Trong lịch sử ngoại giao thế giới, có lẽ chưa từng có một cuộc đàm phán nào lại có phần mở đầu vô tiền khoáng hậu như Hội nghị Paris: Một hội nghị quốc tế mang tầm vóc lịch sử lại bị trì hoãn chỉ để... tranh cãi về hình dáng của chiếc bàn.
Ban đầu, cuộc họp trù bị được ấn định vào ngày 6/11/1968. Tuy nhiên, phía Mỹ đã viện cớ chính quyền ngụy Sài Gòn chưa đến để trì hoãn và sau đó tiếp tục kéo dài thời gian bằng một rào cản thủ tục đầy toan tính: "hình thù chiếc bàn".
Đối với những người ngoài cuộc, đây có vẻ như một sự nực cười. Nhưng đối với các nhà ngoại giao, hình dáng chiếc bàn và cách phân chia chỗ ngồi lại mang ý nghĩa về mặt chính trị. Nó chính là lời xác nhận về tính chất pháp nhân của các bên tham gia đàm phán.
Cốt lõi của cuộc đấu tranh này nằm ở việc xác định đây là Hội nghị "bốn bên" hay "hai bên"?
Phía ta kiên quyết bảo vệ lập trường Mặt trận là đại diện cho nhân dân miền Nam trực tiếp chống Mỹ, do đó đương nhiên phải là một bên đàm phán độc lập. Vì vậy, ta đề xuất một chiếc bàn vuông cho bốn bên, hoặc một chiếc bàn tròn chia làm bốn.
Ngược lại, phía Mỹ khăng khăng Mặt trận chỉ là "người của miền Bắc", còn ta lại vạch trần chính quyền Sài Gòn thực chất do Mỹ dựng lên và chỉ là tay sai của Mỹ. Mỹ cố chấp đòi dùng bàn chữ nhật có hai bên, hoặc bàn tròn chỉ chia làm đôi.
Trong suốt thời gian giằng co căng thẳng từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1968 giữa đồng chí Xuân Thủy (trưởng đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) và Đại sứ Mỹ Hartman, có một chi tiết hậu trường vô cùng hài hước được bà Bình kể lại: Các hãng làm đồ mộc nổi tiếng thế giới lúc bấy giờ đã thi nhau gửi các mẫu bàn đến chào hàng cho đoàn ta, và chắc hẳn phái đoàn của Mỹ cũng nhận được những lời mời gọi tương tự.
Sau những màn đấu trí và đàm phán không khoan nhượng, cuối cùng các bên mới đi đến một thỏa hiệp độc đáo. Chiếc bàn đàm phán lịch sử ấy được chốt là một chiếc bàn tròn với đường kính lên tới 8 mét, được cắt làm đôi và trải một tấm khăn màu xanh.
Điểm tinh tế nhất là bên ngoài mỗi bên có một vạch phân chia. Nhờ thiết kế "nước đôi" này, ai muốn hiểu đây là hội nghị "hai bên" hay "bốn bên" thì đều hợp lý.
Khi bước vào bàn hội nghị, sự sắp xếp chỗ ngồi lại vô tình mang đến một lợi thế lớn cho ta trên mặt trận truyền thông và dư luận. Trong khi phái đoàn Mỹ và chính quyền Sài Gòn phải ngồi sát vào nhau như một phe duy nhất, thì phái đoàn Mặt trận và đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lại được bố trí ngồi thành hai đoàn riêng biệt.
Theo như cách bà Nguyễn Thị Bình đánh giá, cách ngồi này tự nó đã trở thành một lời tố cáo không lời trước dư luận: Nó phơi bày rõ ràng việc chính quyền Sài Gòn thực chất chỉ là tay sai của Mỹ. Vì vậy làm sao có thể tự xưng là đại diện cho nhân dân miền Nam?
Cuộc đấu trí về "chiếc bàn 8 mét" không chỉ là một giai thoại thú vị, mà qua lời kể của bà Bình, nó cho thấy sự sắc bén, kiên định nhưng cũng rất linh hoạt của các nhà ngoại giao Việt Nam trong việc giành giật từng lợi thế nhỏ nhất trước một đối thủ sừng sỏ./.
Theo Hồi ký Nguyễn Thị Bình.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét