“Tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” đang thực sự trở thành một trong những nguy cơ, thách thức hàng đầu
đối với sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Nước
ta. Vì vậy, nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là
yêu cầu mang tính cấp bách đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong
đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình
mới.
“Diễn biến hòa bình” với tư cách là một chiến lược
toàn cầu phản cách mạng do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành nhằm chống phá các nước chủ nghĩa xã
hội, phong trào độc lập dân tộc và cách mạng tiến bộ trên thế giới. Được hình
thành từ sau chiến tranh Thế giới lần thứ 2, phát triển khá hoàn chỉnh trong Thập kỷ 80 và được vận dụng thành công “Vượt ngoài mong đợi” tại Liên Xô và
các nước Đông Âu. Trong những năm gần đây, một số biến động dưới dạng “Diễn
biến hoà bình” diễn ra ở một số quốc gia Đông Âu, Trung Đông và Bắc Phi với các
tên gọi khác nhau như: “Cách mạng màu”, “Cách mạng hoa” hay “Mùa xuân Ả Rập”,…
Ngoài “Diễn biến hoà bình” do bên thứ ba tác động, còn một phần quan trọng khác
đó là "tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ, một dạng “Diễn
biến hoà bình” cực kỳ nguy hiểm đối với các nước xã hội chủ nghĩa, phong trào
độc lập dân tộc và cách mạng tiến bộ trên toàn thế giới. Đối với Việt Nam “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang thực sự trở
thành một trong những nguy cơ thách thức đối với sự tồn vong của Đảng Cộng sản
và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bài viết làm rõ một số dấu hiệu để nhận
diện được nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần đấu
tranh làm thất bại Chiến lược “Diến biến hòa bình”, bảo
vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình hiện nay.
Vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ không phải bây giờ mới
có, cũng không phải chỉ có duy nhất ở Việt Nam, mà có ngay trong phong trào Cộng sản quốc tế ở các
nước Xã hội chủ nghĩa từ trước. Ngay từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa cơ hội đã
xuất hiện trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế theo khuynh hướng tư tưởng đối lập như: phái Latxan, phái Công Liên, phái Blongxki, phái Bruđông,… Những phần tử
thuộc các trường phái đó không những không đi theo mà còn công khai chống lại
Học thuyết Mác về chủ nghĩa xã hội khoa học một cách quyết liệt. Đó là những
người cộng sản đã bị thoái hóa, biến chất về chính trị - tư tưởng và trở thành
những “Con chiên ngoan đạo” của “Chủ nghĩa cơ hội tả khuynh” hay “Hữu khuynh”.
Trong những thập niên 60, 70 của thế kỷ
trước, “Chủ nghĩa xét lại” đã xuất hiện ở Liên Xô, một trào lưu tư tưởng đối
lập, thù địch với Chủ nghĩa Mác - Lênin. Những kẻ theo “Chủ nghĩa xét lại”
đã công
khai phê phán và đòi “xét lại Học thuyết Mác - Lênin”. Trong thời kỳ đó, ở Việt Nam cũng đã có một số cán bộ, đảng viên, trí thức
đi theo “Chủ nghĩa xét lại”. Sau khi Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, nước
ta lại xuất hiện các đối tượng cơ hội chính trị mà thực chất đó là những cán
bộ, đảng viên đã bị thoái hóa, biến chất và họ đã “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”. Đặc biệt là hiện nay, khi mà kẻ thù đang thực hiện Chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các
lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, chúng luôn
coi các yếu tố thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là điều kiện để thực
thi có
hiệu quả Chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam.
“Diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có mối quan hệ chặt
chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau. “diễn biến hòa bình” tạo ra các yếu tố
thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, còn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là
hệ quả nảy sinh từ phương thức, thủ đoạn của “diễn biến hòa bình” và là điều
kiện để “diễn biến hòa bình” diễn ra nhanh chóng hơn.
Trước hết, bằng việc thực thi Chiến lược “diễn biến hòa
bình” kẻ thù đang tìm mọi cách làm cho đất nước ta từng bước suy yếu trên tất
cả các phương diện, cùng với đó là những sai phạm của ta chậm được khắc phục
như: suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu
cực, mất đoàn kết, thiếu dân chủ; sự tụt hậu xa hơn về kinh tế,… làm cho quần chúng bất bình, mất lòng tin vào
Đảng và chính quyền, tạo ra mâu thuẫn gay gắt từ bên trong; kết hợp với các
hoạt động chống phá, mua chuộc, lôi kéo bọn cơ hội chính trị của các thế lực phản động thù địch là những yếu tố tạo ra “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa”, dẫn tới những biến động về chính trị trong nước, đánh mất vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, làm sụp đổ chế độ xã
hội chủ
nghĩa ở nước ta một cách từ từ, khó nhận biết và rất khó
phòng chống.
“Tự diễn biến là tự biến đổi theo một chiều hướng nào đó”, còn “tự chuyển
hóa là tự biến đổi từ dạng này sang dạng khác”. Đối với Việt Nam khi nói tới
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nói tới sự suy thoái, thay đổi
quan điểm, lập trường chính trị - tư tưởng ở một bộ phận cán bộ, đảng viên hay
trong một số tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, đoàn thể xã hội… “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” thường do sự tác
động từ bên ngoài thông qua các hoạt động tuyên truyền thù địch, sự tác động từ
những biến động tiêu cực của tình hình thế giới như: sự sụp đổ của Liên Xô và
các nước Đông Âu hay gần đây là “Cách mạng màu”, “Cách mạng hoa”; Kết hợp với sự tác động từ bên trong bởi tình trạng mất dân chủ, quan liêu, tham
nhũng, sự phân hóa giàu nghèo,… dẫn tới sự bất mãn, bất bình nghiêm trọng trong
xã hội. Nhưng trước hết và chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan từ chính bản thân
những cán bộ, đảng viên có lập trường chính trị - tư tưởng không vững
vàng, sự bất mãn hay do buông lỏng trong quản lý, giáo
dục của các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, Đoàn thể xã hội trong hệ thống
chính trị của Nhà nước ta.
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra trên nhiều phương diện, đó là nhận
thức lệch lạc về chính trị - tư tưởng; sự sa đọa về phẩm chất đạo đức, lối
sống… các biểu hiện suy thoái trên có quan hệ tương tác với nhau; từ sự suy
thoái về chính trị - tư tưởng có thể dẫn tới sự tha hóa về phẩm chất đạo đức, lối
sống và sự tha hóa về phẩm chất đạo đức, lối sống có thể dẫn đến sự thoái hóa
về chính trị - tư tưởng. “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có thể diễn ra trong
nội bộ Đảng, chính quyền Nhà nước và trong toàn xã hội. Nhưng nguy hiểm nhất là
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ lãnh đạo Đảng và cơ quan quyền lực Nhà nước. Thực tế cho thấy, nguyên
nhân chủ yếu dẫn tới cuộc chính biến ở Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây đều bắt nguồn từ sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ Ban
lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô và các nước Đông Âu.
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có thể nảy sinh ở những cán bộ, đảng viên, quần chúng và cũng có thể đến từ những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền ở
các cấp. Nhưng đáng chú ý và nguy hiểm hơn là khi nó nảy sinh từ những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền; những cán bộ cấp cao có trọng trách trong việc hoạch định chính sách của Đảng và
Nhà nước. Đặc biệt nguy hiểm là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở những cán bộ
cấp cao giữ vai trò “Cầm lái con thuyền đất nước”. Sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết gắn liền với tên tuổi của Gorbachev,
Enxin,… có thể nói đó là những đảng viên Cộng sản cấp cao
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và trở thành những kẻ phản bội lại Đảng Cộng
sản Liên Xô, chế độ Xô Viết và phong trào Cộng sản trên toàn thế giới.
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về nhận thức thì sớm hay muộn sẽ dẫn đến sự thay đổi hành vi, dẫn đến có các hành động chống đối về chính trị và các hoạt động chống phá
chế độ xã hội chủ nghĩa dưới nhiều hình thức của một cá nhân hay tổ chức, đi đôi với ca ngợi
và tin theo các giá trị của chủ nghĩa tư bản. Đó là vấn đề có tính quy luật,
cần phải hết sức cảnh giác, đề phòng và phải thấy được tính chất nguy hại của
vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra trong một quá trình và thường biểu
hiện qua những dấu hiệu cụ thể như: nói không đi đôi với làm
và thậm chí còn làm ngược lại với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước; thể hiện thái độ hoang mang, dao động hoặc đồng tình ủng hộ các quan điểm và việc làm “sai trái”; gắn với các yêu sách bất hợp lí, đòi đa nguyên, đa đảng và đòi xóa bỏ
vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản; phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của Nước ta; phủ nhận mọi thành tựu mà Đảng ta, nhân dân ta giành được trong
cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; xuyên tạc sự thật, bịa đặt lịch sử và nói xấu chế độ không nhận công lao to lớn của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh; truyền
bá quan
điểm đối lập, tư tưởng thù địch, cổ súy văn hóa phương Tây nhằm phá hoại nội bộ ta cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức thông qua các
hành vi tập hợp bè phái, gây chia rẽ và làm mất đoàn kết nội bộ; kích động tư tưởng bất mãn,
chống đối trong nội bộ các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và các đoàn thể xã hội;
tiến hành móc nối, cấu kết với các thế lực
thù địch bên ngoài, lôi kéo bọn chống đối bên trong chống lại Đảng, chính quyền Nhà
nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đồng thời, nỗ lực bảo vệ quan điểm, tư tưởng và hành động sai trái của các phần tử
chống đối, thậm chí ca ngợi chúng như những nhân vật “Anh hùng” đấu tranh cho
“Dân chủ”, “Nhân quyền”.
Nhận biết “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một con người
không đơn giản là căn cứ vào một vài biểu hiện bề ngoài. Bởi vì, hiện tượng bề
ngoài không phải lúc nào cũng phản ánh đúng bản chất bên trong,
thực tế có những trường hợp vì bức
xúc, bất bình về vấn đề gì đó mà nhất thời có những lời nói, hành động thể hiện
thái độ bất mãn thì đã vội vã cho là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà cần làm
rõ nguyên nhân, bản chất sự việc. Việc kết luận một trường hợp nào đó có vấn đề “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” cần phải hết sức thận trọng, khách quan trên cơ sở phân tích, tổng
hợp, hệ thống hóa các dấu hiệu và hành vi diễn ra trong một quá trình.
Trong đó, mấu chốt của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
là sự thay đổi quan điểm, lập trường chính trị - tư tưởng theo hướng đối lập,
thù địch với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chế
độ xã hội chủ nghĩa.
Trên cơ sở nhận diện được nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội
bộ và để phòng có hiệu quả đòi hỏi các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà
nước, đoàn thể xã hội và cả hệ thống chính trị cần
phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp; áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm ngăn
chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” đối với từng cán bộ, đảng viên và cơ quan, đơn vị. Nhận diện và phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là
một vấn đề hết sức cấp bách, cuộc đấu tranh vì sự tồn vong của Đảng, chế độ Nhà nước
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vì vậy, đòi hỏi phải có quyết tâm cao, sự đồng
thuận trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và bằng những biện pháp quyết liệt
với tinh thần thái độ kiên quyết, không khoan nhượng thì mới đạt được kết quả như
mong muốn, đặc biệt là trong tình hình hiện nay.
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét