Chủ nghĩa xã
hội không tưởng phê phán thế kỷ XIX phủ nhận con
đường đấu tranh cách mạng, mà chủ trương cải tạo xã hội bằng phương pháp tuyên
truyền, bằng nêu gương, bằng con đường hòa bình phi bạo lực hoặc trông chờ vào
sự “giúp đỡ”, sự thay đổi của giai cấp tư sản. Đặc biệt là cả ba ông đều chưa
hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản, chưa đứng trên lập trường, lợi
ích của giai cấp vô sản, chưa nhận rõ bản chất bóc lột của chế độ tư bản chủ nghĩa
và chưa nhận thức đúng đắn qui luật khách quan của sự phát triển lịch sử xã
hội.
Chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán bế tắc, chưa tìm ra được lối thóat
thật sự về kinh tế, vì họ không phát hiện ra được những quy luật kinh tế khách
quan vận động trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Họ chủ trương xây dựng xã
hội mới bằng con đường không tưởng như việc tuyên truyền, chờ mong vào
lòng từ thiện của những nhà tư bản và sự giúp đỡ của nhà nước tư sản, coi tư
tưởng về chủ nghĩa xã hội là tôn giáo mới. V.I.Lênin đánh giá: “Nó không
giải thích được bản chất của chế độ nô lệ làm thuê trong chế độ tư bản chủ
nghĩa, cũng không phát hiện ra được những quy luật phát triển của chế độ tư bản
chủ nghĩa và cũng không tìm thấy lực lượng xã hội có khả năng trở thành người sáng
tạo xã hội mới”[1].
Những mặt hạn chế đó của các ông
là khó tránh khỏi vì điều kiện lịch sử xã hội của thời đó qui định. Đúng như
Ph.Ăngghen đã nhận xét: hoàn cảnh lịch sử ấy đã quyết
định quan điểm của những người sáng tạo ra chủ nghĩa xã hội. Tương ứng với một
nền sản xuất tư bản chủ nghĩa chưa thành thục, với những quan hệ giai cấp chưa
thành thục thì có một lý luận chưa thành thục. Về biện pháp giải quyết những
vấn đề xã hội còn nằm kín trong quan hệ kinh tế chưa phát triển, nên phải được
sản sinh ra từ đầu óc con người, vì vậy, mà những tư tưởng còn mang tính
không tưởng. Sau này cũng V.I.Lênin khẳng định: “Muốn làm
cho chủ nghĩa xã hội thành khoa học thì trước hết phải đặt chủ nghĩa xã hội
trên một cơ sở hiện thực”[2].
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét