Về giá trị, với tư cách là
nhà tư tưởng, Tômát Morơ đã để lại cho hậu thế một mô hình tương đối toàn diện
về xã hội cộng sản chủ nghĩa, trong đó giá trị đặc sắc là tư tưởng xóa bỏ chế
độ tư hữu. Tư tưởng này vào thời đại các ông là “không tưởng”, nhưng sau khi
chủ nghĩa Mác ra đời đã chứng minh tính hiện thực của nó. Những tư tưởng trong
tác phẩm “Không tưởng” đã phác họa sâu sắc ước vọng về một xã hội tốt đẹp trong
tương lai cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Những vấn đề đó không phải
đơn thuần phản ảnh những mong muốn chủ quan ảo tưởng của Tômát Morơ, mà là sự phản ảnh nguyện vọng
mang xu hướng khách quan của nhân loại trong quá trình tìm tòi chân lý và vươn
tới lý tưởng giải phóng xã hội, giải phóng con người. Vì vậy, tác phẩm “Không
tưởng” có giá trị lịch sử mở đầu chủ nghĩa xã
hội không tưởng thời cận đại- một trong những giá trị tư tưởng sau này được chủ
nghĩa xã hội khoa học kế thừa và phát triển trong điều kiện mới.
Về hạn chế, những phác
hoạ mô hình xã hội mới trong tác phẩm là “không tưởng” tuy có nhiều dự báo thiên tài, sâu sắc có ý nghĩa vạch thời đại, song đó chỉ là sản phẩm của tư duy thuần tuý, chưa có cơ
sở hiện thực. Ph.Ăngghen chỉ ra những hạn chế của tác phẩm là “trong thời kỳ mà
giai cấp vô sản còn ít phát triển, còn nhìn địa vị bản thân mình một cách cũng
ảo tưởng, thì bức tranh ảo tưởng về xã hội tương lai là phù hợp với những
nguyện vọng bản năng đầu tiên của công nhân muốn hoàn toàn cải biến xã hội”[1]. Về hình thức, tác phẩm
“Không tưởng” có tính chất như là tác phẩm văn học viễn tưởng, chưa phải là một
hệ thống lý luận được luận chứng khoa học và càng chưa phải một cương lĩnh
chính trị mang tính cách mạng để thay đổi xã hội hiện tồn.
[1]
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập,
Tập 4,“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (1848), Nxb Chính trị quốc gia Sự
thật, Hà Nội, 1995, tr.641.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét