Hỡi các bạn trẻ, các bạn có may mắn được sống trong một thời đại chưa có bao giờ đẹp như thế, đó là những gì mà thế hệ trước đã giành lại từ tay những tên thực dân về cho các bạn ngày nay.
Lão không nói về việc cơm gạo, chuyện đó lão nói nhiều rồi. Lão nói về phẩm giá của dân tộc mình cơ. Phải nói rằng, chưa có dân tộc nào như dân tộc Việt Nam ta, người ngoài đem quân đến xâm lược, rồi chiếm đóng, rồi bóc lột và rồi họ khinh miệt chúng ta. Mà đâu chỉ có trong một thời gian dăm mười năm mà có đến hàng trăm năm, hàng ngàn năm dân ta bị chìm trong nghèo túng và bị khinh miệt.
Không phải lỗi của dân tộc ta đâu, chính xác là những kẻ xâm lăng có sức mạnh về tiền bạc, về vũ khí nên chúng luôn thể hiện là một ông chủ, còn chúng ta, họ coi và dùng chúng ta như những kẻ tôi tớ trong nhà. Họ có quyền sai bảo, quát mắng và thậm chí có thể giết chúng ta như giết một con vật.
Ngày lão còn đi học, là người dân một nước thuộc địa, học sinh không được phép ca ngợi những anh hùng dân tộc của mình, mà mỗi lần vào lớp, trước khi vào bài học, cả lớp phải đứng nhìn lên ảnh lão thực dân Pétain của nước Pháp rồi hát bài ca ngợi lão ta, đó là bài “Maréchal, nous voilà” (Thống chế hỡi, chúng con đây!). Trong đó có những câu:
“Thống chế hỡi, chúng con đây”
“Đứng trước người, vị cứu tinh của Tổ quốc Pháp”
“Dâng lên người, một lời thề”
“Thề cả đời theo chân người, phục vụ người”
Nói là có mở trường học, như bài “Ôn cố tri tân” lão đã viết, không có trường học, chỉ có các lớp học, học nhờ trong các đình, chùa. Cho đến năm 1930, tổng số học sinh, sinh viên từ tiểu học đến đại học chỉ chiếm 1,8% dân số. Tới năm 1945, khi ta giành được chính quyền thì 95% dân số nước ta mù chữ.
Để nô dịch dân ta, thực dân Pháp chẳng những hạn chế việc học hành mà còn dùng rượu và thuốc phiện để đầu độc dân Việt nữa. Nhà báo người Pháp Andrée Viollis thời đó đã viết: “Ở Pháp nếu có một tiệm hút hoặc một vài viên thuốc phiện là có thể bị bắt tù vì phạm tội làm suy đồi dòng giống Pháp”, nhưng ở Đông Dương thì người Pháp lại độc quyền kinh doanh và khuyến khích người dân uống rượu và hút thuốc phiện. Một mặt, chúng kiếm tiền trên thân xác người bản xứ với rượu và thuốc phiện; mặt khác chúng ra mặt cay nghiệt, khinh thường người dân thuộc địa bằng những cái tên “bọn da đen bẩn thỉu”, hay bọn “An-nam-mit” chỉ biết “kéo xe tay và ăn đòn”. Những người lao động chân tay thì chúng gọi là “cu ly”, người nông dân chân lấm tay bùn, chúng gọi là “đồ nhà quê”, chúng bắt đi “phu”, đi lính. Nhớ lại đã lâu lắm rồi, có người gọi chúng ta là dân tộc “man di”.
Tất cả những chính sách đó là nhằm nô dịch tinh thần dân ta, biến dân ta thành những đám đông tự ti, khiếp nhược trước sức mạnh văn minh của nước đi xâm lược; làm cho dân ta mất tin tưởng vào khả năng và tiền đồ của dân tộc, cắt đứt mọi truyền thống tốt đẹp, phục vụ trung thành cho chủ nghĩa đế quốc. Ngoài ra, cả Pháp trước đây và Mỹ sau này đều có chính sách “dùng người Việt đánh người Việt”.
Chẳng phải đến khi Việt Nam giành được độc lập, ngay trong thời kỳ còn thuộc Pháp, một nhà báo Pháp tên là Louis Roubaud đã viết cuốn sách “Việt Nam, bi thảm Đông dương” (Viet-Nam, la tragédie Indochinoise), từ đầu chí cuối cuốn sách đó, tác giả không hề tán dương cái gọi là “công đức của người Pháp” ở xứ này và cũng không hề mạt sát dân tộc Việt Nam theo thói thường của những “ông thực dân khác”.
Sau khi một vài ông vua thuộc triều Nguyễn đã chấp nhận là những vua bù nhìn dưới sự đô hộ của Pháp, đến năm 1894, ngân sách của Nam triều bị sáp nhập vào ngân sách bảo hộ; cả một bộ máy từ vua đến quan đều hưởng lương của Pháp. Thậm chí, nước Việt Nam còn không có đồng tiền riêng, cả ba xứ Đông Dương (Việt, Miên, Lào) đều xài một đồng tiền chung do nhà nước bảo hộ Pháp phát hành, gọi là đồng tiền “đông dương” (piastre).
Thế đấy các bạn ạ. Các bạn còn nhớ bài hát “Gia tài của Mẹ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chứ? “Một trăm năm đô hộ giặc Tây”, dân tộc ta chẳng còn gì, suýt nữa thì mất cả bản sắc dân tộc. Có được cuộc sống hôm nay, chúng ta đừng quên ai đã đánh đuổi tất cà bọn xâm lược ra khỏi bờ cõi, bất kể chúng đến từ đâu./.
Hình trong bài: Quan quân triều Nguyễn đứng trước tên thực dân Pháp.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét