Lá thư viết tay được gửi từ Mặt trận 579 (chiến trường
K), thay cho tờ giấy báo tử nhưng hơn 40 năm qua nó có sức mạnh động viên người
hậu phương vơi đi nỗi đau và tự hào về những gì người thân của mình đã sống,
chiến đấu và cống hiến.
Tháng 5-1981, ông Trần Văn Quyền (trú tại huyện Duy
Xuyên, tỉnh Quảng Nam) nhận được một bức thư viết tay. Những tưởng thư của
người em trai đang chiến đấu tại Mặt trận 579, chiến trường K, thế nhưng, đọc
thư, ông Quyền mới biết lá thư được viết bởi Đại úy Đinh Thanh Đá (Đại đội
trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 216, Trung đoàn 20 Công an nhân dân vũ
trang-CANDVT, sau đổi phiên hiệu thành Trung đoàn 687 Bộ đội Biên phòng Quân
khu 5) là chỉ huy trực tiếp của em trai mình - Trần Văn Sáu. Em trai ông Quyền
nhập ngũ năm 1980 và làm nhiệm vụ tại tỉnh Preah Vihear, giáp với biên giới
Thái Lan. Đây là giai đoạn vô cùng gian khổ, nhiều chiến sĩ hy sinh bởi Trung
đoàn 20 CANDVT có quân số ít, mọi thứ còn mới lạ, bỡ ngỡ trong khi tàn quân Pol
Pot đã bắt đầu co cụm, củng cố lực lượng thành các trung đoàn và có sự hậu
thuẫn về vũ khí, trang bị. Đại đội 6 đóng quân ở vị trí đối diện với 2 trung
đoàn Pol Pot bởi vậy thường xuyên bị chúng nã pháo, tấn công bằng đạn cối và
súng các loại.
Cho tới tận bây giờ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 20
CANDVT vẫn dành sự kính nể đối với những ai ở Đại đội 6, Tiểu đoàn 216. Ông
Nguyễn Văn Tuấn (nguyên chiến sĩ của Tiểu đoàn 216) cho biết: “Với chúng tôi,
bất cứ ai ở Đại đội 6 cũng đều đáng để kính nể. Chiến sĩ của Đại đội 6 cũng rất
dũng cảm, gan dạ. Có những thời điểm, Đại đội 6 bị quân Pol Pot bao vây cả
tháng trời và những người lính tình nguyện vẫn cứ kiên cường chiến đấu cho tới
lúc quân địch… nản, không còn sức đánh tiếp hoặc có lực lượng của Trung đoàn
lên giải vây. Mặc dù bị bao vây, tấn công liên tục, ác liệt thế nhưng chưa khi
nào, quân địch đánh chiếm thành công vị trí của Đại đội 6".
Những gì trong lá thư tay của Đại đội trưởng Đinh
Thanh Đá viết đã phần nào hiểu được sự khốc liệt của chiến tranh. Thế nhưng,
dường như càng trong gian khổ, hy sinh, mất mát, tình đồng chí, đồng đội lại
càng được nâng lên những tầm cao mới. Trong thư, có đoạn Đại đội trưởng Đinh
Thanh Đá viết: “Anh Quyền ơi! Giờ phút này đơn vị tôi mất đi 1 chiến sĩ dũng
cảm, luôn luôn mưu trí, linh hoạt trong chiến đấu. Tôi và anh cũng mất 1 đứa em
trai đáng thương. Và, tôi cũng nói rõ anh biết: Qua nhiều trận chiến đấu ác
liệt với bọn tàn quân Pol Pot ở đất Campuchia, đồng chí Sáu đã trở về đơn vị an
toàn. Thế mà tôi không ngờ: Trận này đồng chí Sáu đã bị vấp phải 1 quả mìn của
địch gài”.
Lá thư được viết trên giấy bản, mực máy nhưng vì được
gia đình ông Quyền gìn giữ cẩn thận nên nét chữ vẫn rõ. Những câu chữ thấm đẫm
tình yêu thương đồng chí, đồng đội: “Vì tình cảm của cán bộ, đảng viên, dẫu tôi
và anh chưa được gặp nhau, quen biết nhưng thông qua đứa em trai là Trần Văn
Sáu kể lại về nỗi khổ cực của gia đình anh. Vì những lời căn dặn cuối cùng của
đồng chí Sáu, ngày hôm nay tôi đành phải cầm bút biên thư báo cho anh, chị và
các cháu biết trước. Để anh chị đặt bàn thờ, hương khói, cơm nước theo phong
tục của người dân Việt Nam ta. Còn tổ chức của Trung đoàn, mặt trận, nói cách
khác là nơi những người có trách nhiệm cao hơn tôi họ sẽ gửi giấy báo tử liệt
sĩ về huyện, xã và gia đình anh sau. Đây là vì tình nghĩa của anh em mà tôi
biên thư báo trước còn nói về tổ chức thì không đúng lắm đâu anh Quyền ạ”. Xúc
động hơn cả là, người tiền tuyến động viên người hậu phương: “Nhưng anh ạ. Dẫu
sao việc nó cũng đã xảy ra rồi. Và không còn 1 đứa em về thăm anh nữa. Vậy tôi
mong anh bớt nỗi đau buồn này, luôn luôn thể hiện trên mặt trận, lĩnh vực công
tác của anh mà tổ chức giao để bù đắp và làm thêm phần việc của những đứa em
mình đã qua đời anh nhé!”.
Lá thư viết tay thay lời báo tử của Đại đội trưởng
Đinh Thanh Đá chỉ là một trong số nhiều câu chuyện về tình đồng chí, đồng đội
của Trung đoàn 20 CANDVT ngày trở về. Gian khổ, hy sinh, mất mát, ở bên nhau
giữa lằn ranh sống-chết khiến những người lính luôn trân trọng cuộc sống và
tình đồng chí đồng đội. Lá thư được viết bởi tình cảm cá nhân nhưng đã cho
những người ở hậu phương thấy được suy nghĩ, tình yêu thương, đùm đọc giữa
những người lính ngoài mặt trận./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét