Thứ Ba, 17 tháng 3, 2026

LÁ PHIẾU CỦA CỬ TRI KHÔNG PHẢI “TUỒNG DIỄN”!

     Mỗi kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam, cùng với sự chuẩn bị của xã hội lại xuất hiện một số luận điệu quen thuộc trên mạng: “Quốc hội bù nhìn”, “đảng cử dân bầu”, “bầu cử chỉ là tuồng diễn”, hay “cử tri đi bầu đông là do bị ép buộc”. Những cách nói này nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực chất là sự suy diễn chủ quan, cố tình bóp méo quy trình bầu cử và đánh tráo khái niệm giữa vai trò lãnh đạo chính trị với quyền lựa chọn của cử tri.

Trước hết, luận điệu cho rằng Quốc hội Việt Nam là “bù nhìn” hoàn toàn không đứng vững trước thực tế hoạt động nghị trường. Theo Hiến pháp, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện quyền lập hiến, lập pháp và giám sát tối cao. Trong nhiều năm qua, Quốc hội đã thông qua hàng trăm đạo luật điều chỉnh các lĩnh vực từ kinh tế, đầu tư, ngân sách đến giáo dục, y tế và quốc phòng. Các phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp cho cử tri cả nước theo dõi; nhiều vấn đề nóng như quản lý đất đai, phòng chống tham nhũng, giải ngân vốn đầu tư công hay cải cách giáo dục đã được đưa ra tranh luận công khai. Nếu chỉ là “bù nhìn”, sẽ không có một cơ chế chất vấn và giám sát công khai như vậy.

Một luận điệu khác là “đảng cử dân bầu”, nhằm tạo cảm giác rằng người dân không có quyền lựa chọn. Thực tế, quy trình bầu cử ở Việt Nam được quy định rõ trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Ứng cử viên có thể được giới thiệu từ cơ quan, tổ chức hoặc tự ứng cử. Quy trình hiệp thương do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì diễn ra qua nhiều vòng, kết hợp với việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác. Chính tại những hội nghị này, người dân trực tiếp nhận xét về phẩm chất, uy tín của ứng cử viên. Không ít trường hợp ứng viên đã không được tiếp tục giới thiệu vì không đạt đủ tín nhiệm từ cộng đồng. Điều đó cho thấy vai trò thực chất của ý kiến cử tri trong việc sàng lọc nhân sự.

Trên một số trang mạng và blog chống đối, thỉnh thoảng lại xuất hiện những bài viết khẳng định “bầu cử ở Việt Nam chỉ là hình thức” hay “cử tri bị ép đi bầu” hoặc các blog cá nhân trên mạng xã hội thường quy kết rằng tỷ lệ cử tri đi bầu cao là do “áp lực từ chính quyền”. Tuy nhiên, những bài viết này hiếm khi đưa ra bằng chứng cụ thể. Trong khi đó, thực tế các kỳ bầu cử cho thấy hàng chục triệu cử tri tham gia bỏ phiếu trong điều kiện bỏ phiếu kín, với nhiều khu vực bỏ phiếu được bố trí thuận tiện tại nhà văn hóa, trường học, trụ sở cơ quan. Hình ảnh người cao tuổi, người khuyết tật, hay công nhân tranh thủ giờ nghỉ để đi bầu là điều quen thuộc. Những điều đó phản ánh ý thức công dân chứ không phải sự ép buộc.

Kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV năm 2021 là một ví dụ rõ ràng. Cả nước có gần 70 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ khoảng 99,6%. Trước ngày bầu cử, danh sách cử tri được niêm yết công khai để kiểm tra, tiểu sử ứng cử viên được công bố để người dân tìm hiểu. Trong thời gian vận động bầu cử, các ứng viên đã tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và trả lời câu hỏi trực tiếp. Đó chính là một phần của quá trình dân chủ nơi cử tri có cơ hội đánh giá những người mà mình sẽ lựa chọn.

Việc gọi ngày bầu cử là “tuồng diễn” thực chất chỉ là một cách tuyên truyền nhằm làm giảm niềm tin của xã hội vào các thiết chế chính trị. Khi không thể phủ nhận sự tham gia đông đảo của người dân, những người tung tin sai lệch tìm cách khiến xã hội tin rằng việc tham gia ấy là vô nghĩa. Nhưng thực tiễn nhiều nhiệm kỳ bầu cử đã cho thấy điều ngược lại: lá phiếu của cử tri là quyền hiến định và là công cụ để nhân dân lựa chọn đại diện cho mình.

Bầu cử Quốc hội và HĐND vì vậy không phải là một kịch bản dựng sẵn, mà là một phần thực chất của đời sống chính trị – nơi tiếng nói của cử tri được thể hiện qua lá phiếu. Tranh luận về cách tổ chức bầu cử là điều bình thường, nhưng mọi nhận định chỉ có giá trị khi dựa trên thông tin đầy đủ và cách tiếp cận khách quan./.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét