Tự bao giờ, những sắc lính của chế độ ngụy tam côn xuyên điệp (VNCH - vịt
ngan cộng hành) lại được những con người đã lên chức ông, tuổi bà mặc với vẻ tự
hào; họ gọi nhau là “đại tướng”, “trung tá”, “chỉ huy quân lực”, họ mở tiệc ra
mắt, đi khai trương cửa hàng, đi giao lưu các cái…
Họ khệnh khạng, niềm nở bắt tay, khoác vai, bước đi trong những bộ đồ chắp
vá, xen lẫn Tây và Tàu, đầy vẻ tân thời như model trong tác phẩm “Hạnh phúc của
một tang gia” của cụ Phụng; họ checkin, sẵn sàng “úp ảnh” sống ảo của mình lên
mọi nền tảng của mạng xã hội mà họ có, họ muốn gì? Họ muốn khoe khoang gì từ
những dĩ vãng, quá khức nhục nhã, tàn ác mà những sắc lính này đã gây bao đau
thương cho đồng bào Nam – Bắc. Họ thật kệch cỡm!
Họ không biết hoặc biết nhưng giả mù, giả điếc; bao ánh mắt ái ngại, thương
hại, dè bỉu của người đời ‘vả’ vào họ, đáng thương cho cảnh “già không nên
nết”. Họ không biết rằng, dù có mặc bao nhiêu áo, đóng bao nhiêu giày, quấn bao
nhiêu khăn, đeo bao nhiêu móng cọp, móng gà… thì cũng không che đi biểu tượng,
hình ảnh về sự thảm hại của một đội quân thua trận, một chế độ bù nhìn đã vùi
lấp hơn 47 năm qua, và những F2, F3 đang ngay đêm “inh ỏi” khát nước bên xứ
người.
Pháp luật có thể chưa có chế tài để điều chỉnh, xử lý với những hành vi
“lạc loài”, này nhưng đạo đức, truyền thống và tinh thần yêu nước của người
Việt Nam không cho phép nó tồn tại. Ngẫm rằng:
Hỡi ôi, nhưng âm hồn vất vưởng
Sống làm chi trong sắc lính cộng hành
Để mai kia khi giấc mộng không thành
Quay nhìn lại chỉ một trời thương hại.
- Đời Cát-
Pháp luật có thể chưa có chế tài để điều chỉnh, xử lý với những hành vi “lạc loài”, này nhưng đạo đức, truyền thống và tinh thần yêu nước của người Việt Nam không cho phép nó tồn tại.
Trả lờiXóa