Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2026

CHA ÔNG TA ĐÁNH GIẶC: CÂU CHUYỆN VỀ VỊ TƯỚNG HUYỀN THOẠI TRONG CUỘC CHIẾN TRANH BẢO VỆ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC!

     "Lạng Sơn cách Hà Nội chỉ 150km. Ai cũng hiểu, nếu Trung Quốc vượt qua được đèo Sài Hồ, chiếm tỉnh Lạng Sơn thì có nghĩa rằng sẽ khó còn gì ngăn cản chúng tiến về Hà Nội. Và lẽ dĩ nhiên Thủ đô Hà Nội sẽ rơi vào tình trạng chiến tranh.

Ba tôi được cử lên làm Tư lệnh Mặt trận đúng lúc ngặt nghèo đó, với nhiệm vụ bằng mọi giá giữ Lạng Sơn, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh lan về Hà Nội. Một buổi sáng ngay khi vừa đặt chân lên Lạng Sơn, ông ngồi trong chiếc xe bọc thép chỉ huy K63 đi thẳng lên khu vực tiền duyên để khảo sát các phương án phản công. Chiếc xe bị trúng đạn chống tăng nổ tung...Chỉ một vài tiếng sau, tin xấu nhanh chóng được báo về, lan khắp Bộ Quốc phòng, lan sang cả khu tập thể 38 Trần Phú.

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng ba tôi đã chết. Nhưng vì chưa phải thông tin chính thức, nên không một ai dám thông báo với gia đình tôi.

Suốt cả ngày, bầu không khí của cả khu tập thể vô cùng căng thẳng. Không một ai cười nói với mẹ con tôi như mọi ngày. Hàng xóm thậm chí tránh nhìn mặt chúng tôi. Nhưng là con nhà lính, tôi mơ hồ hiểu rằng chắc hẳn đã có chuyện không hay xảy ra cho ba mình. Buổi chiều khi mẹ tôi đi làm về, tôi hiểu bà đã biết tin. Bà im lặng một cách đáng sợ suốt bữa cơm tối. Nhưng cả buổi tối, chúng tôi chỉ cắm cúi ăn cơm, cố gắng tránh nói với nhau về chuyện đó chừng nào có thể.

Lúc 8 giờ tối, điện thoại nhà tôi réo lên từng hồi. Không một ai trong gia đình tôi chịu đứng lên nghe điện thoại, vì không ai đủ can đảm và cũng không ai muốn mình người phải nghe tin tức khủng khiếp đó đầu tiên. Cuối cùng tôi - bé nhất nhà, đứng bật dậy, lãnh lấy trách nhiệm đó... Nhưng ở đầu dây bên kia không phải ai xa lạ, mà chính là giọng ba tôi giòn giã. Tôi hét lên "Ba, ba, ba..." và mọi thứ vỡ òa. Ba tôi kể, sáng hôm đó, sau khi bị trúng đạn, tất cả mọi người trên xe đều hy sinh. Chỉ có mình ba tôi may mắn thoát chết. Ông thoát được ra ngoài, đi bộ về Sở Chỉ huy, tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Đến 8g tối mới nhớ ra là cần gọi điện về nhà. Tôi vẫn nhớ ông cười rổn rảng trong điện thoại, nói với mẹ tôi điều ông vẫn hay nói: "Bọn Tàu sao giết nổi tôi".

Với sự giúp đỡ của Phi đội máy bay vận tải An-12 của Liên Xô, việc không vận toàn bộ Quân đoàn 2 từ Campuchia về nước đã diễn ra thần tốc. Đến ngày 4.3, Quân đoàn 2 đã có mặt ở Bắc Giang, tập kết sau lưng Quân đoàn 5, chuẩn bị sẵn sàng cho việc phản công. Pháo phản lực BM-21 cũng được điều lên Lạng Sơn. Xe tăng, các đơn vị chủ lực, pháo nhiều nòng và các đơn vị hỏa lực đều đã sẵn sàng chiến đấu. 

Đêm 4.3, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 5 thông qua và bắt đầu triển khai phương án mở chiến dịch phản công. Sáng ngày 5.3, Chủ tịch Tôn Đức Thắng ký sắc lệnh 29-LCT lệnh tổng động viên trong cả nước. Nhưng cùng ngày hôm đó, Trung Quốc bất ngờ tuyên bố rút quân. Ba tôi luôn nói....ở chiến trường, kể cả lúc địch chiếm TX Lạng Sơn, ông chưa bao giờ lo sợ về việc địch sẽ chọc thủng được phòng tuyến này để tiến về Hà Nội. Sau này, nhiều nhà nghiên cứu lịch sử quốc tế cũng thừa nhận, việc Trung Quốc rút quân vào ngày 5.3 chính là vì e ngại việc Quân đoàn 2 trở về yểm trợ cho Lạng Sơn và việc Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã kêu gọi Tổng động viên Toàn quốc sẽ khiến họ không thể dễ dàng rút lui khỏi cuộc chiến trong danh dự...."./.
Ông Hoàng Nam Tiến (1969-2025) - con trai của tướng Hoàng Đan kể lại câu chuyện trên vào năm 2019./.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét