Điều họ không muốn nghe đừng nói
Cái họ không muốn thấy đừng làm
Họ im lặng thì đừng nói oang oang
Họ cẩn trọng đừng vội vàng, xởi lởi.
Khi mọi cái đã xa tầm tay với
Chớ luỵ phiền, đừng chờ đợi ban ơn
Biết dừng lại để sống sẽ tốt hơn
Đừng ân oán, đừng giận hờn, trách móc.
Nỗi đau buồn nén trong tim đừng khóc
Hãy vui cười cứ ngang dọc mà đi
Mặc ai cười, ai có trách chê chi
Cứ vững bước, chẳng có gì ngần ngại.
Đường đời mà, lối đi nào phải trái?
Sống làm người có dại mới nên khôn
Không bình minh thì sao có hoàng hôn?
Phải biết giữ để tâm hồn trong sạch.
Bởi chức quyền có muôn đời hiển hách?
Sống cuối đời có thanh bạch, bình an?
Sống làm người, có khổ, có gian nan
Trước thử thách hãy vững vàng, chẳng nản.
Sau cơn mưa bầu trời rồi sẽ sáng
Sống nhân tình rồi bầu bạn sẽ thương
Như bông lúa vàng chín rực trên nương
Rất bình lặng cứ vô thường để số
ST: Dịu Đào
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét