Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một trong những chiến công chói lọi nhất trong lịch sử đấu tranh giữ nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đòi hỏi sự hội tụ của nhiều yếu tố khác nhau, trong đó không thể không nhắc tới tinh thần chiến đấu quật cường, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta. Hội tụ những phẩm chất cao quý này là những tấm gương anh hùng trực tiếp chiến đấu và tham gia chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ. Những tấm gương tiêu biểu như anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo, anh hùng Bế Văn Đàn lấy vai làm giá súng…..Nhưng có lẽ nhiều người chưa biết đến anh hùng Lê Văn Dỵ với câu nói nổi tiếng “Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi”-một câu khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác bài hát “Hành quân xa”. Suốt cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ca khúc “ Hành quân xa” đã trở thành bài ca bất hủ, đem lại sức mạnh động viên to lớn cho toàn dân, toàn quân quyết đánh, quyết thắng kẻ thù.
Nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã từng kể lại: “Trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, tôi và nhiều văn nghệ sĩ khác cùng hành quân với bộ đội tham gia chiến dịch. Vì phải giữ bí mật nên mỗi chặng đường đi đều phải giữ kín, vì vậy nhiều người thắc mắc không biết chặng đường tiếp theo sẽ đi đâu? Khi đó, một đồng chí bộ đội trong đoàn quân đã động viên mọi người: “Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi!” Câu nói rất đơn giản, nhưng không ngờ lại có ý nghĩa cao xa và vô cùng sâu sắc, thể hiện ý chí cách mạng kiên cường của bộ đội ta. Ngay đêm đó, tôi đã ngồi viết bài hát “Hành quân xa” mà cảm hứng sáng tác chính là từ câu nói của anh bộ đội đó. Và thế là, ngay hôm sau, lời bài hát “Hành quân xa” đã được cả đoàn quân cùng hát vang “Hành quân xa dẫu qua nhiều gian khổ/Vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi/Mắt ta sáng, chí căm thù, bảo vệ đồng quê ta tiến bước/Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi…”. Mãi sau này, qua nhà văn Hồ Phương, nhạc sĩ Đỗ Nhuận mới biết người đã nói câu nói khơi nguồn cảm hứng cho ca khúc “Hành quân xa” của ông chính là Đại đội trưởng Lê Văn Dỵ.
Anh hùng Lê Văn Dỵ, sinh ngày 15/5/1926 tại Thôn Văn Quán, xã Đồng Tâm, huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phúc, từ nhỏ ông đã sớm giác ngộ cách mạng. Ngày 13/3/1948, trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Trong cuộc đời quân ngũ, ông tham gia rất nhiều chiến dịch và lập được nhiều chiến công. Tham gia chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, ông trên cương vị Đại đội trưởng Đại đội 811, Tiểu đoàn 888, Trung đoàn 176, Đại đoàn 316 (nay là Trung đoàn 174, Sư đoàn 316) – là người đã được Đại đoàn trưởng Lê Quảng Ba và Chính ủy Chu Huy Mân trực tiếp giao nhiệm vụ chỉ huy Đại đội 811 lên đồi C1 độc lập phòng ngự và tấn công tiêu diệt đồi C1 ở chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954. Đêm 30/4/1954, Đại đội trưởng Lê Văn Dỵ chỉ huy Đại đội 811 mở cuộc tấn công quyết định lên trận địa địch. Ngay sau loạt đạn bắn áp chế của 2 khẩu sơn pháo ta đặt trên đồi D1 vừa ngừng, Đại đội trưởng Lê Văn Dỵ liền hô vang: “Các đồng chí tiến lên!” và chỉ sau 5 phút đã đánh chiếm được lô cốt Cột Cờ - vị trí quan trọng nhất của quân Pháp trên đồi C1. Và chỉ 40 phút sau, quân ta làm chủ hoàn toàn C1. Ngay sau khi nhận được tin chiến thắng đặc biệt quan trọng này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hết sức khen ngợi và đã ký lệnh tặng thưởng tại trận cho Đại đội 881 “Huân chương Quân công hạng Ba”. Sự kiện này đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi nhận như sau: “Đại đội 811 của ta đã có 20 ngày đêm phòng ngự tại C1, được lệnh rời khỏi trận địa 200m cho hỏa pháo chuẩn bị. Đại đội trưởng Lê Văn Dỵ thấy công sự đã được củng cố vững chắc đủ sức chịu đựng đạn pháo và tin vào sự chính xác của pháo binh ta, quyết định chỉ cho bộ phận dự bị lui về phía sau, toàn đơn vị vẫn bám trận địa để không lỡ thời cơ xung phong… Sơn pháo đặt trên đồi D1 nhằm từng hỏa điểm trên C1 bắn rất chính xác. Dứt tiếng pháo, Dỵ lập tức ra lệnh mở những hàng rào cự mã ngăn cách giữa ta và địch, đưa bộ đội xông lên phía Cột Cờ. Thủ pháo và lựu đạn của ta trùm lên trận địa địch, tiểu liên nổ ran… Chỉ sau 5 phút, ta đã chiếm được Cột Cờ… Quân địch ở C1 mất dần sức chiến đấu… Nửa đêm, toàn bộ quân địch bị tiêu diệt…” (Đại tướng Võ Nguyên Giáp, “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử”, NXBQĐND, Hà Nội – 2000, tr.370-373).
Thực tế đã cho thấy, cuộc đời của người đại đội trưởng đó đã diễn ra đúng như câu nói của ông “Đời chúng ta - đâu có giặc là ta cứ đi”. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hòa bình đã lập lại trên miền Bắc Việt Nam, nhưng ông chỉ hưởng cuộc sống đó cùng vợ con, gia đình một thời gian ngắn vì sau đó Lê Văn Dỵ đã lại tình nguyện chiến đấu tại chiến trường Lào làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trong suốt 10 năm liên tục từ năm 1960 cho đến khi ông đã anh dũng hy sinh ngày 13/3/1970 tại mặt trận Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng. Khi đó, ông chuẩn bị bước sang tuổi 44 đang còn độ rất sung sức trong cương vị một sĩ quan cao cấp của quân đội ta - Phó ban tác chiến Sư đoàn 316.
Với bề dày thành tích và những cống hiến trong quân ngũ của Ông, ngày 08/7/2008, Liệt sỹ Đại úy Lê Văn Dỵ, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 811, Tiểu đoàn 888, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 đã được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.
Hiện nay, tại bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ có lưu giữ kỷ vật của anh hùng Lê Văn Dỵ đó là chiếc áo đại cán và cuốn Hồi kí “Đường tôi đi”. Những hiện vật này cùng với câu chuyện kể về Người chiến sỹ gắn liền với ca khúc “Hành quân xa” đã trở thành bất tử, là niềm tin, là chân lý cho các thế hệ người Việt Nam trong công cuộc đấu tranh bảo về độc lập dân tộc và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét