Thứ Năm, 12 tháng 3, 2026

CÂU CHUYỆN QUỐC TẾ: CON CỪU HIẾN TẾ UKRAINA VÀ THẾ LƯỠNG NAN CỦA ISRAEL

     Cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ đồng hồ vào ngày 9 tháng 3 năm 2026 giữa Donald Trump và Vladimir Putin đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong quan hệ quốc tế, nhưng đồng thời cũng phơi bày sự bế tắc cực độ của Washington trước “chảo lửa” Trung Đông. Trong bối cảnh giá dầu nhảy múa quanh ngưỡng 100 USD/thùng và kho tên lửa đánh chặn của Mỹ - Israel đang chạm đáy đỏ, việc Trump phải chủ động gọi điện “nhờ” Putin hạ nhiệt khu vực không đơn thuần là một động thái ngoại giao, mà là một hành động cầu cứu mang tính sinh tồn của một doanh nhân chính trị đang tìm cách “cắt lỗ” chiến lược.

Quân bài đầu tiên và cũng là đắng cay nhất trên bàn đàm phán chính là sự sụp đổ được báo trước của Ukraina. Để đổi lấy sự tác động của Moskva lên Tehran, Washington khả năng cao sẽ biến Kiev thành một “con cừu hiến tế” trên bàn thờ địa chính trị. Cuộc hiến tế này không nhất thiết phải là một tuyên bố công khai ép Ukraina nhượng đất – bởi điều đó sẽ làm tổn hại đến “mặt mũi” của Trump – mà tinh vi hơn, nó nằm ở việc cắt đứt “dòng máu” thông tin tình báo và hậu cần. Khi Mỹ dừng chia sẻ dữ liệu mục tiêu thời gian thực từ vệ tinh, các hệ thống phòng thủ của Ukraina sẽ lập tức trở nên “mù lòa”, buộc họ phải chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn trong thế cửa dưới hoàn toàn. Đối với Trump, đây là cách kết thúc chiến tranh “trong 24 giờ” như ông từng hứa, nhưng đối với Putin, đó là chiến thắng tuyệt đối mà ông đã kiên trì chờ đợi suốt nhiều năm qua.

Tuy nhiên, nút thắt thực sự lại nằm ở thực tại phũ phàng của Israel – quốc gia đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng hậu cần quân sự chưa từng có. Những phân tích thực chiến cho thấy hệ thống phòng thủ của Israel, từ Iron Dome đến Arrow-3, đang bị khuất phục bởi bài toán kinh tế và tần suất tấn công của Iran. Với tốc độ bắn chặn hàng trăm tên lửa đạn đạo, đạn chùm và UAV mỗi ngày, Israel đang tiêu tốn ngân sách và kho đạn dự trữ nhanh hơn nhiều so với khả năng sản xuất và cung ứng của Mỹ. Trong tình thế đó, con bài tẩy cuối cùng của Israel – vũ khí hạt nhân – dù trông có vẻ đầy quyền năng, thực chất lại là một “liều thuốc độc” tự sát. Với diện tích vỏn vẹn hơn 20.000 km2, Israel không có chiều sâu chiến lược để chịu đựng một cuộc đáp trả vào các cơ sở hạt nhân như Dimona hay các kho chứa tên lửa Jericho. Một vụ rò rỉ phóng xạ nội bộ do tên lửa đối phương đánh trúng sẽ xóa sổ sự sống trên dải đất hẹp này trước khi đối phương kịp gục ngã.

Do đó, Israel sẽ rơi vào tình thế buộc phải “tin” vào sự dàn xếp của Nga và Mỹ, chấp nhận những thiệt thòi chiến lược mà không dám chạm tay vào nút bấm hạt nhân. Moskva, trong vai trò “người cầm trịch” mới, sẽ ép Israel phải xuống thang, ngừng các hoạt động ám sát và không kích hạ tầng Iran để đổi lấy một lệnh ngừng bắn mong manh từ Tehran. Đây là một sự đầu hàng ngầm, nơi Israel phải chấp nhận sự hiện diện và ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của Nga và Iran ngay tại sát biên giới của mình.

Cuối cùng, trò chơi vương quyền này cho thấy một trật tự thế giới mới đang hình thành: một nước Mỹ thực dụng dưới thời Trump sẽ phải bỏ rơi đồng minh để bảo toàn kinh tế nội địa, một nước Nga tận dụng tối đa vai trò trung gian để xóa bỏ cấm vận, và một Iran đang bóp nghẹt đối phương bằng ưu thế tên lửa áp đảo. Trong ván cờ mà Trump nhờ Putin “chữa bệnh” này, thuốc đắng dành cho Ukraina và Israel đã được bốc sẵn, và họ dường như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nuốt trôi để tồn tại./.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét