên những bản báo cáo tài chính xanh màu lợi nhuận.

Đó là tận cùng của sự tàn nhẫn. Là lúc nỗi đau, sự chia ly, tiếng khóc xé lòng của những bà mẹ mất con và những thân thể nát vụn vì bom đạn... bị quy đổi thành những con số tăng trưởng kinh tế.

Cỗ máy xay thịt và những mã cổ phiếu xanh sàn

Chiến tranh Việt Nam tiêu tốn của nước Mỹ hàng trăm tỷ đô-la.Khoảng 168 tỷ USD cho cuộc chiến (tương đương hơn 1.000 tỷ USD theo thời giá hiện nay).Nhưng dòng tiền khổng lồ ấy không biến mất. Nó chảy một vòng từ tiền thuế của người dân, hóa thành hàng triệu tấn bom đạn trút xuống đầu những sinh mạng vô tội, cày nát những ngôi làng yên bình, rồi cuối cùng ngoằn ngoèo chảy vào túi của Tổ hợp Công nghiệp – Quân sự Mỹ.

Cứ mỗi một chiếc máy bay B-52 cất cánh gieo rắc cái chết, cứ mỗi một cánh rừng bị thiêu rụi đến tận rễ bởi chất độc màu da cam, là một lần các tập đoàn vũ khí như Lockheed, Boeing hay General Dynamics lại mở tiệc ăn mừng những siêu hợp đồng mới. Cay đắng thay, tiếng thét của những nạn nhân dưới làn bom lửa lại trở thành hồi chuông báo hỷ cho các cổ đông trên phố Wall.

Những nền kinh tế mọc lên từ khói lửa
Sự máu lạnh không chỉ dừng lại ở nước Mỹ. Hãy nhìn vào những quốc gia đã vươn mình trở thành "kỳ tích kinh tế", "con rồng", "con hổ" sau thập niên 60-70. Sự thật là, nền móng công nghiệp vĩ đại của họ đã được đổ bằng gì, nếu không phải là những hợp đồng hậu cần phục vụ cho cỗ máy chém đang hoạt động hết công suất tại Đông Dương?
Hàn Quốc đã đưa hàng trăm ngàn thanh niên sang Việt Nam tham chiến. Đổi lại sinh mạng của lính mình, và dẫm lên máu xương của người dân Việt, họ nhận về những đồng đô-la viện trợ, những hợp đồng xây dựng béo bở. Những tập đoàn Chaebol khổng lồ ngày nay, thuở ấy đã lớn lên từ việc xây cất các căn cứ quân sự đẫm máu.

Nhật Bản phục hồi thần kỳ từ đống tro tàn Thế chiến, nhưng đòn bẩy vĩ đại nhất của họ chính là hàng vạn đơn hàng đóng tàu, sản xuất xe tải, linh kiện để tiếp sức cho cỗ máy chiến tranh. Hay Thái Lan, Singapore... họ đã trải thảm đỏ đón các hạm đội, biến mình thành "trạm bơm xăng" và "trạm nghỉ dưỡng" cho lính Mỹ để thu về những nguồn ngoại tệ khổng lồ.
Họ đã xây dựng những con đường cao tốc rợp bóng cây, những nhà máy thép đỏ lửa, những bến cảng sầm uất và những trung tâm tài chính nguy nga... từ chính dòng tiền rỉ máu của một dân tộc khác đang quằn quại trong bom đạn.

Lời cảnh tỉnh cho lương tri nhân loại

Chúng ta bóc trần sự thật này không phải để kích động hận thù mù quáng, mà để nhân loại phải rùng mình thức tỉnh. Một thế giới tự nhận là văn minh tuyệt đối không thể dung túng cho thứ đạo lý "kiếm tiền trên xác chết".

Phong trào phản chiến sẽ mãi chỉ là những lời hô hào sáo rỗng nếu chúng ta không nhìn thấu tận đáy lòng tham của cỗ máy chiến tranh. Con người ta sẽ chỉ thực sự buông súng, khi những kẻ trục lợi từ chiến tranh bị lôi ra ánh sáng và bị lên án bởi chính lương tri của toàn nhân loại. Không có vinh quang nào cho kẻ giàu lên từ nỗi đau của đồng loại!

Với người Việt Nam – những người đã trả cái giá đắt nhất, bằng máu của nhiều thế hệ để đổi lấy tự do – chúng ta thấu hiểu hơn ai hết giá trị tĩnh lặng của hòa bình. Trải qua những ngày tháng bị biến thành bàn cờ đẫm máu cho những toan tính lợi ích của các nước lớn, chúng ta càng thấm thía một chân lý: Ngày nay, xây dựng một nền kinh tế tự chủ, kiến tạo nền công nghiệp quốc gia vững mạnh không chỉ là chuyện làm giàu. Đó là bức tường thành vững chãi nhất để bảo vệ đất nước, để dân tộc này mãi mãi không bao giờ trở thành nạn nhân cho bánh xe lợi ích của bất kỳ thế lực nào một lần nữa.
Hòa bình thực sự, luôn phải được bảo vệ bằng sức mạnh nội sinh, trí tuệ và lòng tự tôn dân tộc!
QV-ST!

NGÀY NÀY NĂM XƯA: NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 1975 “SẴN SÀNG CHO THỜI KHẮC LỊCH SỬ”!

     Ngày 18/3/1975, nhận thấy thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên đã đẩy Mỹ - Ngụy vào tình thế nguy cấp khi phải co cụm về Đà Nẵng và Cam Ranh, Bộ Chính trị quyết định chuyển từ “tiến công chiến lược” sang “Tổng tiến công chiến lược”.

Thay vì kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm (1975-1976), Trung ương Đảng hạ quyết tâm đẩy nhanh nhịp độ, dồn toàn lực giải phóng hoàn toàn miền Nam ngay trong năm 1975.

Với phương châm “thần tốc, táo bạo, bất ngờ”, ta thay đổi hình thái tác chiến từ đánh dài ngày sang đánh nhanh, thọc sâu, chia cắt chiến lược, nhắm thẳng vào đầu não của địch tại Sài Gòn.

Lệnh tổng lực được ban ra, các cánh quân đồng loạt hướng về phía Nam, mở màn cho thời khắc quyết định, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn toàn thắng./.
QV-ST!

TRÊN MẠNG CÓ QUÁ NHIỀU QUAN ĐIỂM MUỐN VIỆT NAM ĐA ĐẢNG!

     Tôi nghĩ nếu Việt Nam đa Đảng liệu đất nước ta có còn thống nhất độc lập không? Nước ta có 54 dân tộc anh em, có bề dày lịch sử đoàn kết, hình thành xây dựng và bảo vệ chủ quyền độc lập đất nước trên 4000 năm. Nước ta có bờ biển và đường biên giới rất dài , rất khó bảo vệ.

Việt Nam có tài nguyên thiên nhiên phong phú, đất hiếm đứng thứ 4 thế giới (khoảng 22 triệu tấn, sau Trung Quốc) và bô-xít (quặng nhôm) đứng thứ hai thế giới (khoảng 5,8 tỷ tấn). Về dầu mỏ, Việt Nam đứng thứ 28 thế giới với trữ lượng khoảng 4,4 tỷ thùng.

Các nước đế quốc đều thèm muốn vì vậy rất muốn Việt Nam làm nô lệ cho họ , bài nhân quyền và đa Đảng kết hợp với phá hoại tha hoá dân tộc này là bài hiểm độc đầu tiên của họ như:
- tăng cường công tác tình báo , xây dựng các tổ chức chống phá tư tưởng và văn hoá.
- lợi dụng triệt để các mạng truyền thông truyền bá nhân quyền tự do… vv 
  Việt Nam có khoảng 78,44 triệu người dùng Internet, tương đương 79,1% dân số, nằm trong nhóm các quốc gia có số lượng người dùng Internet cao nhất thế giới. Sự phổ biến này bao gồm việc sử dụng rộng rãi các nền tảng mạng xã hội và truyền thông toàn cầu như Facebook, YouTube, TikTok, Zalo, và các dịch vụ Internet 
- dùng chính sách phát triển các tôn giáo trên toàn quốc nhất là các vùng dân tộc, khoét sâu tất cả các mâu thuẫn.
- chia rẽ 3 miền, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo và hàng tỉ mưu kế hủy hoại tư tưởng, GD, VH của dân tộc Việt Nam.

Nếu chúng ta đa Đảng thì sẽ giống như các cuộc cách mạng màu đã sảy ra sau Liên Xô tan rã.

Cách mạng màu là các cuộc bạo loạn chính trị phi vũ trang, có tổ chức, nhằm lật đổ chính quyền đương nhiệm, thường được hỗ trợ bởi các thế lực bên ngoài. Các cuộc cách mạng tiêu biểu bao gồm: Cách mạng xe ủi đất (Nam Tư, 2000), Cách mạng Hoa hồng (Gruzia, 2003), Cách mạng Cam (Ukraina, 2004), Cách mạng Hoa tulip (Kyrgyzstan, 2005) và Cách mạng Nhung (Armenia, 2018). Nepanl, Mianma và bây giờ là Cuba. Đứng sau là Mỹ và các nước khối NATO.

 Nếu Việt Nam đa Đảng dứt khoát sẽ chia rẽ 3 miền, đương nhiên Mỹ, TQ, Anh, Pháp, Mỹ… nhảy vào thao túng, nội chiến là chắc chắn, lại đánh giết lẫn nhau, đất nước lại nô lệ, lại đi liếm gót dày hát bài ca nhân quyền như các bạn đang lạc đường ở Calli.!






QV-ST!