Hơn 35 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; kinh tế ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Song, những tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự du nhập lối sống nước ngoài, nhất là lối sống thực dụng không phù hợp với truyền thống văn hóa và đạo lý dân tộc đã khiến một bộ phận trong xã hội ngày càng trở nên vô cảm, thờ ơ, thiếu trách nhiệm và trở thành căn bệnh làm mờ nhạt những truyền thống tốt đẹp
Hiện nay, trên nhiều diễn đàn, các phương tiện thông tin truyền thông đã cảnh báo và đưa nhiều minh chứng về sự thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm gây bức xúc trong xã hội. Thờ ơ, vô cảm đã cho thấy sự thể hiện trơ lì về cảm xúc, dửng dưng trước các sự việc xung quanh; thờ ơ với nỗi đau khổ, mất mát của người khác, chỉ biết quan tâm đến lợi ích của mình. Chính sự thờ ơ, vô cảm ấy mà thấy tốt không ủng hộ, thấy xấu không lên án, ngại va chạm tạo điều kiện, tiếp tay cho cái xấu, cái ác nảy nở. Những suy nghĩ như "mặc kệ nó", "mạnh ai nấy sống" hay "chuyện thường ngày ở huyện"... đôi khi khiến đâu đó, lòng trắc ẩn trước nỗi đau người khác, sự phẫn nộ trước cái xấu trở nên hiếm hoi. Căn bệnh vô cảm đang len lỏi vào một bộ phận xã hội, đặc biệt là giới trẻ trong thời đại số.
Nguyên nhân cũng có thể từ môi trường mạng xã hội, đó là không
gian truyền thông công cộng, những thông tin trên đó đều không được kiểm chứng
và không ít rác rưởi. Tâm hồn các em bị nhiễm độc khi hàng ngày, hàng giờ vào
môi trường đó, lâu dàn thành quen. “Reo thói quen hình thành tính cách, reo
tính cách sẽ ra định hình đường đời một con người". Thói quen bó hẹp giao
tiếp, chỉ giao lưu với người ảo qua các trò chơi trực tuyến, nhiều chuyên gia cảnh
báo, những cảnh bạo lực, chém giết man rợ, đầy rẫy trong các trò chơi điện tử,
trong truyện tranh hay video clip trên mạng xã hội đang làm lệch lạc cảm xúc,
suy nghĩ của một bộ phận giới trẻ. Mãi mê với thế giới số, nên nhiều bạn trẻ thờ
ơ, lãnh đạm, không quan tâm gì đến thế giới thưc, tới người xung quanh. Đây là
hệ lụy không tránh khỏi.
Nhịp sống hối hả, rồi lo toan cơm áo gạo tiền, lối sống quá nặng
tính cá nhân khiến con người ngày càng ít để tâm đến người khác, có nhiều người
thấy không cần giúp ai cả và lâu dần hình thành tâm lý sống "chỉ biết
mình". Trong nhiều trường hợp, sự vô cảm còn bắt nguồn cả ở sự sợ vạ lây,
"không phải đầu cũng phải tai".
"Bệnh vô cảm" không phải là tội ác, nhưng rất có thể
nó là con đường dẫn đến tội ác. Hơn nữa, nó có nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
Một người vô cảm thì mọi người xung quanh sẽ vô cảm theo, và cuối cùng có thể
là cả một xã hội vô cảm. Vô cảm còn bị ví như căn bệnh "ung thư tâm hồn",
khiến sư tử tế, sự nhân văn cạn kiệt. Một nhà văn Nga đã từng nói nơi lạnh nhất
không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình thương. Vì thế, chỉ có tình yêu
thương, lòng trắc ẩn với mọi người, dù là người thân hay người xa lạ gặp khó
khăn, gặp sự cố... mới có thể làm ấm nóng cảm xúc... Khi nhiều lòng tốt, giản dị
cộng lại, sự vô cảm sẽ không còn đất sống.
Không thể đổ lỗi cho nền kinh tế thị trường. Bởi lẽ, trong xã hội
vẫn không thiếu những người tốt, những câu chuyện về “người tử tế”, những câu
chuyện ấm áp lòng người như những hiệp sĩ đường phố, về người đi xây cầu từ thiện,
những tấm gương quên mình cứu người giữa dòng nước lũ; tấm lòng của các nhà hảo
tâm chung tay ủng hộ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh trong cơn hoạn nạn… đã
góp phần xây dựng lối sống hướng thiện, một xã hội, cộng đồng tốt đẹp, nhân
văn…
Để chữa trị căn bệnh này cần phát huy vai trò, sức mạnh của toàn
dân. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, tuyên truyền làm thức dậy tình thương yêu
con người, đồng loại, sự hy sinh và trách nhiệm đối với xã hội. Đồng thời, phát
huy vai trò của các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể
chính trị, xã hội và cá nhân trong đấu tranh, ngăn ngừa căn bệnh thờ ơ, vô cảm,
thiếu trách nhiệm; khuyến khích các hoạt động nhân ái, bao dung, nghĩa hiệp, chống
lại cái xấu, vun đắp và xây dựng những giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống tốt
đẹp của dân tộc Việt Nam. Dân tộc ta vốn có truyền thống đoàn kết, “tương thân,
tương ái”, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”… Truyền thống
ấy luôn được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, vun đắp nhằm mục tiêu
xây dựng một nước Việt Nam: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét