Khi
bàn về đức liêm, chính, Chủ tịch Hồ Chí Minh có sự kế thừa sâu sắc quan niệm
đạo đức truyền thống của người phương Đông và phát triển nó lên một tầm cao mới
gắn với thời đại mới. Người nhìn nhận liêm, chính trong tổng thể các giá trị
đạo đức ở một con người, luôn đồng hành cùng cần, kiệm. Người chỉ rõ: “Trời có
bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có
bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa, thì không thành trời. Thiếu một
phương, thì không thành đất. Thiếu một đức, thì không thành người”. Người nhấn
mạnh, cần - kiệm - liêm - chính có mối liên hệ chặt chẽ, không thể tách rời
nhau; muốn có liêm, chính thì phải thực hành cần, kiệm; không rèn luyện cần,
kiệm, sống buông thả, xa hoa thì ắt sẽ mất đi sự liêm, chính. Vậy nên, trong
cách nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “cần, kiệm, liêm, chính” luôn làm thành một
cụm từ cố định. Hay nói cách khác, nội hàm của liêm, chính trong tư tưởng Hồ
Chí Minh đã bao gồm cả đức cần, kiệm; và theo đó, một người liêm, chính nhất
thiết phải có sự cần cù, chịu khó, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giữ
mình liêm khiết, trong sạch, đúng mực trong các mối quan hệ, luôn hướng tới sự
đúng đắn trong mọi phương diện của đời sống. Vì vậy, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh,
cần, kiệm, liêm, chính vừa là con đường thực hành đạo đức, vừa là đích đến
trong rèn luyện đạo đức truyền thống của người Á Đông.
Hơn
thế nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nâng tầm, vận dụng quan điểm truyền thống về
liêm, chính vào thời đại mới và khẳng định: “Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng
của Đời sống mới”. Người nhấn mạnh, liêm, chính là chuẩn mực đạo
đức của con người thời đại mới, là thước đo cho mọi giá trị, danh hiệu trong
đời sống xã hội mới. Người phân tích: “Ai là anh hùng?... Anh
hùng là những người thật cần kiệm liêm chính”; “Chiến sĩ thi đua là
những người mới, những người luôn luôn cố gắng thực hành cần kiệm liêm chính”;
“Con người xã hội chủ nghĩa là con người có đạo đức cần kiệm liêm chính,
chí công vô tư”. Chính vì thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu nghiêm khắc mỗi cán
bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động với tư cách là một công dân của xã
hội mới “phải thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải lấy phê bình
và tự phê bình mà tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân và bồi dưỡng chủ nghĩa tập thể”.
Trong
cuộc đấu tranh giữa thiện và ác nhằm bảo vệ những giá trị đạo đức tốt đẹp của
dân tộc và thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định rất rõ ràng, những người
cần, kiệm, liêm, chính là những người thuộc phe thiện, tiên phong, tiến bộ; còn
những kẻ bất liêm, bất chính, bất nhân là những người thuộc phe ác; phe thiện
phải có sứ mệnh đánh bại phe ác, làm cho điều thiện được lan tỏa, trở thành yếu
tố chủ đạo trong đời sống xã hội. Người nêu rõ: “Nếu mình cần kiệm liêm chính,
chí công vô tư, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Đấy là phe thiện. Nếu tham
ô, hủ hóa, cầu danh, cầu lợi là phe ác. Phe thiện trong mình mà đánh thắng được
phe ác, thì ảnh hưởng đến phe thiện trong nước đánh thắng được phe ác, phe
thiện thế giới đánh thắng được phe ác”.
Về xây dựng Đảng; liêm, chính là đặc trưng bảo đảm
bản chất tốt đẹp, “là đạo đức, là văn minh” của Đảng; có liêm, chính thì Đảng
mới trong sạch, vững mạnh.
Trong
tư tưởng Hồ Chí Minh, liêm, chính không chỉ là đạo đức của cá nhân, của xã hội,
mà cao hơn nữa, là đạo đức của Đảng, là sự phản ánh trí tuệ, văn hóa của Đảng
ta. Người coi đạo đức là bản chất hàng đầu của Đảng ta, và định nghĩa “Đảng
ta là đạo đức, là văn minh”. Vậy nên, xây dựng liêm, chính trong Đảng là
xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên liêm khiết, chính trực, vì nhân dân phục vụ,
là góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng về đạo đức, văn hóa, trí tuệ.
Ngay
từ những ngày đầu thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thường xuyên quan
tâm, chăm lo và coi trọng việc rèn luyện đạo đức liêm, chính cho đội ngũ cán
bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp. Theo Người, nếu như “cán bộ là
cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ
tốt hoặc kém” thì đạo đức chính là gốc của người cán bộ. Xây dựng Đảng
phải bắt đầu từ xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ phải bắt đầu
từ xây dựng nền tảng đạo đức, xây dựng nền tảng đạo đức phải đi từ sự liêm,
chính. Một mặt, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, đội ngũ cán bộ, đảng
viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, cần đi đầu trong “quyết tâm thực hiện đạo
đức cách mạng là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, quyết tâm tẩy bỏ cho kỳ
hết bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí” để xứng đáng là người lãnh đạo,
người đày tớ thật trung thành của nhân dân.
Mặt
khác,
xây dựng liêm, chính trong nội bộ Đảng, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất
là trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp là nền tảng để bảo đảm an ninh tư
tưởng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Có thể thấy, qua quan điểm
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, liêm, chính được xem là nền tảng để các chính đảng
mác-xít duy trì sự trong sạch, vững mạnh; đạo đức liêm, chính là cơ sở để cán
bộ, đảng viên trung thực, liêm khiết. Trong Di chúc thiêng
liêng để lại cho muôn đời sau, Người vẫn đau đáu về mối quan hệ mật
thiết giữa đạo đức cách mạng (trong đó có đặc trưng liêm, chính) với sứ mệnh
cao cả của Đảng: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải
thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính,
chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người
lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.
Về xây dựng nền hành chính quốc gia, liêm, chính là
điều kiện, yêu cầu của việc xây dựng Chính phủ tiến bộ, phát triển.
Ngay
sau khi Nhà nước dân chủ nhân dân được thành lập ở Việt Nam (tháng 9/1945),
liêm, chính là mục tiêu hàng đầu của Chính phủ mới, và vì thế, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã tuyên bố trước Quốc hội, quốc dân và thế giới tại Kỳ họp thứ hai Quốc
hội khóa I rằng: “Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ liêm khiết”. Đó là
một Chính phủ mà tất thảy cán bộ, công chức phải liêm khiết, chính trực; phải
hết sức tiết kiệm, minh bạch, phải có trách nhiệm, có cái tâm trong sáng, không
bòn rút của dân, không vụ lợi, vị kỷ và phải cải tạo lòng mình. Chủ tịch Hồ Chí
Minh yêu cầu: Bất kể ai trong hệ thống công quyền cũng đều phải thực hành liêm,
chính, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo bởi “thượng bất chính, hạ tắc
loạn”.
Chủ
tịch Hồ Chí Minh đưa ra khuyến cáo, nếu cán bộ không giữ được mình trong sạch,
sẽ sa vào hưởng thụ, tham lam, tham nhũng, tham ô, nhận hối lộ, lạm quyền, lộng
quyền, rồi thoái hóa, biến chất; như vậy là có tội với nước, với dân: “cán bộ
các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to
hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có
dịp “dĩ công vi tư””; “Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền
hành. Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì dễ trở nên hủ bại, biến
thành sâu mọt của dân”. Người nghiêm khắc nhắc nhở: “Tham ô, lãng phí
và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ... dù
cố ý hay không cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong
kiến... Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi Việt gian, mật thám”. Để
răn đe, ngăn chặn những hành vi bất liêm, bất chính, ngày 26/1/1946, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã ký Quốc lệnh, trong đó quy định tội trộm cắp
của công phải bị tử hình, giống như tội phản quốc.
Như
vậy, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, liêm, chính là linh hồn, là văn hóa và có sức
lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống chính trị đất nước, mà đội ngũ cán bộ, đảng viên
phải gương mẫu thực hiện. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Cán bộ thi đua thực hành
liêm khiết, thì sẽ gây nên tính liêm khiết trong nhân dân”(17).
Chính vì lẽ đó, Người luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải tự giác thực hành
liêm, chính trong công việc, trong sử dụng quyền lực nhà nước, trong tu dưỡng
bản thân và ứng xử với nhân dân. Đây chính là những lời răn dạy rất thấm thía,
sâu sắc mà Người đã để lại cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc
ta.
HAIVAN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét