Theo quan điểm mác xít, tôn giáo
là một hiện tượng xã hội, phản ánh hoang đường, hư ảo hiện thực khách quan,
thông qua đó những hiện tượng tự nhiên, xã hội trở thành siêu nhiên, thần bí và
con người thờ phụng thế giới siêu nhiên, thần bí ấy.
Tôn
giáo là một hiện tượng xã hội, phản ánh niềm tin của con người vào thế
giới siêu nhiên, đó là một thế giới không có thật,
“thế giới bên kia”, chứ không phải thế giới hiện thực. Con người lấy niềm tin
hoang đường, hư ảo ấy làm chân lý, chuẩn mực để giải thích, chi phối hiện thực,
và con người có những hành vi với các đối tượng tôn thờ thông qua hệ thống thiết
chế tôn giáo, nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần của con người đối với thế giới
tâm linh.
Tôn
giáo là một cộng đồng xã hội có tổ chức chặt chẽ, có người sáng lập, có giáo
lý, giáo luật, lễ nghi, có tổ chức giáo hội, tín đồ và nơi thờ tự. Ví dụ: Đạo
Phật, đạo Công giáo, đạo Cao Đài... Nói
ngắn gọn, tôn giáo bao gồm: Đức tin và sự thờ phụng.
Dưới góc độ quản lý nhà
nước, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 của Nhà nước Việt Nam nêu khái
niệm: Tôn giáo, là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và
hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức[1].
Vấn đề tôn giáo là những bất cập, mâu thuẫn, xung đột cần
phải giải quyết trong quan hệ giữa bộ phận quần chúng theo tôn giáo và không
theo tôn giáo, giữa các tôn giáo với nhau hoặc trong nội bộ tôn giáo, tác động
đến các lĩnh vực đời sống xã hội của một quốc gia dân tộc, khu vực và thế
giới.
Thực chất của vấn đề tôn giáo là những mâu thuẫn, xung đột về ý
thức hệ, lợi ích giữa một bộ phận quần chúng theo tôn giáo và không theo tôn
giáo, giữa các tôn giáo với nhau, hoặc trong nội bộ tôn giáo trong quốc gia và
quốc tế.
Vấn đề tôn giáo nảy sinh ở nhiều phạm
vi, cấp độ khác nhau:
Mâu thuẫn tôn giáo có thể bắt nguồn từ những khác biệt, bất
cập, nghịch lý các yếu tố như ý
thức tôn giáo (giáo lý, giáo luật, tín điều), hành vi tôn giáo (hệ thống lễ
nghi), thiết chế, cơ sở vật chất, nơi thờ tự. Mâu thuẫn tôn giáo có thể bắt
nguồn từ những tác nhân khác như điều kiện, hoàn cảnh môi trường, quan điểm,
thái độ và việc thực thi chính sách đối với tôn giáo của giai cấp thống trị…
Xung đột tôn giáo là những mâu thuẫn giữa các yếu tố tôn
giáo, các nhóm tôn giáo, các tổ chức tôn giáo diễn ra gay gắt, quyết liệt,
không thể dung hòa (hỗn dung) được, mang tính đối đầu. Xung đột tôn giáo thường
bắt nguồn từ những mâu thuẫn ý thức tôn giáo, sự biến tướng, thay đổi về giáo
lý, giáo luật, lễ nghi để phù hợp với phong tục, tập quán của tộc người, địa
phương; sự va trạm về địa bàn sinh hoạt, hành đạo, sự chống phá của các thế lực
thù địch và những hạn chế, yếu kém trong giải quyết quan hệ tôn giáo; việc thực
thi chính sách tôn giáo của nhà nước cầm quyền và các lực lượng tham gia giải
quyết vấn đề tôn giáo trên địa bàn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét