Thứ Tư, 18 tháng 3, 2026

CHA ÔNG TA ĐÁNH GIẶC: NHẠC SĨ - CHIẾN SỸ CÁCH MẠNG ĐINH NHU!

     Sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp, phong trào chống phát xít Nhật của đồng bào ta ngày càng mạnh mẽ. Ngày 17/3/1945, Phó Công sứ Yên Bái là Pélia vào căng Nghĩa Lộ để trấn an các tù nhân. Nhân cơ hội này, một khẩu hiệu viết bằng tiếng Pháp được anh em tù chính trị giương cao có nội dung: "Hãy thả ngay chúng tôi ra để chống Nhật!". Ngoài khẩu hiệu, anh em đưa ra nhiều yêu sách chính đáng khác. Nhưng Pélia phớt lờ không đáp ứng, còn xúc phạm các tù nhân. Anh em xông đến, quật ngã tên này rồi phá hàng rào, chạy khỏi nhà giam. Viên Phó công sứ Yên Bái hô lính đuổi theo và chỉ ít phút sau, chúng đuổi kịp và bắn chết 9 chiến sỹ, trong đó có nhạc sĩ Đinh Nhu. Một số người chạy thoát trong đó có người em trai Đinh Hoạt và các đồng chí Vương Thừa Vũ, Trần Huy Liệu, Văn Tân… Chín chiến sỹ ngã xuống, quân giặc ném xác tất cả các anh xuống hố phân ngựa phía sau trại giam Nghĩa Lộ rồi lấp đất chôn chung. Người dân thấy vậy rất thương xót nên thường xuyên đi qua thắp hương trên hố này từ đó đắp đất cao thành những nấm mộ lớn. Tuy cuộc nổi dậy không thành nhưng cũng làm cho quân giặc thêm hoang mang lo sợ, đồng thời cổ vũ tinh thần đấu tranh cách mạng cho các chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong vùng.

Nhạc sĩ Đinh Nhu sinh năm 1910 trong một gia đình nghèo sống bằng nghề bán hoa tươi tại Hải Phòng. Trước đây, ông bà Ký (thân sinh và thân phụ của nhạc sĩ) sống ở Hải Dương nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên phải dọn về ở một căn nhà trên gác hai đằng sau rạp hát tuồng gần đền thờ nữ tướng Lê Chân và người mẹ mưu sinh kiếm sống ở chợ Sắt. Từ nhỏ, vốn thích nghe hát tuồng nên ông mon men làm quen với các diễn viên và đó là cơ hội giúp ông được tiếp xúc với giới văn nghệ sĩ, nhất là các nghệ nhân tuồng, chèo giàu kinh nghiệm; ngoài ra ông cũng làm quen với con ông chủ rạp hát để tối nào cũng được vào rạp xem không mất tiền. Thấy ông ham mê âm nhạc lại ngoan ngoãn nên các diễn viên rất quý mến đã sẵn sàng dạy học nhạc đàn miễn phí nên trong một thời gian ngắn, ông học "lỏm" được nhiều ngón nghề của một số nhạc cụ dân tộc như kéo nhị, thổi tiêu, đánh đàn bầu, đàn nguyệt… Và ngẫu nhiên, Đinh Nhu trở thành "trợ tá" rạp hát tuồng Hải Đài. Khi gia đình sa cơ lỡ vận, ông đành ngậm ngùi phải bỏ học để đi làm lấy tiền phụ giúp bố mẹ nuôi em trai ăn học.

Bước vào tuổi trưởng thành, Đinh Nhu dần giác ngộ lí tưởng và tích cực tham gia hoạt động cách mạng. Năm 17 tuổi (1927), ông tham gia Việt Nam Cách mạng Đồng chí Hội và hai năm sau bị thực dân Pháp bắt giam ở Hoả Lò trước khi kết án tù chung thân đày đi Côn Đảo. Trong suốt quãng thời gian ở tù, ngoài công việc viết báo tường, chỉ đạo kỹ thuật nghề may, đóng giầy, làm thợ mộc… Đinh Nhu còn là chiến sĩ tài hoa và mẫu mực trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Tại Hỏa Lò, ông được anh em tù nhân rất quý mến do đàn hát hay lại sống rất tình cảm cũng như thường dạy họ hát nhiều bài dân ca. Một hôm nọ, có người nói với ông: "Này chú em, chú đàn hát hay lại thạo nhạc, xem sao có thể nghĩ ra bài hát để anh em cùng hát được không? Một bài nào đó thật khí thế, có thể cùng hát. Hát dân ca mãi rồi, hay nhưng không có khí thế". Trước cao trào đấu tranh cách mạng sôi sục của quần chúng sau sự ra đời của Đảng Cộng sản khi ấy, được sự cổ vũ của rất nhiều chiến sỹ bị giam trong ngục, ông sáng tác bài "Hồng quân ca", về sau đổi thành "Cùng nhau đi hồng binh". Chàng chiến sỹ cách mạng trẻ tuổi cứ miệng lẩm nhẩm hát, chân đập nhịp xuống sàn, tay kéo nhị theo. Anh cứ hát đi hát lại rất nhiều lần cho trôi chảy. Chỗ nào thấy khúc mắc, lại sửa bằng ổn mới thôi. Các tù nhân khác nghe đi nghe lại nhiều lần đã thuộc; đến khi Đinh Nhu hoàn thành bài hát cũng là lúc họ thuộc lòng, không phải mất thì giờ dạy nữa. Ông hỏi mọi người: "Các anh nghe thấy thế nào? Nếu thấy chưa được cứ nói để em sửa bằng được. Để hát tập thể thì bài phải dễ hát". Mọi người khen hay, có khí thế, dễ thuộc. Ai cũng hát rất hào hứng. Nhưng anh em nói nếu chỉ có một lời thì chưa đầy đủ. Nghe vậy ông viết tiếp: "Đời ta không cần lo/ Nhà ta không hề tiếc/ Làm sao cho toàn thắng/ Ta mới sống yên vui…". Dù không có kiến thức về sáng tác ca khúc nhưng Đinh Nhu viết nên được một bài hát cực kỳ hàm súc, ngắn gọn, cô đọng. Lòng yêu nước, căm thù giặc, ý chí cách mạng tiến công đến cùng đã được thể hiện sâu sắc trong một giai điệu được xây dựng trên thang âm ngũ cung của âm nhạc dân gian truyền thống. Về sau, bài hát đã bay ra khỏi nhà tù, đến với quần chúng ở khắp nơi.

Trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, bài hát vang lên trong những cuộc biểu tình rầm rộ. Về sau, trong cao trào kháng Nhật, tiến tới tổng khởi nghĩa cướp chính quyền, "Cùng nhau đi hồng binh" lại được vang lên hối hả, thúc giục, góp phần tạo nên thắng lợi của cách mạng. Ở đâu người ta cũng thuộc lòng: "Nào anh em nghèo đâu/ Liều thân cho đời sống/ Mong thế giới đại đồng/ Tiến lên quân hồng…". Tại Côn Đảo, dù bị bọn cai ngục tra tấn vô cùng tàn bạo nhưng Đinh Nhu vẫn cùng anh em tù nhân kiên cường xiết chặt đội ngũ và cất cao tiếng hát "Cùng nhau đi hồng binh" trong tù; nhờ khéo tay, ông giao nhiệm vụ chép tài liệu, sách báo cách mạng để lưu truyền trong tù cho những tù nhân khác đọc. 

Năm 1936, Mặt trận Bình dân giành thắng lợi buộc thực dân phải nới rộng tự do dân chủ, nhạc sĩ Đinh Nhu được ân xá và trở về quê hương Hải Phòng tiếp tục hoạt động tuyên truyền cách mạng khắp nơi trong thành phố nhằm đẩy mạnh phong trào cũng như sáng tác một số ca khúc kêu gọi công - nông - binh làm cách mạng, kỷ niệm về lãnh tụ Lênin trong thời kì Mặt trận Dân chủ. Đến năm 1940, phong trào đấu tranh cách mạng lại bị đàn áp và bị thực dân dìm trong bể máu, Đinh Nhu bị bắt trở lại cùng với người em trai của mình là Đinh Hoạt và cùng bị giam ở căng Bắc Mê rồi căng Nghĩa Lộ trước khi hi sinh anh dũng. Ngày nay, tên ông được đặt cho con đường tại phường Lê Chân như một lời tri ân đến người nhạc sĩ tài hoa xuất chúng nhưng bạc mệnh này. 

Đinh Nhu - người nhạc sỹ - chiến sỹ hoạt động cách mạng sôi nổi dù đã ngã xuống khi cuộc đời còn rất trẻ ở tuổi 35 nhưng đã kịp để lại bài hát "Cùng nhau đi hồng binh" như lời hiệu triệu thôi thúc toàn dân đứng lên đập tan xích xiềng nô lệ, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật từ đó giành độc lập tự do cho dân tộc. Bài hát với tính chất hùng tráng khích lệ đầy hào khí, với phần lời vừa giản dị dễ nhớ dễ thuộc vừa có sức lôi cuốn là ngọn lửa không bao giờ tắt trong trái tim những người con đất Việt. Giờ đây, mỗi khi nghe "Cùng nhau đi hồng binh" trong những ngày lễ lớn của đất nước, chúng ta như được sống lại một thời hào hùng của ông cha, càng biết ơn người nhạc sỹ - chiến sỹ cách mạng trẻ đã để lại một sản phẩm tinh thần vô giá bất tử cùng thời gian./.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét