Tư tưởng xã hội chủ nghĩa của T.Campanenla thể hiện
tập trung trong tác phẩm “Thành phố mặt trời”. Bằng hình thức đối thoại giữa
các nhân vật trong một truyện do ông hư cấu, Campanenla đã trình bày những quan
điểm có tính xã hội chủ nghĩa của mình (tuy vẫn là không tưởng) trên hàng loạt
các vấn đề xã hội rộng lớn. Qua lời diễn đạt của các nhân vật, ông đã bày tỏ
khát vọng của con người về một xã hội mới tốt đẹp.
Về kinh tế, “Thành phố
mặt trời” là một xã hội mà về mặt kinh tế được dựa trên nền tảng chế độ công hữu toàn
diện: đất đai, vườn tược, nhà cửa, công cụ sản xuất, sản phẩm lao động, các tư
liệu sinh hoạt... ở đó tất cả đều là của chung, thậm chí cả chồng chung, vợ
chung. Xã hội xóa bỏ mọi hình thức tư hữu, bởi vì chế độ tư hữu là nguyên nhân
của mọi bất công bất bình đẳng xã hội, của mọi thói hư tật xấu của con người,
nó là nguồn gốc của mọi tệ nạn xã hội.
Tổ chức quản lý lao động sản xuất được duy trì chặt
chẽ, nghiêm túc, công bằng với tất cả thành viên xã hội. Trong đó, mọi người
làm việc theo khả năng của mình. Không ai được chây lười, ăn cắp, thóai thác
nhiệm vụ. Xã hội đều quí trọng tất cả những người lao động bởi vì không có
người nào là thấp kém. Lao động nữ được ưu tiên làm việc trong các nghề thuộc
lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, cần sự khéo léo, nhẹ nhàng, không phải
tốn nhiều sức cơ bắp. Trong “Thành phố mặt trời”, “việc nghiên cứu khoa học và
nghề thủ công là công việc chung của cả đàn ông, đàn bà. Chỉ có một điểm khác
nhau là: những nghề nặng nhất, như cày bừa, reo trồng... đập lúa, mộc, rèn...
thì đàn ông làm. Nhưng vắt sữa, chế biến... dệt khâu vá, cắt tóc, chế thuốc
chữa bệnh hội hoạ, âm nhạc thì phụ nữ làm”. Trong “Thành phố mặt trời”, người
ta lao động trong một ngày chỉ 4 giờ, thời gian còn lại dành để học tập, nghiên
cứu khoa học, vui chơi giải trí, tập luyện thể thao, đi du lịch.
Cơ sở sản xuất của “Thành phố mặt trời” là các công
xã - hình thức lao động tập thể. Lao động tập thể cùng với khoa học kỹ thuật
giúp cho con người lao động dễ dàng hơn và có hiệu quả cao hơn. Lao động tập
thể được tổ chức, quản lý chặt chẽ, nghiêm túc. Lao động sản xuất dựa trên tự
giác của mỗi người. Những kẻ lười biếng, trốn việc bị trừng phạt, thậm chí phạm
tội nặng còn bị đánh đập, bêu riếu trong thành phố để mọi người khinh bỉ. Những
ai làm việc chăm chỉ, tích cực có hiệu quả cao được biểu dương, khen thưởng
xứng đáng.
Chủ trương thực hiện phân phối sản phẩm lao động
theo kết quả lao động và theo nhu cầu. Mọi thứ đều là của chung, nên không ai
có quyền chiếm đoạt bất cứ thứ gì làm của riêng mình; ăn uống cũng ăn chung ở
nhà ăn tập thể, ngồi theo hàng nam, hàng nữ đối mặt nhau. Thức ăn được bảo đảm
vệ sinh, do thầy thuốc kiểm tra trước khi ăn. Mỗi lứa tuổi khác nhau có khẩu
phần dinh dưỡng khác nhau đáp ứng và phù hợp với nhu cầu cơ thể và hoạt động.
Campanenla quan niệm rằng với việc sở hữu tập thể, tổ chức lao động và phân
phối đều nhau, có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ, thì xã hội sẽ không có người
giàu, người nghèo. Đây cũng là thể hiện tư duy máy móc và không tưởng của
Campanenla.
Về chính trị, nhà nước là
thiết chế xã hội được tổ chức theo kiểu cộng hòa. Các chức vụ chủ chốt đều được
nhân dân tín nhiệm bầu ra, mà người đứng đầu là “ông mặt trời”. Bộ máy nhà nước
là tổ chức để duy trì trật tự xã hội, bảo đảm bình đẳng, công bằng giữa các
thành viên và tổ chức các hoạt động xã hội cân đối, hài hòa, thông suốt. Cơ cấu
nhà nước bao gồm một trật tự từ trên xuống dưới. “Ông mặt trời”- người đứng đầu
là một linh mục có uy tín và tài năng, có quyền quyết định tối cao mọi vấn đề
của thành phố. Dưới “Ông mặt trời” là 3 vị quan chức đó là “Người đại biểu cho
trí tuệ”, “Người đại biểu cho sức mạnh”, “Người đại biểu cho tình yêu”. “ông
mặt trời” và 3 vị quan chức trên được bầu cử dân chủ chọn ra, song không bị bãi
miễn và thay thế (khi còn sống và còn làm việc được). Đây là những con người
tài giỏi và hoàn hảo nhất của xã hội. Dưới các quan chức trên là các chức vụ
liên quan đến các công việc cụ thể hơn, các đại biểu này cũng được dân bầu cử
lựa chọn. Trong “Thành phố mặt trời”, phương thức dân chủ không chỉ thể hiện
qua việc bầu cử dân chủ để lựa chọn các đại biểu xứng đáng vào các chức vụ mà
còn thể hiện qua cơ chế qui định sự tiếp xúc thường xuyên giữa các quan chức
với nhân dân, tổ chức phê bình của dân với các quan chức.
Để quản lý xã hội, “Thành phố mặt
trời” ban hành và thực hiện một hệ thống các luật, được soạn thảo ngắn gọn, dễ
hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và giám sát, được công bố công khai trên các bức
tường của “Thành phố mặt trời” để mọi người biết và chấp hành. Những người phạm
tội: lười biếng, bội bạc, vô ơn, cáu giận, dối trá, kiêu căng... bị đem ra
trước dân xét xử, kết tội và thi hành án. Mức độ hình phạt có nhiều bậc từ thấp
đến cao. Cảnh cáo không cho ăn ở nhà ăn tập thể, không cho tiếp xúc với phụ nữ,
đánh đòn, trục xuất khỏi thành phố với các tội danh bình thường. Còn các tội
nghiêm trọng như hiếp dâm, chống lại người cai quản, thi hành công vụ, phản bội
nhà nước, chống lại nhân dân và phỉ báng chúa thì có thể bị tử hình.
Để bảo vệ Thành phố mặt trời, nhà nước rất quan tâm
đến xây dựng hệ thống phòng thủ: xây thành
đắp luỹ, chế tạo vũ khí, tuyển quân, luyện quân, thực hiện vũ trang toàn dân.
Cùng với coi trọng xây dựng hệ thống phòng thủ kiên cố, chế tạo vũ khí tinh
xảo, nhà nước rất quan tâm giáo dục ý thức bảo vệ Thành phố, nâng cao trình độ
hiểu biết về mọi mặt cho toàn dân... để tạo nên sức mạnh chiến đấu tổng hợp.
Như vậy, các quan điểm về chính trị của Campanenla
có nhiều ý tưởng sâu sắc mang tính xã hội chủ nghĩa mà đến nay đã được thực
tiễn xã hội xác nhận. Đó là chế độ nhà nước cộng hòa, dân chủ, quan hệ xã hội
bình đẳng, công bằng. Điều đó hoàn toàn tương phản với hiện thực xã hội Italia
đương thời.
Về văn hóa xã hội, trong “Thành phố mặt trời”, người ta
giáo dục phổ cập cho mọi người theo các cấp học từ thấp đến cao. Giáo dục tri
thức, học vấn kết hợp với giáo dục nghề nghiệp và gắn liền với hoạt động sản
xuất xã hội, nghiên cứu khoa học. Trong giáo dục, chống lý thuyết suông, mà gắn
học với hành. Chú ý cả giáo dục văn hóa, nghề nghiệp với giáo dục ý thức trách
nhiệm, đạo đức cho mọi công dân của Thành phố.
Việc chăm lo y tế cho mọi người là mối quan tâm lớn
của nhà nước và toàn xã hội. Bảo vệ sức khoẻ không chỉ được thực hiện thông qua
việc rút ngắn thời gian lao động, cải thiện điều kiện làm việc, chú ý đến độ
tuổi, tăng cường luyện tập thân thể mà còn được chú ý qua giữ gìn vệ sinh ăn
uống, kiểm tra sức khoẻ định kỳ, mở mang các bệnh viện và tăng cường đội ngũ
thày thuốc, sản xuất các loại thuốc chữa bệnh. Xã hội còn chú ý trang bị những
tri thức khoa học, y tế để mọi người có ý thức tự phòng bệnh và chữa bệnh.
Quan hệ hôn nhân - gia đình của Campanenla có nhiều
quan niệm tiến bộ. Ông chủ trương, đàn ông trước 21 tuổi và phụ nữ trước 19
tuổi không được quan hệ tình dục và không được sinh con, vì nó sẽ ảnh hưởng đến
sức khoẻ và nòi giống cũng như sự phát triển của thanh thiếu niên. Những người
thực hiện đúng được nhà nước biểu dương và xã hội tôn trọng. Ai vi phạm sẽ bị
xử phạt. Tuy nhiên, quan niệm của Campanenla về hôn nhân và gia đình có yếu tố
lạc hậu. Đó là ông đưa quan niệm: chung vợ, chung chồng, bởi ông cho rằng con
người cũng là tài sản xã hội. Vì thế, tất cả tài sản xã hội là của chung thì vợ
chồng cũng là của chung.
Về vấn đề con người, Campanenla cho rằng con người
đều phải được bình đẳng, được đối xử công bằng, không ai là nô lệ của ai. Cần
giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội. Campanenla đề cao
giá trị tự do của con người. Vì tự do, con người dám đứng lên tranh đấu và sẵn
sàng hy sinh cả tính mạng mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét