Tổ quốc mình trải qua mấy ngàn năm
QUỐC kế dựng xây, thăng trầm lịch sử
ƠI tiếng mẹ ! Đã mấy mùa không ngủ?
CHÚNG con đi không nỡ hẹn ngày về.
Tôi vẫn nhớ ngày ấy các anh đi
ĐANG mùa lũ miền Trung mưa lịch sử
THẦM nghe tiếng đồng bào thao thiết gọi
LẶNG trong đêm các ann vội xuyên rừng
HIẾN thân mình anh chẳng tiếc máu xương
THANH thản lòng giữa rừng sương ngập lạnh
XUÂN xanh đẹp lời anh còn vang vọng
CHO ấm tình sẻ gánh nặng Rào Trăng.
ĐẤT mẹ hiền tự hào nhớ các anh
NƯỚC non đẹp Trường Sơn xanh tỏa bóng
NGHIÊNG sườn Tây ru tiếng lòng sâu lắng
MÌNH thương đau lặng lẽ lính thời bình.
"TỔ QUỐC ƠI…!
CHÚNG TÔI ĐANG THẦM LẶNG
HIẾN THANH XUÂN CHO ĐẤT NƯỚC NGHIÊNG MÌNH"
St
Dịu Đào
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét