Ngày nhỏ chỉ biết rằng bài văn ấy hay.
Lớn lên mình mới thấy, để có cái hay ấy chính là xương máu của bao lớp cha anh đã ngã xuống để có được.
Cái bánh chúng mình ăn, cái đèn chúng mình rước, con phố lấp lánh chúng mình đi qua... tất cả đều là bình thường của hôm nay nhưng chính là mơ ước của hôm qua.
“Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai...
Ngày mai, các em có quyền mơ tưởng một cuộc sống tươi đẹp vô cùng. Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Trăng của các em sẽ soi sáng những ống khói nhà máy chi chít, cao thẳm, rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm, cùng với nông trường to lớn, vui tươi…”
Ngày hôm nay, nhất là sau khi thấm tình đồng bào, cùng san sẻ những giờ phút khó khăn nhất sau cơn bão, xin kính cẩn nghiêng mình cảm ơn các "anh" đã hy sinh để chúng em có được trung thu tươi đẹp này!
Xin cảm ơn, xin biết ơn, ngàn lần!
Việt Nam!
Môi trường ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét