Rạng sáng 13/8/1972, Tổng kho Long Bình, căn cứ hậu cần chiến lược lớn nhất miền Nam của Mỹ - ngụy bừng lên như một quả núi lửa khổng lồ. Đó là kết quả của một trận đánh đặc công táo bạo, bí mật và chuẩn xác đến từng phút, do Trung đoàn trưởng Nguyễn Thanh Tùng và Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 9 Phạm Văn Tải trực tiếp chỉ huy.
Tổng kho Long Bình vốn được coi là “bất khả xâm phạm” với 7 đến 9, có hướng tới 12 lớp rào kẽm gai, chằng chịt mìn vướng nổ, mìn đè, hệ thống cửa khóa điện dày đặc, 2.000 quân bảo vệ, 11 cổng ra vào, 200 gian kho đa phần chứa bom đạn. Nhiều đơn vị từng tìm cách đánh Kho 53 nhưng đều không thành công, khiến địch càng cảnh giác và tự mãn.
Để phá vỡ “pháo đài thép” này, Trung đoàn Đặc công 113 triển khai một lực lượng tinh nhuệ nhất: 57 cán bộ, chiến sĩ chia thành hai bộ phận đánh nội tuyến và bảo vệ hành lang. Trinh sát nhiều tuần liền, bộ đội nắm đến từng quy luật tuần tra, hướng chiếu sáng, giờ đổi gác, cả cấu trúc từng dãy kho. Nhiệm vụ này chủ yếu do Tiểu đoàn 9 đảm trách, với những mũi trinh sát dạn dày: Tư Già, Chương, Thành, Thi, Luỹ, Thống… Mỗi chi tiết, từ vị trí cửa sắt khóa điện đến đường bò của từng con chó nghiệp vụ, đều được ghi nhớ.
Đêm 12/8, bộ đội bí mật luồn sâu, mở từng lớp rào, bò qua bãi mìn, lần đến sát những nhà kho chứa toàn bom đạn. 1 giờ 40 phút ngày 13/8, các chiến sĩ đặt xong 120 khối thuốc nổ lớn, sử dụng thuốc nổ hợp chất C4 với kíp hẹn giờ bố trí “từ trong ra ngoài”, tạo hiệu ứng truyền nổ lan tỏa, tiết kiệm lượng nổ mà phá hủy tối đa.
3 giờ sáng, toàn bộ bộc phá đồng loạt kích hoạt. Một tiếng nổ trụi tim trời đất. Từ một điểm phát sáng, lửa như một con quái vật khổng lồ trườn đi, nuốt trọn Kho 53 rồi lan qua các dãy. Bom đạn kích nổ dây chuyền tạo thành những cột lửa hàng chục mét, rung chuyển cả Biên Hòa. Nhà cửa ở thị xã vỡ kính hàng loạt. Sư đoàn 18 ngụy đóng ở Hố Nai phải giãn đội hình vì lo sợ chấn động. Máy bay Mỹ bất lực trước màn khói đen đặc trùm kín bầu trời.
Từ kho 53, ngọn lửa lan rộng suốt hai ngày hai đêm, phá hủy 130 nhà kho chứa 5.430 tấn bom đạn, 200 tấn chất nổ, thiêu cháy hàng triệu lít xăng dầu, diệt và làm bị thương 300 tên địch. Kho thuốc nổ hợp chất phát nổ như một “quả bom nguyên tử thu nhỏ”. Địch vội điều quân cứu viện nhưng không dám đến gần, bất lực nhìn căn cứ chiến lược chìm trong biển lửa.
Toàn bộ lực lượng ta rút ra an toàn, đúng giờ hiệp đồng đã định sẵn. Những chiến sĩ đặc công trở về căn cứ trong niềm vui khó diễn tả của nhân dân vùng hậu cứ. Chỉ riêng chiến sĩ Trần Xuân Thưởng lạc đội hình và bị bắt nhưng anh tuyệt đối không khai báo và được trao trả đầu năm 1973.
Trận đánh được đánh giá là “một đòn trời giáng”, làm tê liệt hậu cần chiến lược của địch suốt nhiều tháng. Chính tướng Cao Văn Viên phải ra chỉ thị hạn chế xuất kho vũ khí. Tư lệnh Quân đoàn 3 của quân đội Sài Gòn phải ra lệnh “tiết kiệm bom pháo tối đa”, mỗi khẩu pháo trong toàn quân đoàn chỉ được phép bắn 3 quả đạn/ngày. Đài phương Tây bình luận: “Thiệt hại chưa từng có đối với quân đội Sài Gòn”.
Trận đánh là minh chứng về nghệ thuật đặc công Việt Nam: bí mật - bất ngờ - luồn sâu - đánh hiểm - hiệu suất cao. Trong khi địch tin chắc Long Bình là “bất khả xâm phạm”, những người lính đặc công đã chứng minh rằng không có pháo đài nào an toàn trước ý chí của một dân tộc quyết chiến, quyết thắng./.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét