Thứ Tư, 3 tháng 4, 2024

“thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh” trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị

 

Những người “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh” trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị hiện nay thường có đặc điểm chung là ngại va chạm, né đấu tranh, mũ ni che tai, “mười lăm cũng ừ, mười tư cũng gật”, khư khư bám giữ và thực hiện phương châm “dĩ hòa vi quý”, “gió chiều nào che chiều ấy” để hành xử với mọi người. Cách sống này mới thoạt nhìn bề ngoài thì tỏ vẻ thân thiện vì không mấy khi làm mất lòng ai, nhưng thực tế đây là những người “khôn lỏi”, “khôn ranh” trong quan hệ ứng xử, tức là chỉ lấy “cái khôn”, “cái mẹo” vặt vãnh của mình vì lợi ích cá nhân. Những người có thái độ “ba phải”, “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh” tưởng như không ảnh hưởng đến ai, nhưng thực tế gây ra không ít hệ lụy cho tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Do luôn đứng ở tâm thế “giữa dòng nước”, “ngã ba đường” nên những người “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh” thường không có một thái độ nhất quán trong đối nhân xử thế, mà thực chất cách quan niệm và hành xử của họ là làm lu mờ ranh giới, thậm chí đánh đồng giữa đúng-sai, phải-trái, hay-dở, tốt-xấu, cao thượng-thấp hèn...

Do không dám sống thật lòng mình, không bao giờ bày tỏ chính kiến rõ ràng của mình nên những người “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh” đã vô hình trung cổ vũ, tiếp tay cho lối sống xu thời, cơ hội, sẵn sàng làm “tấm bình phong” che đỡ những kẻ tài hèn đức mọn; đồng thời không tạo chỗ dựa, động lực, niềm tin phấn đấu vươn lên cho những nhân tố tích cực, những con người dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tập thể, cơ quan, đơn vị.

Do thiếu bản lĩnh, thiếu lập trường nên những người “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh” đã gián tiếp thủ tiêu tinh thần đấu tranh chân chính, làm rệu rã ý thức tự phê bình và phê bình, làm lung lay, giảm sút sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Nguy hại của những người “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh” còn biểu hiện ở chỗ, vì thiếu nhất quán trong suy nghĩ và việc làm, tư tưởng và hành động, thái độ và hành vi, mà họ có thể thay đổi lập trường bất cứ lúc nào, miễn là sự thay đổi đó mang lại lợi ích cho bản thân. Những người sống theo kiểu “tiền hậu bất nhất” vô hình trung làm biến dạng, méo mó các mối quan hệ và ảnh hưởng tiêu cực đến việc xây dựng môi trường văn hóa của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Khách quan mà nói, con người nói chung, cán bộ, đảng viên nói riêng mà giữ được cái đạo ứng xử nhã nhặn, mềm mỏng, uyển chuyển trong các mối quan hệ nội bộ là cần thiết. Tuy nhiên, nếu ai đó mà nhã nhặn đến mức nhu nhược; mềm mỏng đến mức yếu đuối; uyển chuyển đến mức nhún nhường, lùi bước, thì đấy lại là một tính cách rất tầm thường, nếu không muốn nói là xu thời, cơ hội.

phao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét