Thứ Ba, 17 tháng 3, 2026

CHA ÔNG TA GIỮ NƯỚC: "LÍNH VIỆT NAM KHÔNG ĐƯỢC DẠY ĐẦU HÀNG"!

     "Lính Việt Nam không được dạy đầu hàng nên không biết đầu hàng" ...Tự hào quá, nhưng chạnh lòng khi nghĩ về Nga 
👉Nhìn lính Nga đầu hàng thành tù binh khá nhiều, bảo sao Nga đánh mãi ko thắng...

⚡Trong ảnh là giấy báo tử của đồng chí Trần Thiên Phụng, được cho là đã hi sinh sau trận Hải chiến Gạc Ma ngày 14.3.1988... Nhưng thời điểm gia đình nhận được giấy báo tử, đồng chí Phụng vẫn chưa hi sinh mà đang bị Hải quân Trung Quốc bắt giữ làm tù binh.

Năm 2016, ông Trần Thiên Phụng kể lại câu chuyện bị bắt giữ làm tù binh như sau:
Trước một đêm hôm ấy, anh em hát hò, không sợ sệt, anh Đông (liệt sĩ Hoàng Ánh Đông, quê Đông Hà, Quảng Trị) lấy đàn ra hát bài “Lậy mẹ con đi” khiến ai cũng xúc động. Thế nhưng, tất cả các chiến sĩ đều cố gắng vượt qua nỗi buồn xa nhà, nuôi ý chí bảo vệ Tổ quốc. Tui còn nhớ mãi câu nói anh Đông nói với tôi đêm hôm ấy: Mai mi chết tau về báo với vợ con mi, còn nếu tau chết mi về báo với gia đình tau. Cuối cùng anh Đông hi sinh còn tui thì bị quân Trung Quốc bắt nên không ai báo được cho ai.

Sáng ngày 14/3/1988 quân ta tiến lên trước cắm cọc sắt và buộc dây. Đồng chí Trung tá Trần Đức Thông ra lệnh: “Đây là lãnh thổ Việt Nam, đồng chí nào biết bơi thì hãy bơi vào đảo, còn 1 số ở lại giữ tàu". Tui nhớ lúc đó anh Phương (Thiếu úy Trần Văn Phương, Sinh năm 1965, quê Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình cũ) lao vào cướp cờ Tổ quốc từ phía địch và hô vang với anh em: "Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo! Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân anh hùng". Nói rồi anh bị bắn và gục xuống tay vẫn ôm lấy lá cờ Tổ quốc.

Tui lênh đênh trên biển đến khoảng 17h50 thì quân Trung Quốc mới vớt tui lên. Khi vớt lên chúng hỏi: "Vì sao chúng tôi dí súng vào đầu mà anh không đầu hàng?" Tui đáp: "Lính Việt Nam không được dạy đầu hàng nên không biết đầu hàng". Tui hỏi chúng: "Vì sao bây giờ các anh mới vớt tui lên?". Thì người phiên dịch của chúng đáp: "Chưa có lệnh chỉ huy nên chưa vớt”.

Sau đó, ông Phụng bị đưa về giam giữ tại Quảng Đông, trong những năm tháng bị Trung Quốc giam giữ, nhật ký ông Đông có đoạn viết:
"Hôm nay ngồi ngắm cảnh mây trời, sự cô đơn, buồn khổ, nỗi đau sầu. Qua bao ngày xa cách của năm tháng sống trong cảnh tù đày của thân trai khi đang ở độ tuổi thanh xuân. Còn bao ước mơ… Đau đớn khi tôi phải ngồi đây, ôm cái cảnh sầu trong cảnh tù binh. Ôi thật đau buồn cho thân phận, có lẽ thế là hết rồi sao…

Tôi bây giờ cũng giống như con thuyền đi vào sóng gió gian nguy mà không hi vọng tìm được một bến cảng thân yêu. Ôi thật đau khổ cho đời mà năm tháng không phai mờ ký ức. Sống mà không hẹn ngày về, chẳng khác nào đi vào bãi tha ma, ngàn sương sa, tuyết phủ. Càng nhớ lại càng buồn tủi, càng đau khổ mà thôi”.

Đến năm 1991, sau hơn 3 năm bị giam giữ tù đày, ông Phụng được trao trả về nước./.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét