Ông Hiểu đang chuẩn bị bữa trưa thì ông Lãm, nhà ở ngõ bên
cạnh đến chơi. Ngó quanh thấy nhà vắng vẻ, ông Lãm hỏi:
- Bà Hiền với cháu Huy chưa về hả ông?
- Nhà tôi đi thăm người ốm, còn cháu Huy từ hồi chuyển công
tác nên ít về.
- Cháu Huy chuyển công tác đi đâu vậy? Mà chuyển lâu chưa?
- Cháu chuyển được vài tháng rồi! Về làm phó trưởng công an
một xã miền núi ông ạ!
- Sao công việc của cháu đang tốt thế ông lại cho cháu
chuyển đi? Mà lại chuyển về xã miền núi, nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Về đấy thì
có mà “mọt kiếp” cũng chẳng về lại cơ quan được.
Ông Hiểu cố giữ bình
tĩnh, rót nước mời khách rồi nhẹ nhàng:
- Chuyện cháu chuyển công tác
là theo sự điều động của tổ chức, tôi làm sao can thiệp được? Với lại, cháu đã
là sĩ quan cảnh sát, được tôi luyện trong môi trường công
an, phải có bản lĩnh, tự xác định được tương lai của mình chứ.
- Ông là bố mà nói... vô
trách nhiệm quá! Nó còn trẻ, mình phải định hướng, thậm chí còn phải vẽ
"đường đi, nước bước" cho con. Cứ chờ tổ chức thì cả đời chỉ làm
lính. Tôi nghe thông tin, ngành nào bây giờ cũng phải “chạy” thì mới có chỗ
“ngon” ông ạ!
Ông Lãm vừa nói đến đó thì
Huy bất ngờ đi vào, tươi cười:
- Cháu chào bác, con chào bố!
Hôm nay con lên tỉnh có chút việc nên tiện thể ghé qua nhà, vội quá con chưa
kịp báo cho bố.
Nhìn thấy Huy rắn rỏi, da hơi
sạm, ông Lãm lại gần vỗ vai rồi nhắc lại câu chuyện khi nãy. Nghe xong, Huy
cười:
- Cháu không biết bác
nghe ai nói nhưng điều đó không đúng đâu ạ. Việc luân chuyển, tăng cường sĩ
quan trẻ, đào tạo chính quy về xã là chủ trương chung của ngành. Còn việc cháu
về xã miền núi là do cháu xung phong vì muốn được trải nghiệm thực tiễn ở môi
trường mới. Bác nghĩ xem, nếu ai cũng muốn chọn làm việc nơi an nhàn, vậy những
vùng khó khăn lấy đâu ra cán bộ phục vụ nhân dân ạ?! Chưa kể, sự khó khăn, vất
vả của chúng cháu chưa thể so sánh với nhiều đơn vị, lực lượng đặc thù khác
đâu.
Ông Hiểu đứng cạnh nói thêm:
- Tôi biết, ông hay lên mạng
đọc, lại thích tụ tập tán gẫu ở quán nước đầu ngõ nên có nhiều thông tin. Nhưng
không phải tin nào cũng chuẩn xác đâu. Có nhiều kẻ cố tình xuyên tạc, tạo dựng
thông tin giả với mưu đồ xấu, ngoài ra, cũng có những người vì muốn “câu view”
nên sẵn sàng bịa đặt, dựng chuyện. Đọc báo, tôi thấy rất nhiều trường hợp như
vậy đã bị xử lý, chắc ông cũng chẳng lạ đúng không?
Lúc này, ông Lãm mới chậm
rãi:
Tôi biết rồi ông ạ! Xin lỗi
ông, xin lỗi cháu nhé! Đúng là tôi đọc nhiều thông tin lề trái quá nên đầu óc
lúc nào cũng chỉ chứa điều tiêu cực. Nghe cháu Huy nói, tôi mới nhận ra, mình
có tuổi mà suy nghĩ thiếu chín chắn quá. Từ nay tôi xin rút kinh nghiệm sâu
sắc!
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét