Thứ Ba, 2 tháng 8, 2022

KHÍ PHÁCH NGÚT TRỜI XANH CỦA ANH HÙNG VÕ THỊ SÁU KHIẾN KẺ THÙ PHẢI RUN SỢ

 

KHÔNG CẦN BỊT MẮT TÔI...!
Người con gái đang độ xuân thì, đã vĩnh viễn ra đi cho bao mùa hoa lê-ki-ma nở, cuộc đời của chị đã hóa thành bất tử. Chị là Võ Thị Sáu - Nữ anh hùng huyền thoại vùng Đất Đỏ.
Tháng 2/1950, sau khi ném lựu đạn ám sát tên Cai tổng và gây thương tích cho 20 tên lính Pháp, chị bị bắt, giam tại khám Chí Hòa. Đến tháng 4/1951, thực dân Pháp đưa chị ra xét xử, kết án tử hình và đày ra Nhà tù Côn Đảo. Rạng sáng ngày 23/1/1952, địch đưa chị đi xử bắn.
Đối mặt cái chết, điều khiến người con gái Đất Đỏ ân hận nhất là chưa diệt hết bọn thực dân và tay sai cướp nước. Chuyện kể rằng, khi ra đến pháp trường, chị kiên quyết không quỳ xuống, yêu cầu không bịt mắt, chị khảng khái nói:
- Không cần bịt mắt tôi. Hãy để cho đôi mắt tôi được nhìn thấy đất nước thân yêu đến giây phút cuối cùng và tôi có đủ can đảm để nhìn thẳng vào họng súng của các người. Đả đảo thực dân Pháp! Việt Nam độc lập muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm!
Ngày 2/8/1993, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Võ Thị Sáu.
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản
Thích
Bình luận
Chia sẻ

CÂU TRẢ LỜI MỘC MẠC CỦA MẸ LÀM CHO NGƯỜI MỸ PHẢI CỨNG HỌNG!

 

Lần ấy, vào những năm cuối thập niên 80, có một Đoàn liên hợp tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích đến Củ Chi, TP Hồ Chí Minh để tìm kiếm và khai quật, có cả Người Mỹ, cán bộ của ta và các phóng viên báo chí.
Sau nhiều ngày được chính quyền và nhân dân Củ Chi giúp đỡ, họ đã tìm thấy một số hài cốt lính Mỹ.
Tại nơi khai quật hôm đó, có rất nhiều người dân Việt Nam là dân trong ấp đến chứng kiến việc khai quật và đưa hài cốt lên xe để ra sân bay. Ở đó có cả các nhà báo của ta và một vài nhà báo nước ngoài.
Trong lúc đứng chờ đợi, có một bà mẹ già tóc bạc, dáng gầy, nhỏ, da nhăn nheo, đang đứng bỏm bẻm nhai trầu. Một nhà báo Mỹ nói tiếng Việt lơ lớ nói: Chào bà mẹ.
Một số người dân thấy vậy chỉ vào bà má và nói với mấy phóng viên:
- Bà má này là Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng đấy, mẹ có chồng và bốn con là Liệt sĩ đã hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ.
Như vớ được vàng, một nhà báo nước ngoài hỏi má:
- Xin chào bà mẹ, chúng tôi rất khâm phục những người như bà, thật hiếm có, hiếm có.
- Cám ơn ông, không hiếm có đâu ông ạ, ở đất Củ Chi này cũng như trên đất nước Việt Nam tôi, có rất nhiều người mẹ như chúng tôi.
Nhà báo lại hỏi:
- Thưa bà mẹ, tôi hỏi khí không phải, hôm nay bà mẹ thấy người Mỹ ở tận xa xôi đến đây để tìm lại hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh đưa về nước, bà thấy thế nào? Xin hỏi chồng và con bà hiện nay đã được nhà nước Việt Nam tìm kiếm và quy tập về cho bà chưa?
Nghe câu hỏi có vẻ so sánh chính sách của nước Mỹ với của Việt Nam.
Bà má ngừng nhai trầu, bà bỏ miếng bã trầu cầm ra tay và nói chậm rãi:
- Người mẹ Việt Nam hay người mẹ Mỹ, khi mất chồng, mất con của mình cũng đều đau xót như nhau, tôi rất hiểu điều ấy. Tôi vẫn còn hai đứa con đã hi sinh chưa biết nó nằm đâu để mà Nhà nước quy tập. Nhưng tôi nghĩ, thằng g*iặc Mỹ nó ở tận bên Tây nó sang xâm lược nước tôi, nó mới phải sang đem xương cốt về nước nó, chứ con tôi nó hi sinh để giải phóng Đất nước tôi, cho dù là tìm thấy hay chưa tìm thấy, nó vẫn đàng hoàng nằm trên mảnh đất quê hương, đất nước của mình. Tôi đâu phải bận lòng nhiều về điều đó, chắc rằng các con tôi cũng nghĩ vậy thôi.
Vị nhà báo nước ngoài không hỏi thêm câu gì nữa. Những người ở đó hôm ấy chứng kiến câu nói này của Bà má Anh hùng đã không kìm được lòng mình vì xúc động. Thật là một suy nghĩ mộc mạc nhưng triết lý vô cùng sâu sắc và rất Việt Nam được ẩn chứa bấy lâu trong lòng của một bà má Anh hùng - một bà má bình dị như bao bà mẹ trên đất nước Việt Nam này./.
ST
Có thể là hình ảnh về 1 người
1

CHUYỆN NHỮNG KẺ MANG NẶNG THÀNH KIẾN, CỰC ĐOAN


Anh em Công an khi thi hành công vụ có đụng chạm với "dân" và được báo chí vào cuộc giật tít "công an đánh dân" hay "cầm vật giống súng khi làm việc với dân" rồi sau đó cũng lại được giật tít "phải tạm đình chỉ công tác để giải trình"... nhưng bản chất việc "giải trình" hay "báo cáo" ấy chỉ là thủ tục hành chính hoặc là một cách để xoa dịu dư luận thôi chứ không phải là thứ khẳng định rằng họ đã làm sai.
Không ít anh em cõi mạng có cái dở ấy là thấy tin họ "phải giải trình" hay "phải báo cáo" liền cho rằng ấy chính là sự khẳng định chắc chắn họ đã sai - ấy là cái cách mà học thuật người ta gọi là lỗi "kết luận vội vàng". Có những người hiểu rất rõ cái "lỗi" này và đặc điểm tâm lý xã hội nên đã lợi dụng nó cho mục đích biện luận của mình - ấy là một trong các tiểu xảo của cái gọi là "thuật nguỵ biện".
Tuy nhiên, có một thực tế là đa phần trong xã hội lại rất hay "kết luận vội vàng" nhưng không phải bởi hiểu thuật nguỵ biện mà cố tình sử dụng nó, mà là bởi họ thiếu hiểu biết, không có hoặc không quán triệt đúng phương pháp tư duy khoa học, cụ thể là các nguyên tắc của thuyết duy vật biện chứng về nhìn nhận, đánh giá một hiện tượng trong thực tế khách quan. Hiện tượng và bản chất không phải bao giờ cũng đồng nhất và hiện tượng không nhất thiết lúc nào cũng phản ánh đúng bản chất bên trong nó. Đánh giá hay kết luận bản chất của hiện tượng chỉ căn cứ vào những biểu hiện ra bên ngoài của nó cùng với tư duy chủ quan cá nhân thường sẽ rất dễ mắc sai lầm, nhất là khi cá nhân ấy mang nặng thành kiến, cực đoan...
ST
Có thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang đứng
2

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU CHO RẰNG “VIỆT NAM ĐÁNH PHÁP, MỸ LÀ SAI LẦM, LÀ ĐÁNH ĐUỔI NỀN VĂN MINH NHÂN LOẠI”!

 

Trên không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội facebook lâu nay có nhiều ý kiến cho rằng “Việt Nam đánh Pháp, đuổi Mỹ thực chất là đánh đuổi nền văn minh nhân loại”. Trương Huy San và nhiều tay “đại biểu trí thức cấp tiến” từng rêu rao như thế. Mới đây, Thái Bá Tân, một nhà giáo nghỉ hưu ở Nghệ An lặp lại luận điệu đó. Xin có đôi lời như sau:
ĐỐI VỚI NGƯỜI PHÁP:
Từ năm 1858 cho đến khi nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm nên cuộc cách mạng long trời, lở đất, đánh đổ ách đô hộ gần 100 năm của thực dân Pháp để thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 02/9/1945. Sau đó đánh bại thực dân Pháp bằng chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” thì trước đó họ đã “khai sáng” cho dân tộc ta bằng: Chính sách khai thác thuộc địa, bốc lột nhân dân ta đến tận cùng của sự khổ đau, tủi nhục của kiếp làm người nô lệ. Người Pháp đã “khai sáng văn minh” cho nước ta bằng chính sách ngu dân để cai trị mà hậu quả của nó là có hơn 90% dân số mù chữ, vơ vét đến cạn kiệt tài nguyên, khoáng sản, hình thành đồn điền…để làm giàu cho “chính quốc”; là tắm máu các cuộc khởi nghĩa của nhân dân yêu nước, là xác người phơi trên những đồn điền cao su, trên đường ray xe lửa là hơn 2 triệu người dân bị chết đói năm 1945 (khi Pháp bán nước ta cho Nhật”…
Nhiều người vẫn lấy làm “tự hào” khi người Pháp xây dựng các công trình như đường tàu, nhà ga, bến cảng, cầu cống, nhà hát… và xem đó là tinh túy của văn minh phương Tây, là khai sáng cho nhân dân ta. Họ quên rằng, tất cả những công trình đó được dựng lên là để phục vụ cho chính sách cai trị của Pháp và thuận tiện cho việc chuyển tài nguyên về đất nước “Đại Pháp”. Không phải là chúng xây dựng lên để phục vụ cho nhu cầu của nhân dân ta. Nếu không có cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9/1945 thì dân tộc ta, nhân dân ta vẫn mãi sống kiếp nô lệ ngay trên chính quê hương của mình.
ĐỐI VỚI NGƯỜI MỸ:
Mỹ, Diệm lật Bảo Đại và Quốc gia Việt Nam, vi phạm Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 để xây dựng cái gọi là “nền Đệ Nhất Cộng hòa”. Mỹ đem quân đội Hoa Kỳ cùng với đồng minh là Australia, New Zealand, Philippines, Thailand và Hàn Quốc đến xâm lược Việt Nam. Cái mà các người gọi là "nền văn minh của Mỹ" theo chân chúng đến nước ta là: Tội ác chiến tranh, là gây đau thương tang tóc cho tổ quốc ta; là bom đạn, là chất da cam, là vũ khí hủy diệt để đi giết người, đi xâm lược một dân tộc có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ với mong muốn biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. Người Mỹ bị nhân dân ta khuất phục, buộc phải cút khỏi Việt Nam theo cái cách không thể nhục nhã hơn. Hơn 58.000 lính Mỹ bị tiêu diệt cùng hàng chục ngàn quân chư hầu bị khai tử; thương phế binh của riêng Hoa Kỳ là 303.000 tên.
Vậy thì cái gọi là “nền văn minh” mà những người mang trong mình tư duy nô lệ luôn ca ngợi đó nằm ở đâu? Giá trị của cái gọi là "văn minh kiểu Hoa Kỳ" mang lại cho chúng ta những gì từ 1954-1975?. Chiến tranh đã đi qua 47 năm, những đau thương, mất mát của dân tộc ta đã nguôi ngoai, vết thương đã liền lại sẹo; chúng ta khép lại quá khứ để hướng về tương lai; nhưng từ trong sâu thẳm trái tim của người Việt vẫn không bao giờ quên những tội ác mà Mỹ và đồng minh cùng lũ lang sói bán nước, hại dân - ngụy Sài Gòn đã gây ra cho chúng ta., mãi mãi là thế cho dù sông có cạn, đá có mòn.
GIÁ TRỊ CỦA NỀN VĂN MINH NHÂN LOẠI?
Cần phải nói rằng, những giá trị vĩ đại của nền văn minh nhân loại được hình thành từ những nỗ lực vươn lên của loại người để cải tạo tự nhiên, xã hội. Sự phát triển của khoa học tri thức và chính trong lao động sản xuất con người ta đã tác động vào tự nhiên, cải tạo, chinh phục để phục vụ cho sự phát triển không ngừng nghỉ của loài người từ khi khai thiên, lập địa đến nay. Sẽ không có ai từ chối những giá trị văn minh của nhân loại, và sẽ chẳng có ai dại gì bỏ đi lợi ích của mình cũng như những mối lợi mà người khác đem lại; đấy là bản chất của con người.
Nhân dân Việt Nam cũng không ngoại lệ trên cơ sở tiếp thu một cách chọn lọc những tiến bộ nhân loại để phục vụ cho mục đích chung của đất nước, lịch sử của dân tộc đã minh chứng cho điều đó. Văn minh, tiến bộ của nhân loại thì không chỉ người Việt Nam mà bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng đều muốn học tập chứ chẳng riêng gì Việt Nam. Chúng ta gửi con em sang các nước phát triển học tập, người dân lao động sản xuất nhưng chúng ta sang nước họ với vị thế hoàn toàn khác so với việc phải đu càng trực thăng, cướp thuyền của dân để vượt biển sang với mẫu quốc.
Phẩm giá của một dân tộc được hình thành trên cơ sở độc lập, tự do, quyền tự quyết và dựa vào sức mình là chính; nghĩa là phải lấy sức vóc, trí tuệ của người Việt Nam để xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam trên cơ sở kế thừa, phát huy tinh hoa của nhân loại và sức mạnh của thời đại; chứ không phải là thứ tư duy ăn bám, ký sinh trùng khuyết tật như chúng mày vẫn rao giảng, thứ “văn minh kiểu Pháp, dân chủ, nhân quyền kiểu Mỹ” đã "ban phát" cho dân tộc ta./.
------------
ST
239
106 bình luận
37 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ