Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2/9. Nhà thơ, nhà báo Nguyên Hà-Đại tá, PGS, TS triết học đã có bài nóng hổi đăng số đặc biệt của Báo Cựu Chiến binh Việt Nam theo tinh thần "Cách mạng triệt để" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả!
XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ
"RÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUÂT"
"Rác phẩm văn học nghệ thuậ" là cụm từ hình thành từ môi trường mạng xã hội gắn với cuốn sách Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Cuốn sách lấy bối cảnh cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược cùng bè lũ tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, được xuất bản năm 1990 với tiêu đề Thân phận của tình yêu.
Sở dĩ cuốn sách này bị phê phán, coi là một "rác phẩm" theo nhận thức của đa số các tầng lớp Nhân dân tham gia mạng xã hội, là bởi nó "lệch" với chuẩn mực chính trị, đạo đức, thẩm mỹ của văn học nghệ thuật cách mạng, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ, hạ bệ hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ". Và theo cách tiếp cận này, cộng đồng soi chiếu, dần phát hiện thêm nhiều xuất bản phẩm bị coi là "rác phẩm" như Khi én đưa thoi (do Nguyễn Hạnh tuyển chọn-Nxb Thế giới), Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng của Nguyễn Thành Nam (Nxb Hội Nhà văn), Đức Thánh Trần, Hùng khí Đông A, Truyện sử Trần... của Trần Thanh Cảnh (Nxb Hội Nhà văn), Hoàng hôn của các vị thần của Hà Thuỷ Nguyên (đăng trên Book Hunter)... Thư ngỏ gửi bạn trẻ Việt Nam của Vĩnh Đào (Nxb Đà Nẵng)...
Các xuất bản phẩm văn học nghệ thuật bị coi là "rác phẩm" phần lớn xuất hiện trong thời kỳ đổi mới văn học nghệ thuật, trong tiến trình đất nước tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, bắt đầu từ năm 1986. Những năm gần đây, nó xuất hiện với tần xuất và số lượng gia tăng. Điểm chung về nghệ thuật của các "rác phẩm văn học nghệ thuật" ở nước ta hiện nay là phương pháp sáng tác ngược với phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa, núp bóng đổi mới văn học nghệ thuật, sử dụng các thủ pháp dưới các hình thức "tiếp cận đa chiều", "khai phóng - sáng tạo", "giải thiêng", "tưởng tượng - tâm linh - dã sử",... nhằm ngụy trang nội dung tư tưởng đi ngược lại với tôn chỉ mục đích của văn học truyền thống và cách mạng.
Từ cách tiếp cận trên, bước đầu có thể hiểu: "Rác phẩm văn học nghệ thuật" là những xuất bản phẩm đi ngược với phương hướng, mục tiêu phát triển nền văn học nghệ thuật Việt Nam hiện đại, khoa học, nhân văn, giàu bản sắc dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nội hàm "rác phẩm văn học nghệ thuật" gồm các dấu hiệu cơ bản:
- Đi ngược với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn học nghệ thuật nói riêng.
- "Lệch" với chuẩn mực văn hóa, thuần phong mỹ tục, kích động bạo lực, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc, kỳ thị dân tộc, tôn giáo, vùng miền...
- Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, bôi nhọ, hạ bệ lãnh tụ, danh nhân, biểu tượng văn hóa của truyền thống dân tộc và cách mạng.
* *
*
Sự nẩy sinh, tồn tại "rác phẩm văn học nghệ thuật" có nguyên nhân, điều kiện bao gồm cả khách quan và chủ quan. Trước hết, hoặc là tác giả có sự lệch chuẩn về thế giới quan, nhân sinh quan, hoặc bị chi phối, cám dỗ bởi các lợi ích, xét đến cùng là lợi ích kinh tế xô đẩy, dẫn tới lệch lạc từ cách tiếp cận đến phản ánh hiện thực trong sáng tác văn học nghệ thuật. Tiếp theo là các nhà xuất bản, các cơ quan chức năng cấp phép xuất bản, phát hành với chức năng "bà đỡ", cấp thẻ thông hành cho "rác phẩm văn học nghệ thuật". Vấn đề cần làm rõ, phải chăng các cơ quan chức năng quản lý thiếu năng lực chuyên môn! Chủ quan mất cảnh giác! Hay đã cố tình đồng loã tiếp tay vì mục đích kinh tế, chính trị đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước! Ngoài ra một nghi vấn lớn hơn về sự nẩy sinh, tồn tại "rác phẩm văn học nghệ thuật" hiện nay, đó là một thủ đoạn của "cách mạng màu" trong chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đối với Việt Nam? Sở dĩ có nghi vấn này, đó là các xuất bản phẩm được coi là "rác phẩm văn học nghệ thuật" phần đa có liên quan đến các yếu tố nước ngoài chống phá, có mưu đồ chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam. Chẳng hạn, Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh chỉ là phiên bản tồi của "Phía Tây không có gì lạ" hay "Mặt trận phía Tây vẫn yên tĩnh" (Im Westen nichts Neues) của Erich Maria Remarque, người Đức, một người lính trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất; Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng của Nguyễn Thành Nam là sự Copy, bịa đặt thêm từ cuốn sách Ho Chi Minh - A Life (Hồ Chí Minh - Một cuộc đời) của cựu nhà ngoại giao kiêm sử gia người Mỹ có tên là William J.DuiKer và tư liệu từ một số cuốn sách khác của người Việt lưu vong có tư tưởng chống cộng ở Mỹ đưa về nước xuất bản.
Trước hiện tượng "rác phẩm văn học nghệ thuật", tuyệt đại đa số Nhân dân rất bức xúc, lên tiếng trên các kênh khác nhau trong tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội. Các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước cũng đã vào cuộc xử lý bước đầu. Cuốn sách Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng bị đình chỉ phát hành, thu hồi. Liên quan đến cuốn sách này, tác giả cùng quản trị trang Web Spidium và 3 cán bộ của Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã bị khởi tố, bắt giam theo Điều 117, bộ luật Hình sự. Số "rác phẩm văn học nghệ thuật" đã bị phát hiện khác, việc xử lý chưa triệt để hoặc chưa được xử lý. Nổi cộm là cuốn Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Đây là cuốn sách có lịch sử ra đời, tồn tại khá phức tạp. Nó đã từng bị hạn chế phát hành sau khi nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991. Năm 2006, Nỗi buồn chiến tranh xuất bản trở lại và nhiều lần tái bản, còn được bán bản quyền cho nước ngoài, được vinh danh đứng ở vị trí cao nhất trong 50 tác phẩm tiêu biểu sau 50 năm đất nước thống nhất. Sự kiện này đã gây chia rẽ, phẫn nộ trong các tầng lớp nhân dân tham gia mạng xã hội. Cộng đồng còn tìm ra Nỗi buồn chiến tranh được giới thiệu tác giả - tác phẩm, được trích đoạn đưa vào sách giáo khoa ngữ văn phổ thông. Đến nay, việc giải quyết "rác phẩm" Nỗi buồn chiến tranh, theo các tầng lớp nhân dân tham gia mạng xã hội là chưa triệt để, đang gây lo lắng, băn khoăn trong lòng những người yêu nước chân chính, trân trọng giá trị lịch sử, hình tượng "Bộ đội Cụ Hồ". Các ấn phẩm Khi én đưa thoi, bị đình chỉ, thu hồi; Đức Thánh Trần, Hùng khí Đông A, Truyện sử Trần của Trần Thanh Cảnh mới có quyết định dừng phát hành để thẩm định nội dung. Còn nhiều "rác phẩm văn học nghệ thuật" khác bị cộng đồng phát hiện, phê phán vẫn chưa được xử lý, đáng chú ý nhất là các xuất bản phẩm của Hà Thuỷ Nguyên như Hoàng hôn của các vị thần, công bố trên trang Book Hunter, xúc phạm nặng nề đến Thánh Thần trong đời sống tâm linh dân tộc, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ hạ bệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...
Việc bỏ qua hoặc xử lý không triệt để"rác phẩm văn học nghệ thuật" sẽ để lại những hệ lụy không nhỏ đối với củng cố, phát triển sự nghiệp cách mạng của đất nước. Nó sẽ tác động làm phai màu văn học nghệ thuật cách mạng; làm lệch lạc thị hiếu thẩm mỹ của công chúng, ảnh hưởng xấu đến phát triển văn hóa, động lực quan trọng của sự phát triển đất nước; gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Nguy hại hơn là phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, làm chệch hướng mục tiêu phát triển nền văn học nghệ thuật xã hội chủ nghĩa.
* *
*
Để xử lý triệt để "rác phẩm văn học nghệ thuật", xin đề xuất một số giải pháp cơ bản sau đây:
Thứ nhất, về tạo hành lang chính trị, pháp lý xử lý "rác phẩm văn học nghệ thuật". Đảng, Nhà nước, trực tiếp là là các cơ quan chức năng theo thẩm quyền cần có chủ trương, quan điểm xác định rõ vấn đề "rác phẩm văn học nghệ thuật" từ khái niệm, nội dung, bản chất, hệ lụy... và việc xử lý "rác phẩm văn học nghệ thuật" đối với tác giả, các cá nhân, tổ chức thẩm định, cấp phép xuất bản, phát hành... Chủ trương, quan điểm xử lý cần được pháp luật hóa, bổ sung kịp thời vào Luật Xuất bản đang được nghiên cứu sửa đổi, bảo đảm chế định, chế tài đủ mạnh để xử lý triệt để, đồng thời ngăn chặn hiệu quả sự nẩy sinh "rác phẩm văn học nghệ thuật" trong tương lai.
Thứ hai, về tổ chức xử lý "rác phẩm văn học nghệ thuật" của các cơ quan chức năng quản lý xuất bản. Cần nêu cao trách nhiệm của các nhà xuất bản, cơ quan cấp phép xuất bản, lưu hành các xuất bản phẩm văn học nghệ thuật, chiếu theo pháp luật, xử lý nghiêm "không có vùng cấm" các "rác phẩm văn học nghệ thuật" đã bị phát hiện. Việc xử lý phải đồng bộ từ tác giả - tác phẩm đến cá nhân biên tập, tổ chức cấp phép xuất bản, phát hành. Cùng với đó, tiến hành rà soát không để sót "rác phẩm" trong toàn bộ các xuất bản phẩm. Thực hiện phối hợp chặt chẽ với an ninh mạng, báo chí truyền thông phát hiện ngăn chặn, xử lý các "rác phẩm" đã bị xử lý và "rác phẩm" mới phát tán, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội.
Thứ ba, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong xử lý triệt để "rác phẩm văn học nghệ thuật". Đối tượng của xuất bản phẩm văn học nghệ thuật là bạn đọc, là đông đảo công chúng. Khi ấn phẩm bị coi là "rác phẩm văn học nghệ thuật", bị bạn đọc, bị công chúng phê phán tẩy chay thì tự nó mất cơ sở tồn tại. Thực tiễn cho thấy, các "rác phẩm văn học nghệ thuật" bị phát hiện vừa qua, trước hết và chủ yếu là từ bạn đọc, từ công chúng phơi bày lên mạng xã hội. Vì vậy, các cơ quan chức năng quản lý văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao năng lực nhận thức thẩm mỹ, theo hệ giá trị văn học nghệ thuật xã hội chủ nghĩa cho các tầng lớp nhân dân. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của quần chúng trong phát hiện, cung cấp tư liệu "rác phẩm văn học nghệ thuật" giúp các cơ quan chức năng xử lý kịp thời, hiệu quả, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật; đông thời phát huy tính tích cực của các tầng lớp nhân dân trong phê phán tẩy chay các xuất bản phẩm văn học nghệ thuật chứa đựng nội dung có dấu hiệu "rác phẩm" lưu hành trên thị trường, lan truyền làm ô nhiễm đời sống văn hóa tinh thần trên các nền tảng mạng xã hội./.
#QV-ST!


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét