Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2026

CÂU CHUYỆN QUỐC TẾ: MADURO ĐÃ CÓ THỂ “NHẮM MẮT”, VENEZUELA ĐÃ BỊ BÁN ĐỨNG CHO MỸ!

     Không thể không nói rằng, cuối cùng Maduro cũng có thể “nhắm mắt”. Đương nhiên, chữ “nhắm mắt” ở đây phải đặt trong ngoặc kép. Bởi vì người bán đứng ông ta, cũng chính là người vừa bán Venezuela cho Mỹ, lại chính là Phó Tổng thống do ông ta đích thân lựa chọn: Delcy Rodríguez. Vậy còn có thể trách ai được nữa?

Venezuela, đất nước sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới, hơn 300 tỷ thùng, chiếm khoảng 17% toàn cầu, đất nước từng khiến Mỹ thèm muốn suốt hàng chục năm, cuối cùng đã bị chính người của mình đưa lên bàn ăn của nước Mỹ.

Ngày 28/8/2026, Trump phấn khích tuyên bố trên mạng xã hội rằng Mỹ đã giành được “quyền kiểm soát đa số” đối với hơn 65 tỷ thùng trữ lượng dầu đã được chứng minh của Venezuela. Cùng ngày, Tổng thống lâm thời Venezuela Rodríguez đăng bài xác nhận hai bên đã đạt được một “thỏa thuận hợp tác dầu mỏ quy mô lớn”, theo đó sẽ phát triển 17 mỏ dầu chiến lược quan trọng nhất, đầu tư hơn 100 tỷ USD, mang lại hơn 209 tỷ USD tiền thuế, và gọi đây là “một cột mốc lịch sử trong quan hệ song phương Venezuela–Mỹ”.

Các bạn đã nhìn rõ chưa? Bốn chữ “quyền kiểm soát đa số” chính là bản chất của thỏa thuận này. Một quốc gia có chủ quyền, nguồn tài nguyên chiến lược cốt lõi bị một quốc gia khác nhân danh “hợp tác” nhưng thực chất là “kiểm soát”. Trong quan hệ quốc tế thế kỷ XXI, đây có thể coi là một mô hình tân thực dân chủ nghĩa trần trụi.

I. Chavez chọn một “người thật thà”, kết quả là mất trắng

Ngày ấy, Chavez có khí phách anh hùng biết bao! Ông giương cao ngọn cờ chống Mỹ, dẫn dắt Venezuela thoát khỏi vị thế phụ thuộc dầu mỏ vào Mỹ, quốc hữu hóa tài nguyên dầu khí, dùng nguồn thu từ dầu mỏ xây dựng hệ thống dịch vụ công miễn phí bao phủ y tế và giáo dục, đồng thời khởi xướng một phong trào “chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI” mạnh mẽ ở Mỹ Latinh.

Khi ấy, Venezuela là ngọn hải đăng của cánh tả Mỹ Latinh, là lá cờ chống bá quyền. Chavez là một nhà lãnh đạo thực sự có tài thao lược chính trị. Ông biết cách cân bằng lợi ích của các bên, biết cách xoay xở giữa Mỹ và Nga, biết sử dụng nguồn dầu mỏ để xây dựng mạng lưới quyền lực của mình.

Tuy nhiên, Chavez đã mắc một sai lầm chí mạng trong việc lựa chọn người kế nhiệm. Ông đã chọn một “người thật thà”. Maduro xuất thân là tài xế xe buýt, sau đó trở thành lãnh đạo công đoàn. Chavez coi trọng lòng trung thành và sự chất phác của ông, cho rằng ông là người kế thừa đáng tin cậy nhất của đường lối “Cách mạng Bolivar”.

Nhưng chính trị chưa bao giờ là thứ mà một người chỉ có sự thật thà có thể đảm đương được. Chavez có tài năng lớn, có thủ đoạn chính trị, có cơ sở quần chúng. Maduro có gì? Ngoài lòng trung thành, có lẽ chỉ còn lại lòng trung thành.

Sau khi Chavez qua đời vì bệnh năm 2013, Maduro đắc cử tổng thống với cách biệt rất sít sao. Vấn đề là trong đấu tranh chính trị, lòng trung thành và sự chất phác lại là những phẩm chất ít có giá trị nhất.

Cơ sở quần chúng rộng lớn và lòng trung thành của quân đội mà Chavez xây dựng nhờ sức hấp dẫn cá nhân và nguồn lợi dầu mỏ, Maduro đều không kế thừa được. Ông dựa vào những “người thân tín”, phần lớn là các quan chức kỹ trị trong bộ máy hành chính, thiếu những đồng minh chính trị có khả năng độc lập huy động quần chúng.

Theo báo mạng Trung Quốc, sai lầm chiến lược quan trọng nhất của Maduro là không nắm bắt đầy đủ cơ hội lịch sử do nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh trong thời gian dài mang lại. Nếu ngay từ khi lên nắm quyền năm 2013, ông tích cực thúc đẩy hợp tác sâu rộng với Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng, quy mô lớn thu hút vốn và công nghệ Trung Quốc để phát triển các mỏ dầu, thì xuất khẩu dầu của Venezuela sang Trung Quốc hoàn toàn có khả năng đạt 10–20 tỷ USD mỗi năm, thậm chí cao hơn. Lấy Iraq làm đối chiếu, hiện nay mỗi năm Iraq xuất khẩu dầu sang Trung Quốc trị giá hơn 30 tỷ USD, trong khi sản lượng xuất khẩu thực tế của Venezuela có thể chỉ tương đương 5% mức đó.

Một nhà lãnh đạo quốc gia nếu thiếu tầm nhìn chiến lược và khả năng chính trị thực sự thì hậu quả là cả đất nước trở thành miếng thịt trên thớt của các cường quốc. Bi kịch của Maduro bắt nguồn từ chính điều này.

II. “Tờ giấy quy phục” mà Rodríguez đưa cho Mỹ: trước tiên bán đứng Tổng thống, sau đó bán đứng đất nước

Rạng sáng ngày 3/1/2026, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích Caracas, bắt cóc vợ chồng Maduro và cưỡng ép đưa họ tới New York. Toàn bộ chiến dịch diễn ra chính xác, hiệu quả và gần như không gặp kháng cự. Một chiến dịch “giải phẫu ít xâm lấn” nhằm chặt đầu chính quyền như vậy, nếu không có sự phối hợp sâu từ bên trong thì tuyệt đối không thể thành công.

Quả nhiên, sau đó truyền thông Anh tiết lộ rằng ngay từ mùa thu năm trước, Rodríguez đã thông qua trung gian truyền thông tin cho Mỹ rằng: “Maduro cần phải ra đi.” Thậm chí bà còn tuyên bố: “Bất kể hậu quả thế nào, tôi cũng sẽ phối hợp.”

Điều khiến người ta càng cảm thấy xót xa là xuất thân của Rodríguez. Cha bà từng chết trong tù vì liên quan đến vụ bắt cóc một doanh nhân Mỹ. Theo một số thông tin, ông từng bị nhân viên tình báo của một chính phủ thân Mỹ thẩm vấn; lẽ ra điều đó phải để lại trong bà dấu ấn của một “mối thù giết cha” với Mỹ.

Thế nhưng ai có thể ngờ rằng trước quyền lực và lợi ích, ngay cả “mối thù giết cha” cũng có thể biến thành “tờ giấy quy phục”. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time của Mỹ, bà không che giấu rằng việc Maduro bị bắt là đối với cá nhân bà “một thời điểm thay đổi”, và bà muốn “sửa chữa những sai lầm trong quá khứ”, tìm kiếm “một Venezuela hoàn toàn mới”.

“Sửa chữa những sai lầm trong quá khứ” nghĩa là gì? Trong mắt bà, việc Chavez và Maduro chống Mỹ, quốc hữu hóa dầu mỏ chính là “sai lầm”. Còn Rodríguez chính là người đến để “chấn chỉnh lại trật tự”.

Sau khi Maduro bị bắt, Rodríguez nhanh chóng được Tòa án Tối cao bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời. Sau khi nhậm chức, hàng loạt hành động của bà diễn ra nhanh chóng như thể đã được viết sẵn trong kịch bản với sự cố vấn của Mỹ: Trước tiên, bà dùng người của mình thay thế các lãnh đạo quân sự cấp cao, từng bước thay máu tầng lớp chỉ huy quân đội vốn trước đây chỉ trung thành với Maduro. Sau đó từng bước nới lỏng lập trường đối với Mỹ, khôi phục quan hệ ngoại giao.

Tiếp theo, thúc đẩy cải cách pháp luật, sửa đổi Luật Hydrocarbon; nói trắng ra là sửa điều khoản trong hiến pháp quy định “tài nguyên dầu mỏ thuộc về nhân dân”, dọn sạch những trở ngại pháp lý để vốn Mỹ tiến vào. Và cho đến hiện nay, bà trực tiếp đóng gói các mỏ dầu cốt lõi để giao cho Mỹ.

Từng bước một, vòng này nối vòng khác.

Maduro trong phòng giam ở New York vẫn còn chờ “người phó trung thành” đến cứu mình, mà không biết rằng người phó của ông đang cười nói vui vẻ với Trump tại Nhà Trắng, bàn bạc xem làm thế nào để chia phần đất nước của ông.

Maduro chống chọi hơn mười năm không chịu cúi đầu, cuối cùng người mà ông tin tưởng nhất lại đâm ông một nhát chí mạng từ phía sau. Ông giữ được ngoại họa nhưng không đề phòng được “kẻ trộm trong nhà”. Nếu Chavez còn sống và chứng kiến cảnh này, có lẽ ông sẽ tức đến hộc máu đến chết.

III. Từ bắt người đến cướp dầu, Mỹ từng bước đi nước cờ rất bài bản

Bước thứ nhất: tạo hỗn loạn, làm suy sụp nền kinh tế.

Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Venezuela trong nhiều năm, phong tỏa xuất khẩu dầu, đóng băng tài sản ở nước ngoài, khiến nền kinh tế Venezuela rơi vào tuyệt cảnh. Chính quyền Maduro phải đối mặt với cả khó khăn bên trong lẫn áp lực bên ngoài, lòng dân tan rã.

Bước thứ hai: mua chuộc những người cốt lõi, trong ứng ngoài hợp.

Mỹ thông qua Qatar và các kênh trung gian khác bí mật tiếp xúc với anh chị em Rodríguez, hứa hẹn lợi ích lớn để đổi lấy việc họ “phối hợp” vào thời điểm then chốt. Maduro bị che mắt, vẫn tưởng những người xung quanh mình đều là trung thần.

Bước thứ ba: can thiệp quân sự, cưỡng ép bắt người.

Tháng 1/2026, quân đội Mỹ trực tiếp hành động, bắt vợ chồng Maduro tại Caracas. Đây không phải đảo chính, mà là hành vi xâm lược trắng trợn. Cộng đồng quốc tế thì sao? Truyền thông phương Tây đồng loạt im tiếng, Liên Hợp Quốc giả điếc làm ngơ.

Bước thứ tư: dựng chính quyền bù nhìn, ký kết thỏa thuận.

Sau khi Rodríguez lên nắm quyền, bà nhanh chóng khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ, phóng thích tù nhân chính trị, thúc đẩy cải cách pháp luật, dọn sạch mọi trở ngại pháp lý để vốn Mỹ tiến vào.

Bước thứ năm: thu hoạch toàn diện, chia chác tài nguyên.

“Quyền kiểm soát đa số” đối với 65 tỷ thùng dầu đã vào tay, quyền phát triển 17 mỏ dầu chiến lược đã vào tay, các công ty dầu mỏ Mỹ quy mô lớn tiến vào.

Còn người dân Venezuela thì sao? Chỉ có thể nhìn tài nguyên của mình bị người Mỹ lấy đi, rồi nghe Rodríguez nói rằng “đây là vì sự phục hưng của đất nước”. Đây mà là “cột mốc lịch sử” gì? Đây là cột nhục của sự mất chủ quyền Venezuela!

IV. Lợi ích của 65 tỷ thùng dầu khổng lồ

Rodríguez nói rằng thỏa thuận sẽ mang lại “hơn 209 tỷ USD tiền thuế”. Tôi chắc thế giới không ai tin, nhất là khi ký dưới họng súng của D. Trump !

Venezuela có hơn 300 tỷ thùng trữ lượng dầu đã được chứng minh; 65 tỷ thùng chỉ là một phần trong số đó. Theo giá dầu quốc tế hiện nay, số dầu này trị giá hàng nghìn tỷ USD!

Vậy “quyền kiểm soát đa số” mà Mỹ có được nghĩa là gì? Nó có nghĩa là phần lớn lợi nhuận từ các mỏ dầu sẽ chảy vào túi của tư bản Mỹ. Chính phủ Venezuela có thể nhận được chút tiền thuế chẳng qua chỉ là chút nước canh còn lại sau khi người ta đã ăn thịt. Phần lớn số tiền này thậm chí còn có thể chảy vào túi những kẻ môi giới trong nước, rồi cuối cùng lại chảy sang Mỹ.

Trump nói rất thẳng: “Người nộp thuế Mỹ không cần phải chịu bất kỳ chi phí nào.” Thực vậy, Mỹ không phải bỏ một xu mà đã có được tài nguyên chiến lược cốt lõi nhất của một quốc gia.

Một quan chức Mỹ nói phía Mỹ có khoảng 55% sản lượng hiệu dụng, bao gồm quyền sở hữu và quyền mua dầu với giá vốn. Thậm chí quyền phát triển các mỏ được cho là kéo dài tới 100 năm. Đây là một thỏa thuận cực kỳ có lợi cho phía Mỹ. Tài nguyên vẫn nằm dưới lòng đất Venezuela nhưng giá trị kinh tế của tài nguyên lại bị Mỹ kiểm soát.

Còn 100 tỷ USD mà các doanh nghiệp Mỹ đầu tư về bản chất là lấy dầu của Venezuela làm tài sản thế chấp, lấy tương lai của Venezuela làm bảo đảm, rồi cả vốn lẫn lãi cuối cùng đều sẽ được hút trở lại từ Venezuela.

Quan trọng hơn, quyền kiểm soát nằm trong tay ai thì quyền định giá nằm trong tay người đó. Mỹ nói mỏ dầu này đáng giá bao nhiêu thì nó đáng giá bấy nhiêu. Mỹ nói thuế chia thế nào thì chia thế ấy. Venezuela thậm chí không còn khả năng mặc cả.

Có thông tin cho rằng Venezuela còn có thể cân nhắc rút khỏi OPEC, tổ chức mà nước này đã tham gia hàng chục năm. Một khi rời khỏi khuôn khổ OPEC, việc tư bản Mỹ kiểm soát giá cả và sản lượng dầu Venezuela sẽ không còn bị ràng buộc đáng kể bởi các quy tắc quốc tế. Đến lúc đó, Venezuela không chỉ mất chủ quyền dầu mỏ, mà ngay cả chút tiếng nói cuối cùng trên sân khấu năng lượng quốc tế cũng sẽ biến mất hoàn toàn.

Đây mà là thỏa thuận hợp tác gì? Đây chính là một tờ “khế ước bán thân”.

V. Sau khi Venezuela bị chia chác, tương lai tất yếu sẽ lại có cách mạng

Rodríguez nói thỏa thuận sẽ “thúc đẩy sự phục hưng đất nước”. Phục hưng tỷ suất lợi nhuận của tư bản Mỹ sao?

Hệ thống y tế miễn phí, giáo dục miễn phí và các phúc lợi xã hội được xây dựng dưới thời Chavez có nguồn tài chính chính là từ doanh thu dầu mỏ. Sau khi quyền kiểm soát dầu mỏ được chuyển sang tư bản Mỹ, những phúc lợi này còn có thể duy trì không? Câu trả lời gần như chắc chắn là không.

Mục tiêu của tư bản Mỹ từ trước đến nay luôn là tối đa hóa lợi nhuận. Họ sẽ không quan tâm đến y tế và giáo dục của tầng lớp dân nghèo Venezuela. Họ chỉ quan tâm đến tỷ suất sinh lời của khoản đầu tư và cổ tức cho cổ đông.

Khi người dân Venezuela phát hiện tài nguyên đất nước mình đã bị bán sạch, khi họ vật lộn trong nghèo đói còn các nhà tư bản Mỹ đếm tiền trên chính những mỏ dầu của họ, sự phẫn nộ sẽ lại bùng cháy. Đến lúc đó, “kẻ bán nước” Rodríguez sẽ bị đóng đinh vào cột nhục của lịch sử, còn nhân dân Venezuela lại phải trải qua một lần tắm máu và lửa.

Nhưng sau khi đi đường vòng như vậy, đất nước và nhân dân Venezuela sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ? Sẽ phải đổ bao nhiêu máu? Sẽ phải trả giá bằng bao nhiêu thế hệ?

VI. Bài học đẫm máu: một quốc gia quá cần những chính trị gia thực sự

Câu chuyện Venezuela đã cho chúng ta một bài học đẫm máu. Một quốc gia nếu không có những chính trị gia thực sự để lãnh đạo thì sẽ trở thành miếng thịt trên thớt của các cường quốc.

Thế nào là một chính trị gia có năng lực? Ít nhất cần có ba phương diện năng lực:

Thứ nhất, phải có tầm nhìn chiến lược, có thể chính xác phán đoán sự thay đổi của cục diện quốc tế, nắm bắt cơ hội lịch sử, xây dựng quan hệ gắn bó sâu sắc với những đối tác thực sự đáng tin cậy.

Thứ hai, phải có thủ đoạn chính trị, có thể cân bằng lợi ích của các lực lượng trong nước, xây dựng nền tảng quyền lực vững chắc, ngăn chặn sự thâm nhập và phá hoại từ bên trong.

Thứ ba, phải có tư duy về giới hạn đỏ, trong những vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của quốc gia tuyệt đối không nhượng bộ, đồng thời phải biết sử dụng chiến lược linh hoạt để giành được không gian tối đa.

Chavez có hai năng lực đầu tiên, nhưng thất bại trong việc đào tạo người kế nhiệm. Maduro không có đủ cả ba năng lực, cuối cùng đến bản thân mình cũng không bảo vệ được. Còn Rodríguez là một kẻ cơ hội điển hình: bà có năng lực bán đứng, nhưng không có năng lực xây dựng.

Nói cho cùng, đây chính là sự khác biệt về năng lực chính trị. Chúng ta ai cũng đã từng nghe các nhà lãnh đạo nói: “Sau khi đường lối chính trị được xác định, cán bộ là nhân tố quyết định.” Một quốc gia có thể giữ vững hướng đi trong giông bão hay không, mấu chốt nằm ở con người, nằm ở chỗ tầng lớp lãnh đạo có thực sự có năng lực hay không.

Câu chuyện Venezuela còn cho thấy một quy luật sâu sắc: Trong hệ thống quốc tế mà chủ nghĩa bá quyền vẫn còn hoành hành, những quốc gia giàu tài nguyên nhưng sức mạnh quốc gia yếu đương nhiên trở thành đối tượng bị cướp đoạt.

Dầu mỏ vừa là tài sản, vừa là lời nguyền của Venezuela. Thời Chavez, nhờ một nhà lãnh đạo mạnh và giá dầu cao, Venezuela còn có thể miễn cưỡng duy trì độc lập tự chủ. Một khi năng lực của lãnh đạo suy yếu, giá dầu biến động và áp lực bên ngoài gia tăng, tính dễ tổn thương của đất nước lập tức bộc lộ.

VII. Bài học từ Maduro rất sâu sắc

Đau khổ của người dân Venezuela mới chỉ bắt đầu. 65 tỷ thùng dầu, 17 mỏ dầu chiến lược, 100 tỷ USD đầu tư, đằng sau những con số đó là sự mất chủ quyền của một quốc gia, sự sụp đổ phẩm giá của một dân tộc và một tương lai đen tối của vô số người dân bình thường.

Kịch bản của Mỹ chưa bao giờ thay đổi: Tạo ra hỗn loạn, dựng chính quyền bù nhìn, cướp đoạt tài nguyên rồi khi tài nguyên cạn kiệt thì rút lui. Từ Iraq đến Libya, từ Syria đến Venezuela, kịch bản đều giống nhau, chỉ khác diễn viên mà thôi.

Đất nước hưng vong, tất cả phụ thuộc vào lãnh đạo. Lãnh đạo bất tài, muôn dân chịu khổ.

Bài học máu và nước mắt của Venezuela nói với chúng ta rằng: Vận mệnh quốc gia nằm trong tay người lãnh đạo; sự tồn vong của dân tộc nằm ở sự lựa chọn./.



#QV-ST!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét