Khi nhìn vào Cuba của hiện tại, tôi thấy lại hình ảnh của Việt Nam trong giai đoạn 1975,1986. Đó là một thời kỳ "đêm trước đổi mới" đầy gian khó mà bất cứ ai từng đi qua cũng không thể quên. Cũng giống như Cuba hiện nay đang bị Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt, Việt Nam ngày xưa cũng phải chịu sự bao vây cấm vận ngặt nghèo trong gần 20 năm.
Khi bị cô lập, một quốc gia không thể tiếp cận nguồn vốn quốc tế, công nghệ hiện đại và thị trường xuất khẩu. Mọi thứ đều phải tự lực cánh sinh hoặc phụ thuộc vào sự viện trợ từ khối Xô Viết. Khi nguồn viện trợ này suy giảm, nền kinh tế lập tức rơi vào khủng hoảng.
Việt Nam trước năm 1986 rất giống Cuba ngày nay đều áp dụng mô hình kinh tế bao cấp. Cơ chế "xin và cho" làm triệt tiêu động lực sản xuất của người dân và doanh nghiệp. Ngăn sông cấm chợ, khiến hàng hóa không thể lưu thông, dẫn đến tình trạng nơi thừa vẫn thừa, nơi thiếu vẫn thiếu, lạm phát phi mã (Việt Nam từng có lúc lạm phát lên tới hơn 700% vào năm 1986).
Việt Nam đã mất một khoảng thời gian dài để nhận ra rằng không thể phát triển nếu đóng cửa với thế giới. Việt Nam đã dũng cảm thay đổi tư duy, chấp nhận kinh tế thị trường và chủ động tìm cách bình thường hóa quan hệ với Mỹ.
Nếu Cuba chấp nhận thay đổi, thì Cuba sẽ đi đúng con đường mà Việt Nam đã đi, nhưng sẽ muộn hơn Việt Nam 40 năm. Sự chậm trễ này chính là cái giá phải trả bằng sự tụt hậu về hạ tầng, công nghệ và đời sống nhân dân. Dù xuất phát điểm giống nhau, nhưng Việt Nam đã may mắn và quyết đoán hơn Cuba ở những thời điểm lịch sử quan trọng. Bởi Việt Nam nằm ở khu vực Đông Nam Á năng động, gần các "con rồng" kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương.Chúng ta đã biến "kẻ th/ù thành đối tác chiến lược", giúp Việt Nam tận dụng được làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.
Nhìn vào sự đổ vỡ của lưới điện và sự thiếu hụt lương thực tại Cuba hôm nay, tôi mới thấy giá trị của việc cải cách của Việt Nam hôm nay. Cuba hiện nay không chỉ là một bài học về quá khứ của Việt Nam, mà còn là lời nhắc nhở rằng trong thế giới phẳng, quốc gia nào chậm thay đổi sẽ tự loại mình ra khỏi dòng chảy phát triển.
Là một người quan tâm đến thời cuộc và cũng là một người viết lách nhiều năm, tôi thấy rằng những trải nghiệm gian khó trong quá khứ của Việt Nam chính là chất liệu quý giá để chúng ta trân trọng sự phát triển hiện tại. Đó là lý do tại sao tôi lại tôn trọng những gì TBT Tô Lâm đang làm, vì tôi hiểu quá khứ, hiểu về sự cố gắng của những người cầm cân nảy mực luôn chèo lái con thuyền Việt Nam đi lên từng bước.
-----------------------------
Để hiểu tại sao Việt Nam có thể "tự cường" và đi lên trong khi Cuba vẫn đang loay hoay trong vòng xoáy cấm vận và phụ thuộc vào sự thay đổi thể chế, chúng ta cần phân tích qua các góc độ thực tế sau:
Từ năm 1986, Việt Nam đã dũng cảm thừa nhận những sai lầm của mô hình bao cấp và thực hiện "Đổi mới". Việt Nam chấp nhận kinh tế đa thành phần, mở cửa cho tư nhân và thu hút vốn FDI từ chính những "kẻ t/h/ù" như Mỹ, Nhật, Hàn. Việt Nam không đợi Mỹ dỡ bỏ cấm vận thì mới chịu làm, mà là làm trước để Mỹ nhìn thấy phải dỡ bỏ cấm vận.
Cuba thì giữ mô hình kinh tế tập trung quá lâu. Các cải cách chỉ mang tính nhỏ giọt. Cho đến tận năm 2026 này, khi kinh tế đã chạm đáy, họ mới bắt đầu cho phép sở hữu tư nhân một cách rộng rãi hơn. Sự chậm trễ này khiến nội lực của Cuba bị bào mòn.
Việt Nam:
Nằm ở vị trí chiến lược tại Đông Nam Á, là cửa ngõ ra Biển Đông. Việt Nam khéo léo tận dụng sự cạnh tranh giữa các cường quốc (Mỹ - Trung) để khẳng định giá trị của mình. Cả Mỹ và Trung Quốc đều cần một Việt Nam ổn định và phát triển. Việt Nam chọn làm bạn với tất cả, không chọn bên, nên tạo được thế "tự lực tự cường".
Cuba:
Nằm ngay sát nách Mỹ (chỉ cách 145km). Đối với Mỹ, Cuba mang ý nghĩa an ninh quốc gia và ý thức hệ cực kỳ lớn từ thời Chiến tranh Lạnh. Cuba không có nhiều đối trọng để "làm giá" như Việt Nam. Khi Liên Xô sụp đổ, rồi đến Venezuela khủng hoảng, Cuba mất đi điểm tựa và rơi vào thế bị cô lập hoàn toàn.
Việt Nam:
Đã biến mình thành "công xưởng của thế giới". Khi bạn sản xuất linh kiện cho iPhone, chip cho Samsung hay quần áo cho Nike, bạn trở thành một phần không thể thiếu của kinh tế toàn cầu. Nếu Mỹ cấm vận Việt Nam, thì chính các tập đoàn của Mỹ sẽ thiệt hại nặng nề. Đó là sự "tự cường" dựa trên sự liên kết chặt chẽ.
Cuba:
Kinh tế vẫn dựa nhiều vào xuất khẩu đường, xì gà, du lịch và xuất khẩu bác sĩ. Cuba chưa xây dựng được một nền công nghiệp sản xuất đủ mạnh để khiến thế giới "phải cần đến mình". Do đó, lệnh cấm vận của Mỹ có tác động s.át thương cực lớn vì Cuba dễ dàng bị thay thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Với Việt Nam:
Mỹ không cần đặt một vấn đề về nhân quyền, vì Mỹ hiểu nhân quyền của Việt Nam là quyền được sống trong hòa bình, độc lập và quyền được mưu cầu hạnh phúc, phát triển kinh tế cho hơn 100 triệu dân. Mỹ nhìn thấy lợi ích kinh tế và chiến lược dài hạn với Việt Nam. Mỹ muốn một Việt Nam thịnh vượng để làm đối tác tin cậy tại khu vực.
Với Cuba:
Mỹ đặt điều kiện rất khắt khe về "Dân chủ và Nhân quyền" vì áp lực từ các nhóm cử tri gốc Cuba tại bang Florida. Đối với nhiều chính khách Mỹ, việc Cuba thay đổi chế độ là một mục tiêu chính trị không thể nhân nhượng.
----------------------------
Đảng Việt Tân và Việt Nam Cộng Hòa luôn mong muốn Việt Nam đổi sang Dân Chủ, nhưng bạn nên biết thêm điều này, vị thế kinh tế giữa Việt Nam với Cuba là một trời một vực. Đây là lý do quan trọng mà bất cứ quốc gia nào cũng khó có thể áp đặt cho Việt Nam. Hãy nhìn bức tranh dưới đây để hiểu vì sao tôi nói vậy 👇
Cuba đang trong tình trạng kiệt quệ, thiếu điện, thiếu thực phẩm và phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn viện trợ bên ngoài (vốn đã bị cắt đứt sau khi Venezuela bất ổn). Cuba hiện đang đàm phán ở "thế yếu" vì mục tiêu sinh tồn.
Còn Việt Nam thì là một nền kinh tế năng động, có độ mở lớn và là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ (Apple, Samsung, Intel... đều ở đây). Việt Nam đang ở "thế mạnh" và là đối tác chiến lược toàn diện của Mỹ. Mỹ cần Việt Nam ổn định để giữ vững chuỗi cung ứng và cân bằng ảnh hưởng tại khu vực.
Tổng thống Trump nổi tiếng với phong cách thực dụng (vị lợi). Cách ông tiếp cận hai nước cũng rất khác nhau:
Với Cuba: Ông Trump coi đây là một vấn đề "hàng xóm" sát sườn và chịu ảnh hưởng lớn từ cộng đồng người Cuba tại Florida (nhóm cử tri quan trọng của ông). Việc ép Cuba thay đổi là để giải quyết vấn đề di cư và thỏa mãn cử tri.
Với Việt Nam: Ông Trump nhìn nhận Việt Nam như một đối tác thương mại lớn. Ưu tiên của ông với Việt Nam thường là cân bằng cán cân thương mại (yêu cầu Việt Nam mua thêm hàng Mỹ, khí đốt Mỹ) hơn là thay đổi thể chế. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump luôn dành sự tôn trọng cho thể chế chính trị của Việt Nam để duy trì quan hệ hợp tác kinh tế và an ninh.
Thực tế, chính Cuba hiện nay đang cố gắng học tập mô hình của Việt Nam (giữ vững ổn định chính trị nhưng mở cửa kinh tế tối đa).
Việt Nam đã đi trước Cuba 40 năm trong việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ và cải cách thị trường. Mỹ hiện tại không coi Việt Nam là một "mối đ/e d/ọa" cần phải thay đổi chế độ bằng mọi giá, mà coi Việt Nam là một đối tác ổn định trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Việt Nam có nội lực kinh tế đủ mạnh để duy trì sự độc lập trong chính sách. Một nước Việt Nam bất ổn về chính trị sẽ gây thiệt hại khổng lồ cho các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ đang đặt nhà máy tại đây.Việt Nam thực hiện chính sách ngoại giao "Cây tre", làm bạn với tất cả các cường quốc, giúp giảm thiểu áp lực từ một phía duy nhất./.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét