Lịch sử thường ghi chép về chiến tranh bằng những mốc thời gian, những trận đánh và những chiến thắng. Nhưng có một sự thật khốc liệt, lạnh lẽo và rợn người hơn rất nhiều mà các trang sách thường cố tình lấp liếm: Trong khi hàng triệu người Việt Nam phải lấy máu xương để giữ từng tấc đất, thì ở bên kia bờ đại dương và những quốc gia láng giềng, có những kẻ đang điềm nhiên kê cao gối ngủ trên những bản báo cáo tài chính xanh màu lợi nhuận.
Đó là tận cùng của sự tàn nhẫn. Là lúc nỗi đau, sự chia ly, tiếng khóc xé lòng của những bà mẹ mất con và những thân thể nát vụn vì bom đạn... bị quy đổi thành những con số tăng trưởng kinh tế.
Cỗ máy xay thịt và những mã cổ phiếu xanh sàn
Chiến tranh Việt Nam tiêu tốn của nước Mỹ hàng trăm tỷ đô-la.Khoảng 168 tỷ USD cho cuộc chiến (tương đương hơn 1.000 tỷ USD theo thời giá hiện nay).Nhưng dòng tiền khổng lồ ấy không biến mất. Nó chảy một vòng từ tiền thuế của người dân, hóa thành hàng triệu tấn bom đạn trút xuống đầu những sinh mạng vô tội, cày nát những ngôi làng yên bình, rồi cuối cùng ngoằn ngoèo chảy vào túi của Tổ hợp Công nghiệp – Quân sự Mỹ.
Cứ mỗi một chiếc máy bay B-52 cất cánh gieo rắc cái chết, cứ mỗi một cánh rừng bị thiêu rụi đến tận rễ bởi chất độc màu da cam, là một lần các tập đoàn vũ khí như Lockheed, Boeing hay General Dynamics lại mở tiệc ăn mừng những siêu hợp đồng mới. Cay đắng thay, tiếng thét của những nạn nhân dưới làn bom lửa lại trở thành hồi chuông báo hỷ cho các cổ đông trên phố Wall.
Những nền kinh tế mọc lên từ khói lửa
Sự máu lạnh không chỉ dừng lại ở nước Mỹ. Hãy nhìn vào những quốc gia đã vươn mình trở thành "kỳ tích kinh tế", "con rồng", "con hổ" sau thập niên 60-70. Sự thật là, nền móng công nghiệp vĩ đại của họ đã được đổ bằng gì, nếu không phải là những hợp đồng hậu cần phục vụ cho cỗ máy chém đang hoạt động hết công suất tại Đông Dương?
Hàn Quốc đã đưa hàng trăm ngàn thanh niên sang Việt Nam tham chiến. Đổi lại sinh mạng của lính mình, và dẫm lên máu xương của người dân Việt, họ nhận về những đồng đô-la viện trợ, những hợp đồng xây dựng béo bở. Những tập đoàn Chaebol khổng lồ ngày nay, thuở ấy đã lớn lên từ việc xây cất các căn cứ quân sự đẫm máu.
Nhật Bản phục hồi thần kỳ từ đống tro tàn Thế chiến, nhưng đòn bẩy vĩ đại nhất của họ chính là hàng vạn đơn hàng đóng tàu, sản xuất xe tải, linh kiện để tiếp sức cho cỗ máy chiến tranh. Hay Thái Lan, Singapore... họ đã trải thảm đỏ đón các hạm đội, biến mình thành "trạm bơm xăng" và "trạm nghỉ dưỡng" cho lính Mỹ để thu về những nguồn ngoại tệ khổng lồ.
Họ đã xây dựng những con đường cao tốc rợp bóng cây, những nhà máy thép đỏ lửa, những bến cảng sầm uất và những trung tâm tài chính nguy nga... từ chính dòng tiền rỉ máu của một dân tộc khác đang quằn quại trong bom đạn.
Lời cảnh tỉnh cho lương tri nhân loại
Chúng ta bóc trần sự thật này không phải để kích động hận thù mù quáng, mà để nhân loại phải rùng mình thức tỉnh. Một thế giới tự nhận là văn minh tuyệt đối không thể dung túng cho thứ đạo lý "kiếm tiền trên xác chết".
Phong trào phản chiến sẽ mãi chỉ là những lời hô hào sáo rỗng nếu chúng ta không nhìn thấu tận đáy lòng tham của cỗ máy chiến tranh. Con người ta sẽ chỉ thực sự buông súng, khi những kẻ trục lợi từ chiến tranh bị lôi ra ánh sáng và bị lên án bởi chính lương tri của toàn nhân loại. Không có vinh quang nào cho kẻ giàu lên từ nỗi đau của đồng loại!
Với người Việt Nam – những người đã trả cái giá đắt nhất, bằng máu của nhiều thế hệ để đổi lấy tự do – chúng ta thấu hiểu hơn ai hết giá trị tĩnh lặng của hòa bình. Trải qua những ngày tháng bị biến thành bàn cờ đẫm máu cho những toan tính lợi ích của các nước lớn, chúng ta càng thấm thía một chân lý: Ngày nay, xây dựng một nền kinh tế tự chủ, kiến tạo nền công nghiệp quốc gia vững mạnh không chỉ là chuyện làm giàu. Đó là bức tường thành vững chãi nhất để bảo vệ đất nước, để dân tộc này mãi mãi không bao giờ trở thành nạn nhân cho bánh xe lợi ích của bất kỳ thế lực nào một lần nữa.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét