Thứ Tư, 2 tháng 8, 2023

Bài thơ “Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây”

Sinh thời, nhà thơ Phạm Tiến Duật từng viết về những kỷ niệm nhỏ xung quanh bài thơ nổi tiếng “Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây”. Bài viết được đăng tải trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội:

“Bài thơ “Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây” tôi sáng tác hồi cuối năm 1969 tại một làng nhỏ bên bờ sông Son của tỉnh Quảng Bình, làng Cổ Giang, một làng nghèo khó mà nền nếp. Cái làng ấy ở không xa nơi cổng đường 20 xe ngang dãy núi Trường Sơn. Thấm thoát đã gần ba mươi năm rồi. Tuổi đất, tuổi người dài ra cũng ối chuyện mà tuổi tác phẩm – của bất kỳ ai – dài ra cũng không ít chuyện. Từ nhiều năm nay, trong các băng nhạc “Karaoke” có chạy bài hát cùng tên phổ thơ tôi do nhạc sĩ Hoàng Hiệp làm nhạc. Câu thơ “Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ” của bài thơ ấy được băng hình đánh chữ là “Cái gạt nước xua tan nỗi nhớ”. “Xua tan” như thế thì còn gì là tình yêu. Băng hình không chỉ “xua tan” nỗi nhớ mà còn “xua tan” cả thơ ca nữa. Lỗi ấy của người làm băng chứ không phải của nhạc sĩ. Cũng phải nói thêm rằng những người làm băng ấy vi phạm bản quyền, phớt lờ tác giả. Câu chuyện ấy chỉ làm tôi buồn cười chứ lạ sao không thấy bực mình. Thì văn hóa tới đâu thì làm tới đó, chứ biết làm sao. Mà họ có làm văn hóa đâu, họ làm kinh tế đấy chứ. Một thời ngỡ tưởng gần mà đã hóa ra xa.

Ở bài hát, “Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây” là một bản tình ca trong chiến tranh. Một anh, một chị yêu nhau trong xa cách. Còn ở tác phẩm thơ, yếu tố “tình ca” trộn lẫn với “quân ca”. Có tám dòng thơ nhạc sĩ không phổ. Ở khổ thứ hai từ trên xuống. “Một dãy núi mà hai màu mây / Bên nắng bên mưa khí trời cũng khác / Như anh với em như Nam với Bắc / Như đông với tây một dải rừng liền”. Và ở khổ thứ hai từ dưới lên: “Đông sang tây không phải đường thư / Đường chuyển đạn và đường chuyển gạo / Đông Trường Sơn cô gái ba sẵn sàng xanh áo / Tây Trường Sơn bộ đội áo màu xanh”. Như vậy, trong thơ không chỉ có hai người mà còn có hai “lực lượng”. Ba chữ như ở đoạn trên nói rằng đây chỉ là ví dụ mà thôi. Âm nhạc viết theo thể hát nói trữ tình đã cộng hưởng rất đẹp với thơ.

Cả bài thơ, như đã nói, làm xong cuối năm 1969, nhưng hai dòng đầu tiên thì có trước đó gần hai năm. Bây giờ, nhận vật tạo hứng cho thơ đang sống ở Hà Nội, một họa sĩ đã thành danh. Hồi ấy, anh ta yêu một cô y tá ở phía đông Trường Sơn. Ngồi chung một ca-bin xe đi sang phía tây, suốt đường anh ta nhắc đến người yêu. Nỗi nhớ của anh ra lây lan sang cả tôi, sang cả người lái xe. Mãi đến khi trời mưa, cái gạt nước phía trước mặt đã giúp tôi viết hai dòng đầu tiên: “Anh lên xe trời đổ con mưa / Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ”.

Bài thơ được viết sau nhiều chặng đường vượt rừng gian nan. Cho đến nỗi, nếu chưa từng ở rừng, vượt rừng thì khó bề thông cảm hết với thơ ấy, bài ấy. Chẳng hạn như câu này: “Nước khe cạn, bướm bay lèn đá” không phải là một câu thơ tả đẹp mà là một quan sát đáng run sợ của lính trinh sát. Nếu thấy cảnh ấy vào lúc chập chiều thì cầm chắc là đói vì không thể có nước nấu cơm. Mười cây số vuông quanh đó không thể có nguồn nước. Hay là câu này: “Muỗi bay rừng già cho dài tay áo”, một bạn Việt kiều và một nhà thơ Pháp đã dịch là “Muỗi bay, mọi người mặc áo măng tô vào“ thì thật buồn cười. Họ không đi lính thì trách sao được.

Bây giờ, đọc lại nghe lại, như một người ngoài cuộc vô cảm tôi vẫn thấy trong lòng bồi hồi. Từ nhiều năm nay thật nhiều bài thơ người ta gọi là thơ tình, nhiều ca khúc người ta gọi là tình ca. Nhưng sao nghe chỉ thấy tán tỉnh, có lúc tán tỉnh đến thô lỗ. Thấy quá nhiều sự ích kỷ nhuộm vào các câu chữ. Nhớ lại thời ấy, không phải để tự khen mìn và đồng đội của mình mà rưng rưng cảm động. Hình như, không yêu được số đông người thì cũng khó mà yêu lấy một người. Sự ích kỷ với thiên hạ có chứa lực phản.

Không, không chỉ một tôi viết “Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây” mà cả con muỗi, con bướm, cái gạt nước, ngọn măng rừng và đồng đội của chúng ta cùng viết.”

___

TRƯỜNG SƠN ĐÔNG - TRƯỜNG SƠN TÂY

Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn

Hai đứa ở hai đầu xa thẳm

Ðường ra trận mùa này đẹp lắm

Trường Sơn Ðông nhớ Trường Sơn Tây

Một dãy núi mà hai màu mây

Nơi nắng nơi mưa, khí trời cũng khác

Như anh với em, như Nam với Bắc

Như Ðông với Tây một dải rừng liền

Trường Sơn Tây anh đi, thương em

Bên ấy mưa nhiều, con đường gánh gạo

Muỗi bay rừng già cho dài tay áo

Rau hết rồi, em có lấy măng không?

Em thương anh bên ấy Tây mùa Ðông

Nước khe cạn, bướm bay lèn đá

Biết lòng anh say miền đất lạ

Chắc em lo đường chắn bom thù

Anh lên xe, trời đổ cơn mưa

Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ

Em xuống núi nắng về rực rỡ

Cái nhành cây gạt mối riêng tư

Ðông sang Tây không phải đường thư

Ðường chuyển đạn và đường chuyển gạo

Ðông Trường Sơn, cô gái “ba sẵn sàng” xanh áo

Tây Trường Sơn bộ đội áo màu xanh

Từ nơi em gửi tới nơi anh

Những đoàn quân trùng trùng ra trận

Như tình yêu nối lời vô tận

Ðông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn

(Phạm Tiến Duật)

CÓ ĐƯỢC HÒA BÌNH KHÔNG PHẢI DỄ!

         Không phải tất cả nhưng đã có rất nhiều kẻ đã quên, đã phản bội lý tưởng CS, phản bội Đảng, phản bội Bác Hồ, phản bội máu xương Chiến sĩ Đồng bào.
Hỡi những kẻ nhân danh nhà sử học, những kẻ nhân danh hòa hợp dân tộc để rồi khóc thương cho những kẻ phản bội, khóc thương chế độ ngụy quân ngụy quyền. 
Hỡi những kẻ suy thoái tư tưởng chính trị đã lộ mặt và chưa lộ mặt chúng bay là những kẻ phản bội ngàn lần đáng ch..ết.
Đọc được bài thơ này mà thấy căm thù tất cả chúng nó - những kẻ phản bội.

Đất nước sẽ về đâu khi chúng còn tồn tại?
Ngày hôm nay biết ơn, tưởng nhớ và tri ân những người đã cống hiến và hy sinh vì sự sống còn của Tổ quốc cùng thân nhân gia đình họ ta càng phải ủng hộ công cuộc đốt lò diệt tham nhũng của Đảng ta, càng thấy thật ý nghĩa khi góp tiếng nói dù rất nhỏ của mình cho phong trào chống lật sử, xuyên tạc Lịch sử...
Đọc bài thơ, càng thấy ta không thể bỏ cuộc.

Bài thơ em không rõ tác giả, rất đáng suy ngẫm:
"Chúng tôi liệt sĩ vô danh
Viết thơ, gửi chị - gửi anh đương thời
Mỗi vần thơ một dòng đời
Gửi cho người sống những lời tâm can
Thưa các Anh - các Chị
Ngày xưa bảo vệ giang san
Bom rơi đạn lạc nát tan thân mình !
Nhiều người chết vẫn còn "trinh"
Chứ đâu có được mảnh tình vắt vai !
Nhưng lòng yêu nước chẳng phai
Chỉ mong đất nước ngày mai thái bình
Một lòng một dạ trung chinh
Vì dân vì nước phận mình xá chi !
Nằm nghe sóng vỗ rầm rì
Vẫn còn giọng Bác tạc ghi trong lòng !
Cả đời Bác chỉ ước mong
Nam Bắc thống nhất về trong một nhà
Chúng tôi bỏ Mẹ, bỏ Cha
Hồn bay theo gió, xác hòa đất đen !
Vía đi - chẳng có tiếng kèn
Tết năm, rằm bảy thấy thèm nén nhang !
Con thơ quấn mảnh khăn tang !
Không được chống gậy đầu làng tiễn cha !
Hy sinh cũng chỉ là ma !
Máu rơi - xương nát cũng là vì dân !
Huân chương, huy hiệu đâu cần !
Chỉ xin anh chị chữ Nhân ở đời...
Ngày nay non nước mây trời
Không còn bom đạn của thời chiến tranh
Vậy mà các chị - các anh
Mua quan, bán chức tranh giành trước sau
Chúng tôi Liệt sĩ hỏi nhau ?
Tại sao độc lập lại đau thế này ?
Rượu không uống được mà cay !
Cơm không ăn được bởi đầy phận Ma !
Cán bộ từ dân mà ra...
Ai cũng được chính Đảng ta giũa rèn...
Bây giờ chỉ thích được khen
Đêm thèm gái đẹp, ngày thèm rượu ngon...
Nếu không giữ được lòng son
Chắc là tổ quốc vẫn còn lầm than...
Ngồi mà tự vấn - tự an...
Đừng để tiền bạc phá tan tâm tình...
Chúng tôi dù đã hy sinh
Chẳng cần đáp nghĩa cho mình thiệt hơn
Xin các anh - chị làm ơn
Đừng xây tượng đá đừng sơn gác lầu...
Giang san muốn được bền lâu...
Pháp trị là gốc - trên đầu là dân"./.

Yêu nước ST.

Khmer đỏ liệu có để yên cho việt nam không? Và cuộc chiến bảo vệ biên giới tây nam tại sao phải là một cuộc chiến tranh bắt buộc?

Tháng 9 năm 1977, trong một cuộc nói chuyện với đại sứ Việt Nam tại Campuchia Dân chủ Phạm Văn Ba, Pol Pot đã ngạo mạn hỏi: "Đồng chí có thực sự tin rằng Camphchia có thể chinh phục hay đô hộ Việt Nam không ?"

- Khmer Đỏ ảo tưởng về sức mạnh quân sự.

"Một lính Campuchia ngang bằng với 30 lính Việt Nam. Vậy cần bao nhiêu người Việt Nam để sánh với 10 người lính Campuchia? Câu trả lời là 300. Và cứ như vậy, 100 người Campuchia sẽ bằng 3000 người Việt Nam. Và, 1 triệu người Campuchia sẽ ứng với 30 triệu người Việt Nam. Chúng ta hiện có 2 triệu quân, đủ để đối phó với 60 triệu người Việt Nam. Thế nhưng, 2 triệu quân là quá đủ, bởi vì Việt Nam chỉ có 50 triệu dân thôi. Chúng ta không việc gì cần phải huy động 8 triệu người. Chúng ta chỉ cần 2 triệu quân để đè bẹp 50 triệu người, và thế là chúng ta vẫn còn 6 triệu người". [1]

- Lý do khiến Khmer Đỏ ảo tưởng về sức mạnh.

Từ giữa năm 1975, các tàu Trung Quốc chở gạo bắt đầu thường xuyên ghé cảng Kompongsom (Sihanoukville). Gạo viện trợ của Trung Quốc cấp tập tới Campuchia từ tháng 7/1975, trung bình có khoảng 25- 30 toa tầu chở gạo được bốc dỡ mỗi ngày. Năm 1975, ngoài 61.000 tấn gạo, Trung Quốc còn cung cấp cho Khmer Đỏ 30.000 tấn nhiên liệu và dầu nhờn, 3.000 tấn dầu hỏa, 3 máy phát điện diesel, 300 xe tải, 9000 tà vẹt, 1000 đơn vị thiết bị đường sắt, 250 tấn thuốc trừ sâu, 8 triệu cuốc, 2.600 tấn lưỡi cày, 237.000 xẻng, 60 tấn thuốc, 20.000 xe đạp, 3.300 tấn quần áo, 200 máy may.

Tháng 2/1976, một phái đoàn quân sự Trung Quốc do Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Vương Thương, người đã ký kết một thỏa thuận bí mật về hợp tác quân sự với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Dân chủ. Theo như bản thỏa thuận này, Trung Quốc cam kết chuyển giao cho Khmer Đỏ các thiết bị cho 1 trung đoàn pháo phòng không, 1 trung đoàn radar, 1 tiểu đoàn công binh, thiết bị cho sân bay quân sự, tàu tuần tra và tàu cao tốc cho Hải quân, thiết bị cho 1 trung đoàn xe tăng, 1 trung đoàn thông tin liên lạc và ba trung đoàn pháo binh.

Từ tháng 3 đến tháng 6/1978, các lô máy bay chiến đấu đầu tiên từ Trung Quốc đã được chuyển đến, gồm 10 máy bay ném bom, 18 máy bay chiến đấu; tổng cộng tất cả các đợt, Trung Quốc đã giao cho Campuchia 20 máy bay ném bom và 36 máy bay chiến đấu. Đến cuối năm 1978, Trung Quốc tiếp tục cung cấp cho Campuchia 200 xe tăng, 300 xe bọc thép, 300 súng pháo và một số lượng lớn thiết bị quân sự khác.

Năm 1978, lực lượng hải quân của Campuchia Dân chủ có 20 tàu các loại khác nhau, trong đó có 1 tàu trinh sát được ngụy trang thành tàu buôn. Các chuyên gia Trung Quốc giúp Campuchia xây dựng các bến nước sâu, một bãi sửa chữa tàu và một trung tâm điều khiển tàu chiến tại căn cứ Hải quân Ream thuộc tỉnh Sihanoukville.

Với sự giúp đỡ của Trung Quốc, quân đội Campuchia tăng nhanh chóng về số lượng: Nếu vào tháng 4/1975, Khmer Đỏ có 6 sư đoàn, thì một năm sau đó đã tăng lên 11 sư đoàn và đến tháng 12/1978, có 26 sư đoàn, trong đó phần lớn đóng quân ở biên giới với Việt Nam [2].

- Chủ trương của Khmer Đỏ.

Từ đầu năm 1977 đến 1978, sau khi mở nhiều cuộc xâm lấn quy mô vào sâu các tỉnh dọc tuyến biên giới của Việt Nam, gây ra nhiều tội ác khủng khiếp cho số lớn là dân thường. Sau những lời tuyên truyền xuyên tạc, lãnh đạo Khmer Đỏ nhận định rằng quân đội VN giờ đây đã không còn mạnh vì vậy cần phải chủ động tiến đánh VN trước và liên tục.

"Kẻ thù của chúng ta đã không còn sở hữu một đội quân thứ năm trong nội bộ đảng và trong nhân dân của chúng ta, để xúi giục các hoạt động phản cách mạng với mục tiêu lật đổ chế độ, hủy hoại cuộc cách mạng của chúng ta, xóa bỏ Đảng Cộng sản ở Campuchia, nô dịch người Campuchia, ném quân đội chúng ta vào hỗn loạn và tiêu diệt nền dân chủ của chúng ta. Trên một bình diện khác, họ lại không còn khả năng tiến công chúng ta về quân sự từ bên ngoài. Chúng ta phải chủ động tiến công chúng liên tục trên bất kỳ địa hình nào, đồng thời chấp hành tỉ mỉ các chủ trương của đảng, cả trên mặt trận nội chính lẫn trên mặt trận ngoại giao… Chúng ta cần đánh địch tới từ bên ngoài, tác chiến trên mọi chiến trường và dưới tất cả các hình thức". [3]

- Thiện chí giải quyết xung đột bằng hòa bình của Việt Nam.

Ngày 10/5/1975, lực lượng Pol Pot tiến công đảo Thổ Chu của VN và bắt đi 515 dân trên đảo. Thực hiện quyền tự vệ của mình, quân đội ta đã đánh trả và truy kích chúng đến tận nơi xuất phát là đảo Wai, bắt giữ một số tù binh. Ngày 2/6/1975, đ/c Mười Cúc (Nguyễn Văn Linh) đi Phnom Penh gặp Pol Pot, Nuon Chea và leng Sary. Ngày 12/6/1975, Pol Pot thăm bí mật Hà Nội, cho việc họ tấn công đảo Thổ Chu là do “ không rành địa lý”, đề nghị ký Hiệp ước hòa bình hữu nghị nhưng lờ đi đề nghị của ta về đàm phán ký Hiệp ước biên giới. Ngày 3/7/1975, đ/c Nguyễn Văn Linh gặp lại Nuon Chea ở Phnom Penh và ngày 10/ 8/1975, đ/c Nguyễn Văn Linh một lần nữa đi Svay Rieng gặp Nuon Chea để xử lý vụ đảo Wai và về quan hệ 2 nước, ta đồng ý trao trả số tù binh CPC (800 lính) bị ta bắt ở đảo Wai nhưng phía họ vẫn không trao trả cho ta 515 dân bị bắt ở Thổ Chu. [4]

- Phớt lờ thiện chí gây hấn với Việt Nam.

Sau thắng lợi năm 1975, Khmer Đỏ đã tìm cách chinh phạt một phần của Campuchia Krom (trận đánh đầu tiên của Khmer Đỏ vào đảo Phú Quốc, sau đó là Thổ Chu 10/5/1975) và gây ra những tội ác khủng khiếp đối với một số lớn những thường dân Việt Nam (kể cả người già, phụ nữ, trẻ em). Chính quyền Pol Pot đã gạt bỏ tất cả các đề xuất giải quyết bằng hòa bình mà Hà Nội đưa ra trong nhiều dịp, đặc biệt là ngày 5-2-1978.

Đầu năm 1977, các cuộc tiến công của Khmer Đỏ sang Việt Nam trở nên khốc liệt nhất và ngày càng có hệ thống. Hiện giới nghiên cứu nhìn nhận rằng, các cuộc tiến công do phía Campuchia khởi phát này diễn ra trong suốt năm đó, chủ yếu là đột kích vào các làng và bắn pháo vào các thị trấn. Thương vong của phía Việt Nam là cực kỳ nặng nề. Việc tổng hợp những báo cáo nhiều trang trên báo chí và của Trung tâm Lưu trữ Keesing đã đem lại thống kê sau đây về cuộc xung đột.

Tình hình xấu đi một cách trầm trọng từ tháng 3-1977. Theo một tài liệu chính thức do phía Việt Nam công bố ngày 6-1-1978, quân Khmer Đỏ đã đột kích vào các tỉnh Kiên Giang và An Giang của Việt Nam từ ngày 15 đến 18-3 và từ ngày 25 đến 28-3-1977 trên một khu vực gần 100km, trải dài từ Hà Tiên (Kiên Giang) tới Tịnh Biên (An Giang). Các đơn vị mạnh của Khmer Đỏ đã tiến đánh các đồn biên phòng của Việt Nam và các làng ven biên giới từ ngày 30-4 đến 19-5-1977, giết hại 222 thường dân; bắn pháo vào Châu Đốc, tỉnh lỵ của An Giang. Quy mô của các cuộc tiến công tăng vọt vào nửa sau của tháng 9-1977, trùng với thời kỳ Pol Pot đi thăm Trung Quốc và Triều Tiên. Thông cáo của Việt Nam ngày 6-1-1978 được xác nhận bởi các báo cáo từ các nguồn tình báo của Mỹ cho hay, từ ngày 24-9 cho đến cuối tháng 11-1977 trở đi, quân đội Khmer Đỏ gồm 4 sư đoàn đã khởi phát các cuộc tiến công lên toàn dải biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh, làm cho hơn 1.000 dân thường Việt Nam chết hoặc bị thương.

Năm 1978, Son Sen, Phó thủ tướng phụ trách quốc phòng cho hay, “quân đội cách mạng Campuchia vinh quang” của ông ta đã có khả năng đối đầu dễ dàng với quân đội của Tướng Giáp, còn quân đội Thái Lan của Kukrit Pramoj (Thủ tướng Thái Lan lúc đó) thì chẳng đáng kể gì. [5]

- Phản ứng của Liên Hiệp Quốc.

Sau hàng loạt các vụ tấn công tàn bạo và thảm sát dân thường của Khmer Đỏ vào đất VN, tháng 12/1977, VN tấn công trả đũa đánh sâu vào đất Campuchia. Nhưng mong muốn hòa bình vẫn là ưu tiên, nên VN rút quân về và xúc tiến các nỗ lực NGOẠI GIAO, song phương cũng như đa phương.

Tháng 3/1978, VN kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ chỉ định nhóm trung gian hòa giải về xung đột biên giới. Nhưng Tổng thư ký Waldheim đã trao đổi với đoàn VN tại LHQ về việc sẽ rất khó đạt được đồng thuận trong Hội đồng Bảo an, vì VN cũng phải hiểu rằng Trung Quốc có thể dùng quyền phủ quyết để phản đối trong bối cảnh quan hệ Việt- Trung lúc đó đang rất căng thẳng.

Các đề nghị đàm phán trên của VN tiếp tục được lặp lại vào tháng 4 và tháng 6/1978. Khmer Đỏ đáp trả bằng việc tiếp tục tấn công qua biên giới gây rất nhiều tổn thất cho VN. LHQ không có phản ứng.

Tháng 12/1978, VN không còn lựa chọn nào khác đã tổ chức phản công quân sự đánh sập Khmer Đỏ. Giờ thì đến lúc LHQ lại trở nên tích cực. [6,7]

- Tình thế bất khả kháng của VN trong vấn đề Campuchia.

(trích dịch từ tài liệu nghiên cứu của Đại học LHQ (United Nations University- một cơ quan của LHQ/ [6,7,8] page VNW chia sẻ).

"Cộng đồng quốc tế đã PHỚT LỜ những nỗ lực của VN về đàm phán hòa bình với Khmer Đỏ. Tháng 12/1978, để đáp trả sự khiêu khích của Khmer Đỏ, quân đội VN đã vượt qua biên giới, đánh đuổi Khmer Đỏ đến tận biên giới với Thái Lan. Đó là hệ quả của việc cộng đồng quốc tế đã THẤT BẠI trong việc ủng hộ những giải pháp song phương và đa phương, đã CHẲNG LÀM GÌ trong giai đoạn CHẾ ĐỘ SÁT NHÂN Khmer Đỏ ngự trị, rồi sau đó khắp nơi lại lên án việc Việt Nam xâm lược Campuchia giải tán chế độ Khmer Đỏ tàn bạo, tiếp nối với cuộc 'tấn công trừng phạt' của Trung Quốc vào biên giới phía Bắc của VN năm 1979."

...

Với lý do không chấp nhận việc chủ quyền của Campuchia bị xâm phạm, cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ tính hợp pháp của Khmer Đỏ, cho giữ ghế tại LHQ trong những năm 80, cô lập chính quyền do Hunsen lãnh đạo về cả kinh tế và chính trị.

...

Đối diện với sự án binh BẤT ĐỘNG của cộng đồng quốc tế và các cuộc tấn công vượt qua biên giới của Khmer Đỏ, câu hỏi là VN còn lựa chọn thực tế NÀO KHÁC ngoài việc đơn phương hành động? Chỉ trích tiếp tục đổ xuống đầu VN vì đã phản ứng, đã 'chiếm đóng' Campuchia một thập kỷ từ sau năm 1978. Nhưng trong khi họ chỉ trích, thì sự hiện diện của Mỹ ở Thái Lan vẫn là một nguy cơ (với VN), tối thiểu là vũ trang cho Khmer Đỏ có thể tiếp tục tấn công. Trung Quốc từ sau thất bại mất mặt năm 1979 vẫn ủng hộ Khmer Đỏ và phản đối VN 'xâm lược' Campuchia. Đối diện với việc cộng đồng quốc tế bị bắt làm CON TIN cho những lợi ích đó (của các nước lớn), còn lựa chọn NÀO KHÁC cho Việt Nam?"

...

Vẫn là cộng đồng quốc tế (sau hiệp định Paris năm 1991), đã NHẮM MẮT về việc người Việt thiểu số bị ngược đãi tại Campuchia. Khmer Đỏ cải tổ có chân trong chính quyền Campuchia tiếp tục các chiến dịch chống lại người Việt. Hơn 100 thường dân Việt đã bị chúng thảm sát trong khu vực do lực lượng của LHQ (UNTAC) kiểm soát."

--

"Còn lựa chọn NÀO KHÁC cho VN?" Trong thế kỷ 20, VN đã nhiều lần trông đợi vào sự tích cực của cộng đồng quốc tế cho hòa bình tại Đông Dương, để rồi lại thất vọng.

VN đã chỉ còn cách duy nhất là dùng sức mình để giải phóng và mang lại hòa bình cho chính mình, đưa cộng đồng quốc tế tới chỗ phải tôn trọng độc lập- thống nhất cùng các quyền an ninh hợp pháp của VN". [8]

Thay cho lời kết.

Sau khi đánh thắng Khmer Đỏ, phản ứng của các quốc gia Tây phương đã khiến Việt Nam sửng sốt. Đó là nhận xét của phóng viên Hoa Kỳ Elizabeth Becker.

“Tôi không nghĩ là phần lịch sử này đã được ghi lại một cách toàn vẹn: Việt Nam đã từng mong đợi rằng, mình sẽ được hoan hô khi tiêu diệt Khmer Đỏ. Và họ đã rất sốc với thái độ khi ấy [của phương Tây]. Việt Nam đã trông chờ cả thế giới tuyên dương "Hoan hô Việt Nam đã dẹp tan chế độ kinh hoàng Khmer Đỏ". Họ hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý cho thái độ thù nghịch đến từ cộng đồng quốc tế sau đó.

Đó thật là một sự tra tấn tinh thần khi cả thế giới chỉ trích Việt Nam vì họ đã chấm dứt tội ác diệt chủng và xóa sổ Khmer Đỏ…Nếu quý vị muốn nổi giận, hãy nổi giận với Hoa Kỳ vì họ đã ủng hộ Khmer Đỏ suốt cả những năm 1980. Nếu quý vị muốn nổi giận, hãy nổi giận với cả cộng đồng Tây phương vì họ đã từ chối giúp đỡ để Campuchia có thể hồi sinh. Thay vì ra tay cứu trợ, Hoa Kỳ, Châu Âu, và toàn bộ Tây phương lẫn ASEAN lại đưa ra các biện pháp chế tài khắc nghiệt và từ chối cho nguồn viện trợ được nhập vào Campuchia.

Quân đội Việt Nam nên rút sớm hơn, đó là điều không cần phải hỏi... Tuy nhiên, chỉ mang một mình Việt Nam ra để chỉ trích cho tất cả các vấn đề [ở Campuchia] thì thật là quá kỳ quặc”.[9]

--------

Nguồn:

[1] Cambodia's Strategy of Defence against Vietnam, Phnompenh, 15/5/1978/Trung tâm dữ liệu DC- Cam.

[2] Pol Pot: Campuchia- Đế chế trên xương người" tác giả Oleg Samorodnyi, trang 137- 140.

[3] Tạp chí Tung Padevat số ra 4/1977, cơ quan ngôn luận của Khmer Đỏ.

[4] Ghi chép về Campuchia 1975- 1991, của cựu đại sứ tại Campuchia Huỳnh Anh Dũng.

[5] "Rọi ánh sáng lên các cội nguồn của cuộc xung đột Campuchia"- The Asia số 12, 4/1980 tác giả BEN KIERNAN

[6] Leighton, 1978. Perspectives on the Vietnam-Cambodia Border Conflict.

[7] Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society. P. 81-82.

[8] Blood and borders: The responsibility to protect and the problem of the kin-state. P. 158-160.

[9] Forever Foreign- Michelle Vachon, Chhorn Phearun/Campuchia Daily.

Tác giả: Oun Sromlanh

Bài học của dân chủ

Nguyễn Thái Bình được tổ chức USAID Hoa kỳ trao học bổng du học Mỹ tham gia học tại trường đại học Washington. Trong lễ tốt nghiệp của mình Nguyễn Thái Bình đã có bài luận văn như sau:

"Hôm nay, để nhận được mảnh bằng tốt nghiệp, nhiều bạn đã phải nợ trường hàng ngàn đô la; còn đối với tôi, tôi lại phải chịu một món nợ máu - xương của hàng triệu người Việt Nam. Bởi vì thời gian yên ổn của tôi để học tập nơi đây trị giá bằng cái chết, sự đau khổ của dân tộc tôi, sự tàn phá trên quê hương Việt Nam của tôi. Tất cả các bạn cũng chịu món nợ máu này như nhân dân Mỹ phải chịu trách nhiệm về quy mô của những tội ác chiến tranh mà chính phủ Mỹ đã phạm phải khi chống lại nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Đông Dương.

Một học bổng của cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã đưa tôi tới quốc gia này từ 4 năm qua. Trong khoảng thời gian này, bên cạnh sự tiếp thu được một số kiến thức kỹ thuật vô bổ chẳng phục vụ gì cho quê hương tôi trong tình thế chiến tranh. Tôi đã nghiên cứu sự thiệt hại to lớn về văn hóa, kinh tế, xã hội gây ra bởi chiến tranh xâm lược của Hoa Kỳ tại Việt Nam từ sự can thiệp trực tiếp của người Mỹ trong vòng 10 năm qua:

1. Hơn một triệu rưỡi người đã bị giết và hằng triệu người bị thương.

2. Khoảng một phần ba dân cư ở Đông Dương bị xô đẩy ra khỏi nhà cửa của họ.

3. Trên một vùng đất có kích thước như tiểu bang New England của nước Mỹ đã hứng chịu một lượng chất nổ gấp 3 lần tất cả bom đạn mà các bên dùng trong chiến tranh thế giới thứ II.

4. Một phần bảy vùng rừng Việt Nam đã bị khai hoang bởi chất hóa học có tác dụng gây những khuyết tật bẩm sinh và trên sáu mươi phần trăm đất màu trồng trọt bị bỏ hoang. Gây nên sự thiếu hụt lương thực, thực phẩm trầm trọng cho cư dân ở nhiều vùng.

5. Hơn hai chục triệu hố bom cày nát vùng quê của Đông Dương và hàng trăm ngàn trái bom chưa nổ, gây nguy hại cho sự phục hồi những vùng đất màu mỡ.

6. Cơ cấu làng xã ở Đông Dương đã bị tiêu diệt trên phạm vi rộng lớn và càng ngày càng có bằng chứng hiển nhiên rằng ngay cả nền tảng gia đình cũng đang tan rã. Với phí tổn trên 120 tỷ đô la dùng vào việc hủy diệt môi sinh và diệt chủng, quy mô của sự giết chóc, hủy diệt và gia đình ly tán.

Những tai họa giáng trên đầu nhân dân các nước Đông Nam Á do chính sách can thiệp của Mỹ đã vượt quá mức tưởng tượng.

Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa: Chính Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về sự tàn phá này.

Trong dịp lễ tốt nghiệp hàng năm này, chúng ta có thể nghe cùng một bài diễn văn tương tự như 96 lần đã qua. Nào là của sinh viên thủ khoa, của Viện trưởng hay đôi khi của ông Thống đốc. Tuy nhiên chúng ta lại không được thấy và nghe thường xuyên về những vũ khí phi nhân nhất, kết quả của những thành tựu khoa học kỹ thuật và phương pháp tàn bạo nhất của chiến tranh hóa học, sinh học, điện tử dùng vào việc tàn phá giết chóc đang xảy ra hàng ngày tại Đông Dương.

Hôm nay hằng trăm vụ ném bom bằng B52, hàng ngàn tấn bom na pan, bom lân tinh, chất khai quang. . .tất cả đều đổ lên đầu trẻ thơ vô tội và những người già; tàn phá nhà thờ, trường học, chùa chiền, bệnh viện tại Việt Nam. Tôi tin rằng lương tâm nhân loại vẫn còn ở mỗi con người. Tôi kêu gọi tất cả các bạn hãy lên tiếng vì hòa bình, đứng về phía công lý và giúp đỡ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam nhằm kết thúc cuộc chiến phi nghĩa, phi nhân và tàn bạo này”.

Ngày 02/7/1972 trên chiếc máy bay từ Mỹ đến phi trường Tân Sơn Nhất Nguyễn Thái Bình bị một nhân viên CIA bắn 4 phát đạn khiến anh chết ngay tại chỗ, với cáo buộc rằng Nguyễn Thái Bình có hành động khủng bố trên chuyến bay.

Bắt đối tượng lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đăng tin bài chống phá.

Thời gian gần đây, thông qua các mạng xã hội, một số đối tượng trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng đã liên tục lợi dụng đưa thông tin sai lệch, thông tin chống phá cách mạng.

Ngày 31/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Danh Minh Quang, sinh năm 1987, cư trú tại ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, thời gian gần đây, thông qua các mạng xã hội, một số đối tượng trong và ngoài tỉnh đã liên tục lợi dụng đưa thông tin sai lệch, thông tin chống phá cách mạng.

Đối tượng Danh Minh Quang đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội nhiều bài viết, video có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, không đúng sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội cũng như tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng Danh Minh Quang theo quy định của pháp luật./.

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa

Ngày 02 tháng 8

“Chính trị là linh hồn, chuyên môn là cái xác. Có chuyên môn mà không có chính trị thì chỉ còn cái xác không hồn. Phải có chính trị trước rồi có chuyên môn”.

Đây là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài nói tại lớp học chính trị của giáo viên, đầu tháng 8 năm 1959.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy, nhà giáo dục vĩ đại. Cả cuộc đời Người đã đào tạo biết bao thế hệ cán bộ, những chiến sĩ ưu tú cho cách mạng và dành nhiều tình cảm quan tâm đến với các thầy, cô giáo. Bác đặc biệt đề cao vai trò của người thầy, bởi người thầy không chỉ dạy chữ mà còn dạy người, không chỉ truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm, khơi nguồn sáng tạo mà còn là tấm gương mẫu mực về đạo đức cho học sinh noi theo qua từng giờ lên lớp. Người thầy là những người “đạo cao”, “đức trọng”, người có uy tín được xã hội tôn kính. Có thể nói, ở bất cứ xã hội nào nghề dạy học luôn được coi là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Do vậy, người thầy phải có lập trường tư tưởng đúng, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có chuyên môn giỏi và không ngừng được phát triển, sáng tạo thì mới hoàn thành trọng trách vẻ vang mà xã hội tin tưởng trao gửi.

Thấu triệt lời Bác dạy, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong toàn quân luôn khắc ghi tinh thần “chính trị là linh hồn” mà Bác đã huấn thị “Tên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự” và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội; phù hợp với yêu cầu, nội dung của nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.

Trong giai đoạn mới, nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phải tập trung giáo dục, rèn luyện bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa... hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có thái độ phân biệt đúng, sai, không dao động trước các tác động tiêu cực, khó khăn, hiểm nguy. Nói và làm đúng nghị quyết; ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giữ vững và không ngừng phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Không có cái gọi là “nhà nước tin lành đề-ga”

“Nhà nước Tin lành Đề-ga” (hay còn được gọi là “Nhà nước Đề-ga tự trị” hay “Nhà nước Đề-ga độc lập”) là một ảo vọng của nhóm người phản động lưu vong. Đây thực chất là một tổ chức phản động với mưu đồ ly khai khu vực Tây Nguyên thành một quốc gia riêng rẽ độc lập nhằm chia cắt đất nước Việt Nam. Cái gọi là "Nhà nước Đê-ga độc lập" là một thủ đoạn, một tổ chức "ma" mà những kẻ theo FULRO (Mặt trận thống nhất đấu tranh của các dân tộc bị áp bức) lập ra vào cuối năm 1999, do Ksor Kơk cầm đầu. Còn "Tin lành Đê-ga", hiện nay ở Việt Nam không có hệ phái hay tổ chức tôn giáo nào có tên gọi như vậy được nhà nước công nhận. Thực chất "Tin lành Đê-ga" lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước để chống phá cách mạng nước ta.

Nhóm người theo “Tin lành Đề-ga” dùng mọi thủ đoạn để tuyên truyền, kích động một số người đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên chống lại chính sách của Đảng, Nhà nước (chủ yếu tập trung vào chính sách định canh, định cư, dân tộc, tôn giáo...), lôi kéo, dụ dỗ "tín đồ" đòi tự do tôn giáo, đòi đất đai, xây dựng cơ sở tôn giáo trái phép, đòi thành lập "Tin lành Đê-ga”. Thủ đoạn chính của bọn chúng là sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc như điện thoại di động, internet, mạng xã hội để trực tiếp liên lạc, chỉ đạo, tác động; Xuyên tạc, bịa đặt các vấn đề phức tạp liên quan đến dân tộc, tôn giáo để kích động chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, vu cáo chính quyền đàn áp tôn giáo, phân biệt đối xử với người dân tộc thiểu số và những người theo tôn giáo,…

Tổ chức “Tin lành Đề-ga” dưới sự giật dây, chỉ đạo, hậu thuẫn của các thế lực thù địch bên ngoài đã kích động số bà con nhẹ dạ, cả tin trong nước gây ra các vụ bạo loạn ở Tây Nguyên vào các năm 2001, 2004, 2008.

Có thể nói, các đối tượng FULRO lưu vong với sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch, phản động ở nước ngoài luôn tìm cách móc nối, liên kết với số đối tượng trong nước để tuyên truyền, xuyên tạc, lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, lôi kéo, tập hợp tín đồ, nhất là tín đồ người dân tộc thiểu số theo đạo Tin lành để kích động tư tưởng hẹp hòi dân tộc, “ly khai, tự trị” nhằm chống phá Việt Nam, đòi thành lập “nhà nước riêng, tôn giáo riêng” cho người dân tộc thiểu số. Khi bị phát hiện, xử lý, chúng sẽ lấy đó làm lý do để vu cáo Việt Nam vi phạm quyền con người và quyền tự do tôn giáo nhằm tạo sự chú ý và kêu gọi sự can thiệp của các tổ chức, cá nhân phức tạp ở nước ngoài.

Để đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân và thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước ta, mỗi người dân cần nâng cao khả năng nhận diện với các thông tin xấu, độc, nguy hại đối với bản thân và xã hội; Đồng thời, có ý thức cảnh giác, phát hiện kịp thời âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch trên không gian mạng, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, không để bị lôi kéo, dụ dỗ vô tình ủng hộ, chia sẻ, lan truyền những thông tin phản động, độc hại trên không gian mạng.

Ngoài ra, mỗi người dân cần cảnh giác, chủ động và tích cực đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, bịa đặt để chống phá Đảng, Nhà nước. Kiên quyết không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, kích động, xúi giục thực hiện những hành vi chống phá, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Khi phát hiện có đối tượng tuyên truyền, lôi kéo tham gia các hoạt động chống phá với các lời hứa hẹn viển vông như được cho nhiều tiền, đưa ra nước ngoài để hưởng cuộc sống giàu sang, người dân cần cảnh giác và thông báo ngay với chính quyền địa phương, cơ quan Công an để có biện pháp xác minh, đấu tranh ngăn chặn, giữ vững cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Câu chuyện kỷ luật: phải cảm ơn… quả bóng chuyền

Trước giờ huấn luyện buổi sáng, Hùng nhận được cuộc gọi của Vinh, bạn ở quê, thông báo sáng mai lên đường đi lao động ở nước ngoài, mời Hùng về dự liên hoan chia tay với các bạn học cùng THPT vào tối nay.

Từ hôm cơ động huấn luyện ở thị xã ven biển đến nay, Hùng luôn hăng hái trong mọi công việc. Thực ra, trước khi lực lượng, phương tiện của trung đoàn hành quân xuống đây, Hùng cùng một số anh em đã đi trước để củng cố cơ sở vật chất, bảo đảm khi lực lượng của đơn vị có mặt là bước vào huấn luyện được ngay.

“Mình trách nhiệm, tích cực như vậy, thế nào thủ trưởng cũng đồng ý khi mình đặt vấn đề”, Hùng chắc mẩm.

Buổi chiều, sau khi kết thúc một ngày huấn luyện với cường độ cao, Hùng lên gặp đồng chí Hưng, Phó trung đoàn trưởng, chỉ huy cao nhất của lực lượng huấn luyện cơ động để báo cáo. Sau khi nghe Hùng trình bày, Phó trung đoàn trưởng Hưng ôn tồn:

- Sáng mai đơn vị vẫn huấn luyện theo kế hoạch. Cậu đi tranh thủ như vậy ảnh hưởng tới sức khỏe, chưa kể các tình huống bất trắc có thể xảy ra. Cậu không về được là vì nhiệm vụ, bạn bè sẽ hiểu và thông cảm thôi.

Trên đường trở về khu nhà ở, Hùng ấm ức: “Thủ trưởng cứ làm quá lên. Từ đây về quê mình chỉ có 30km. Sáng mai mình lên sớm, vẫn kịp tham gia huấn luyện mà”. Nghĩ đến đây, trong đầu Hùng liền... "nảy số": “Bây giờ mình có thể về rồi trở lại đơn vị ngay trong đêm”.

Vun vút trên quốc lộ, Hùng mỉm cười khi nghĩ tới buổi gặp gỡ lũ bạn trung học tối nay. Bỗng đùi trái rung tít, chiếc điện thoại trong túi quần đổ chuông liên hồi. Dừng xe máy, Hùng bấm nghe điện thoại. Đầu máy bên kia là giọng anh Tuấn, Trợ lý Tác chiến: "Chú không ra sân làm vài séc bóng à? Thủ trưởng Hưng bảo anh gọi chú mang bóng chuyền ra đấy".

Chết thật! Trước khi lên xe, Hùng quên khuấy là trong đợt công tác này anh còn có nhiệm vụ quản lý vật chất thể thao phục vụ lực lượng cơ động. Mà giờ quay lại thị xã đúng giờ cao điểm, về đến đơn vị chắc cũng phải mất đến hơn nửa tiếng. Rốt cuộc chỉ tại quả bóng chuyền. Quay xe, Hùng vít ga tăng tốc...

Hớt hải mang bóng ra nhưng Hùng thấy trên sân bóng chẳng còn ai. Chắc mọi người chờ lâu nên giải tán cả rồi. Nhớ tới việc Phó trung đoàn trưởng yêu cầu mình mang bóng ra sân, Hùng ngập ngừng đi lên phòng thủ trưởng, lòng rối bời vì không biết giải thích ra sao.

- Hùng hả? Sao thập thò thế?-Ngồi bên bàn đọc tài liệu, anh Hưng nói vọng ra-Cậu rủ tôi thi đấu bóng chuyền à?

- Báo cáo thủ trưởng, em... em-Hùng bối rối.

- Cậu vừa đi đâu về thế?-Phó trung đoàn trưởng Hưng hỏi tiếp.

Biết nói dối loanh quanh thế nào rồi cũng lộ, Hùng đành kể thật.

- Khi xin về tranh thủ tối nay, biểu hiện tâm lý của cậu khiến tôi đoán cậu sẽ tự ý rời doanh trại. Chuyện bóng chuyền chỉ là cách tôi kiểm tra việc chấp hành quy định của cậu thôi. Cậu phải rút kinh nghiệm sâu sắc từ sự việc này.

Trên đường trở về phòng, Hùng thở phào vì không bị thủ trưởng xử lý “gắt”, nhưng cũng nhận ra mình chưa nghiêm túc trong chấp hành kỷ luật. Đề phòng của thủ trưởng đâu có thừa, đi lại như vậy, ví như hỏng xe hoặc va chạm giao thông, ai sẽ đảm nhiệm vị trí công tác của Hùng trong ngày huấn luyện? Hùng thầm nghĩ: Sự việc hôm nay là lỗi của mình chứ đâu phải do quả bóng chuyền. Đúng ra mình còn phải... cảm ơn quả bóng chuyền nữa chứ./.

Đại tướng Lương Cường: nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Sáng 1-8, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị đánh giá kết quả công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8-2023.

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất khẳng định: Trong tháng 7, hoạt động CTĐ, CTCT toàn quân đã bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội, tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Nổi bật là: Làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Hoàn thành có chất lượng tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; 10 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới; Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong Quân đội và dân quân tự vệ cấp toàn quân năm 2023; Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3-2023 với nhiều tác phẩm chất lượng tốt.

Tham mưu ban hành, triển khai Kết luận của Quân ủy Trung ương về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; hoàn thành có chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; thực hiện công tác nhân sự, thăng quân hàm, nâng lương cán bộ chặt chẽ, đúng quy định.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn, dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hoạt động của các tổ chức quần chúng và hoạt động CTĐ,CTCT trong các nhiệm vụ được tiến hành chặt chẽ, hiệu quả. Toàn quân đã triển khai, thực hiện tốt các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2023). Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục giữ vững ổn định, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chấp hành nghiêm chế độ quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về nhiệm vụ công tác tháng 8, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tổng cục chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chặt chẽ các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, trọng tâm là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Ngày thành lập Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2023). Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động, nhạy bén thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện Kết luận của Quân ủy Trung ương về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Tập trung cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đối với cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ - quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm; và tinh thần “7 dám”. Tổ chức các hội nghị phát hiện nguồn cán bộ Quân đội quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa XIV và Lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2026-2031. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung phương án quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý đơn vị trực thuộc Bộ.

Chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Khẩn trương hoàn thành báo cáo của Quân ủy Trung ương về kết quả thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương, Kết luận số 43 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tham mưu ban hành Thông tư về việc điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Nghiên cứu, hoàn thiện nội dung về phụ cấp đặc thù; chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương quân đội.

Đại tướng Lương Cường lưu ý cần tiến hành chặt chẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong thực hiện các nhiệm vụ, trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; nghiên cứu đề xuất chính sách mang tính tổng thể cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ đặc thù. Làm tốt công tác chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chuẩn bị các nội dung phục vụ Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X.

Tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31-3-2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc: một cuộc đời đẹp như đóa hoa

Hôm nay là ngày mất của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, tác giả của cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi 20”. Đồng đội thường hay gọi vui anh Thạc là “cứ rảnh là lại viết”, vì anh Thạc rất mê viết, cứ mỗi khi dừng hành quân là anh lại viết. Học giỏi văn và đam mê viết lách là vậy, nhưng anh Thạc lại thi đỗ khoa… Toán của Đại học Tổng hợp, như chúng hay nói vui là “giỏi văn nhất lớp Toán”. Còn anh Thạc thì vừa giỏi nhất lớp toán, vừa giỏi văn nhất miền Bắc luôn vì trước đó, anh Thạc cũng đạt giải nhất miền Bắc môn văn.

Chàng trai Nguyễn Văn Thạc nhập ngũ vào tháng 9/1971 và hy sinh chưa đầy một năm sau đó, vào ngày 30/07/1972 trong trận Thành cổ Quảng Trị. Hình tượng chàng trai Nguyễn Văn Thạc ngoài đời được dùng để xây dựng nhân vật Thăng do diễn viên Tô Tuấn Dũng thủ vai trong bộ phim Mùi Cỏ Cháy.

Ngoài đời, anh Thạc là người lính thông tin bị trúng mảnh đạn cắt nát động mạch đùi, anh được đồng đội cấp cứu nhưng máu cứ chảy, anh yếu dần nhưng vẫn tỉnh. Trước khi hy sinh, anh nói bạn bè: “Mình tỉnh thế này tức là sắp chết rồi... Chỉ tiếc là không còn chiến đấu được nữa... bao dự định còn dang dở”. Trong chiến tranh, vị trí thông tin là vị trí thường bị quân thù nhắm vào nhiều nhất. Anh Nguyễn Văn Thạc vừa chiến đấu vị trí bị nhắm nhiều ở trong trận đánh ác liệt nhất.

Còn trong phim, nhân vật Thăng cũng là người lính thông tin, anh Thăng hy sinh khi sửa chữa đường dây tín hiệu bị hỏng, khi sửa xong, điện đài vừa nối được thì anh bị giặc bắn vào ngực, anh ôm ngực và ngã xuống dòng Thạch Hãn…

Tất cả những gì anh viết trong những chặng đường hành quân được tập hợp thành cuốn sách “Mãi mãi tuổi 20”, được tái bản hơn 10 lần với hơn 200 ngàn bản in.

Một trong những trích dẫn hay nhất trong cuốn sách: “Một bông hoa không cạnh tranh với bông hoa khác, nó chỉ đơn giản là bung nở thôi”. Trích dẫn này là nguồn cảm hứng cho ca sĩ Tạ Quang Thắng sáng tác ra bài hát “Sống như những đóa hoa” nói về tình yêu cuộc đời, sống đẹp tỏa sáng và khát khao cống hiến.

"Và tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời

Sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời..."

NHẬN DIỆN RÕ 4 NGUY CƠ KHỦNG BỐ TỪ BÊN NGOÀI GÂY HẠI CHO AN NINH QUỐC GIA VIỆT NAM

  

                      ——————————————


         ✍ Ngày 20/6/2023, tại Hội nghị cấp cao những người đứng đầu lực lượng chống khủng bố các nước do Liên Hợp quốc tổ chức tại New York (Mỹ) từ ngày 19-22/6/2023, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa đã có bài phát biểu quan trọng, nêu rõ 4 nguy cơ khủng bố từ bên ngoài gây hại cho an ninh quốc gia (ANQG) Việt Nam; đồng thời khẳng định, hoạt động của nhóm đối tượng tấn công trụ sở chính quyền và người dân tại tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) vào ngày 11/6 là hoạt động khủng bố có tổ chức.


         ✅ Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt tại Hội nghị:


         ✍ Thưa chủ tọa,


         ✍ Việt Nam kiên quyết lên án và chống lại hành động khủng bố dưới mọi hình thức và ủng hộ các biện pháp chống khủng bố của các nước, các tổ chức quốc tế phù hợp với Hiến chương Liên Hợp quốc và luật pháp quốc tế.


         ✍ Tại Việt Nam, chưa xảy ra khủng bố do cá nhân, tổ chức khủng bố quốc tế tiến hành, chưa phát hiện chân rết của chúng hoạt động.


         ✍ Tuy nhiên, chúng tôi đã xác định các nguy cơ khủng bố từ bên ngoài gây hại cho ANQG Việt Nam như:


         ✅ Thứ nhất, tại Việt Nam có các mục tiêu bị khủng bố quan tâm, như trụ sở ngoại giao nước ngoài.


         ✅ Hai là, nguy cơ từ dòng phiến quân IS dịch chuyển về Đông Nam Á từ Trung Đông.


         ✅ Ba là, các nhóm khủng bố, bạo lực cực đoan triệt để lợi dụng sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội truyền bá chủ nghĩa cực đoan trên toàn thế giới. Việt Nam nằm trong nhóm các nước có lượng người dùng internet lớn, nên khả năng bị ảnh hưởng cao.


         ✅ Bốn là, các tổ chức phản động lưu vong người Việt, các phần tử theo chủ nghĩa cực đoan lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo trú chân tại một số quốc gia thiết lập cơ sở, chân rết, tổ chức huấn luyện cho số đối tượng trong nước và cử người xâm nhập Việt Nam chỉ đạo thực hiện hành động khủng bố ở Việt Nam.


         ✍ Các tổ chức này lợi dụng các địa bàn các nước Đông Nam Á lập văn phòng trá hình, lôi kéo, tuyển mộ, huấn luyện thành viên; lợi dụng internet và mạng xã hội tuyên truyền, xúi giục, hướng dẫn phần tử xấu trong nước thực hiện các vụ tấn công khủng bố lực lượng thực thi pháp luật và người dân vô tội.


         ✍ Cụ thể, ngày 11/6 đã xảy ra một vụ khủng bố tại tỉnh Đắk Lắk, 2 nhóm đối tượng trang bị súng và vũ khí tự chế tấn công trụ sở chính quyền và người dân trên đường đi, làm 9 người chết, 2 người bị thương, bắt giữ 3 con tin. Chúng tôi đã bắt giữ 65 nghi phạm, trong đó có đối tượng là thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công.


          ✍ Đây là hoạt động khủng bố có tổ chức, được trang bị các loại vũ khí; hành vi rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính. Việt Nam mạnh mẽ lên án các cá nhân, tổ chức đã dung túng, hậu thuẫn, chỉ đạo cũng như số đối tượng đã trực tiếp gây ra vụ việc này; đồng thời, kêu gọi các quốc gia, tổ chức quốc tế có liên quan hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong điều tra vụ việc cũng như đấu tranh đối với các hoạt động tương tự.


         ✍ Cuộc chiến chống khủng bố đòi hỏi nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Chỉ thông qua đoàn kết, hợp tác và cùng chia sẻ trách nhiệm, chúng ta mới có thể giải quyết hiệu quả mối đe dọa toàn cầu này, thúc đẩy hòa bình và an ninh của mỗi quốc gia và thế giới.


        ✅ Xin trân trọng cảm ơn!


#DamRongNgayMoi

#Nhandien #nguycokhungbotubenngoai #AnninhQuocgia

#Baiphatbieu #ThieutuongPhamNgocViet

#ST. Trường Tồn 

Nụ hôn đầu

Bài thơ NỤ HÔN ĐẦU của tác giả Trần Thanh viết năm 1966 trên đường Trường Sơn. Những bài thơ như vậy luôn là độc bản vì nó chỉ xuất hiện một lần trong những hoàn cảnh và từ những con người đặc biệt! Xin đăng lại như một lời tri ân nhân ngày 27/7!

NỤ HÔN ĐẦU

(Bài thơ của Trần Thanh, viết năm 1966 trên đường Trường Sơn)

Nụ hôn đầu tôi không tặng người yêu

Mà tặng cho một người con gái

Mười bảy tuổi bước qua thời vụng dại

Khoác trên mình chiếc áo màu xanh.

Những ai từng đi qua chiến tranh

Chắc biết những trận bom tọa độ

Cả cánh rừng tan hoang loang lổ

Sau trận bom hủy diệt bạo tàn.

Khi khói bom nồng nặc chưa kịp tan

Người còn sống ra khỏi nơi ẩn nấp

Không sợ hãi, không vội vàng hấp tấp

Tiếp tục làm nhiệm vụ được trên giao.

Trước mắt tôi dưới gốc cây Sao

Đang quằn quại một cô gái trẻ

Máu loang khắp tấm thân mảnh dẻ

Chân đứt lìa đã buộc chặt ga-rô.

"Đừng... đưa... em đi, không... kịp... nữa... mô

Máu... đã cạn..., em... không còn... sức... nữa

Em... lạnh lắm... Hãy... ôm em... Em tựa

Em... nhờ anh... chuyển giúp... mẹ... vài lời...!!!"

Lời cuối cùng em nhắn Mẹ qua tôi

Nghe thoảng như những lời của gió

"Anh ơi..., em... người yêu... chưa có...

Phút... lìa đời... em muốn... được... anh hôn..."

Nụ hôn đầu tôi đặt giữa Trường Sơn

Em gái xung phong tuổi vừa mười bảy

Đang lạnh dần trong tay tôi run rẩy

Mà trên môi thoảng nhẹ một nụ cười.


Một mình đánh đồn địch

        Trong nắng sáng ấm áp của miệt vườn Cần Thơ, “lão tướng” 76 tuổi, Trung tướng Huỳnh Tiền Phong (Ba Tiền Phong), nguyên Tư lệnh Quân khu 9 nhiệt tình, hào hứng kể về một thời trận mạc: “Năm 1964, sau khi học lớp đặc công xong, tôi trở lại Đại đội Đặc công huyện Giá Rai, tỉnh Cà Mau (nay là thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) tiếp tục công tác. Bấy giờ, mới học xong lớp đặc công của miền nên tôi rất nóng lòng muốn được “thực hành” ngay. Nhiều khi thấy đồn bót giặc cứ đứng trơ trơ, xe quân sự tự do hành quân qua đoạn đường Nọc Nạng-Hộ Phòng mà tôi tức muốn ói máu".

Đồn Cả Rắn-một đồn cấp trung đội-có 12 tên địch chốt giữ ở Ngã tư Bà Cáo, huyện Giá Rai, cách nơi Đại đội Đặc công đóng quân khoảng 5-6km. Sau những lần tiềm nhập, ông Ba Tiền Phong nhận thấy địch canh phòng lỏng lẻo, rất dễ đánh. Chính vì vậy, ông rủ đồng chí Tảng-chiến sĩ đặc công cùng đại đội-đi đánh đồn Cả Rắn. “Thấy tôi hăm hở, cùng cách trình bày có lý, Tảng gật đầu đồng ý”, ông Ba Tiền Phong nhớ lại.

Theo hiệp đồng, ông Ba Tiền Phong cầm theo 4 trái lựu đạn với 1 trái pháo dù, đồng chí Tảng xách cây súng trường bá đỏ, bí mật tiếp cận đồn Cả Rắn. Khi cách đồn chừng 100m, ông Ba Tiền Phong nói với Tảng: “Mày nằm đây cảnh giới nghen! Khi nào mày nghe ở trỏng tao đánh lựu đạn, tao la lên là mày bắn vô. Mà nhớ đừng bắn thấp mà trúng tao, bắn cao cao để kiềm chế địch”.

Nói rồi, một mình ông Ba Tiền Phong tiếp tục bò vô đồn địch. Nhón người lên quan sát, thấy 10 tên địch tụm lại hút thuốc xung quanh cây đèn măng-xông và 2 tên lính ngồi gác ở chốt, ngay lập tức, ông lấy lựu đạn, pháo dù ra, rút chốt ném liên tục 4 trái lựu đạn về bọn địch bên cây đèn măng-xông và quăng trái pháo dù ném về chốt gác. 4 tiếng lựu đạn nổ vang, bọn địch bên đèn măng-xông nằm thẳng cẳng.

Nhưng trái pháo ném vào chốt thì không nổ. Thấy vậy, ông Ba Tiền Phong nhảy vô đồn địch với ý định lấy súng để tiêu diệt 2 tên còn lại. Sau phút giây hoảng loạn, 2 tên địch đã phát hiện ra ông. Ngay lập tức, chúng quăng mấy trái lựu đạn về phía ông. Lựu đạn nổ, ông thấy nhói đau vài chỗ do mảnh đạn sượt qua phần mềm. Biết không còn lợi thế, ông đành rút lui. Khi về đến đơn vị, ông được biết khi lựu đạn nổ, thấy địch la hét, đồng chí Tảng cũng bắn một vài phát súng rồi rút về căn cứ vì nghĩ ông Ba Tiền Phong đã hy sinh.

Đến sáng hôm sau, cả đơn vị bất ngờ và vui mừng khi gặp ông Ba Tiền Phong đang khấp khểnh trở về. Sau đó, khi nghe đồn Cả Rắn bị tiêu diệt, đồng chí Tám Nhã, Chính trị viên Ban chỉ huy Huyện đội Giá Rai cho gọi ông Ba Tiền Phong lên hỏi: “Tại sao đi đánh đồn mà không thông qua ai, không báo ai?”. Ông Ba Tiền Phong trả lời: “Vì qua điều tra nghiên cứu nhiều lần, tui thấy cái đồn đó dễ ăn quá nên tôi đánh...”.

         Đây cũng là một trong những trận đánh đạt hiệu suất chiến đấu cao của Đại đội Đặc công huyện Giá Rai. Với thành tích trên, Huyện đội trao bằng khen tặng ông Ba Tiền Phong. Sau đó, ông Ba Tiền Phong trở thành điển hình tại Đại hội Chiến sĩ thi đua tỉnh Cà Mau năm 1965 về thành tích một mình đánh đồn địch.

Tôn sư trọng đạo

Năm 1885 Tôn Thất Thuyết hộ giá vua Hàm Nghi (1871-1944) rời kinh thành ra Tân Sở, Quảng Trị và thay mặt nhà vua ra chiếu Cần Vương. Chiều ngày 26/9/1888, hai tên phản bội Trương Quang Ngọc và Nguyễn Đình Trình đưa hơn 20 lính Mường đến khe Tả Bảo,Tuyên Hóa, Quảng Bình bắt nhà vua. Nghe ngoài có tiếng động, Thống chế Nguyễn Thùy cùng con trai chạy ra ngoài bị tên Ngọc g.iết ch.ết ngay. Tôn Thất Thiệp choàng tỉnh cầm gươm nhảy ra cũng bị tên Cao Viết Lượng, người Mường ở làng Thanh Cuộc ph.óng ng.ọn gi.áo vào ngực ch.ết ngay. Nhà vua ôm lấy Thiệp, máu phun ra xối xả ướt đẫm cả vạt áo vua đang mặc.

Lúc giải vua Hàm Nghi về đồn Chà Mạc gặp đại úy Boulangier, Ông nhất định không chịu nhận mình là vua nước Nam. Phải đến khi quân Pháp đưa thầy giáo cũ của vua là Nguyễn Nhuận đến, nhà vua nhác thấy bóng dáng người thầy dạy cũ của mình trong đám đông, Ông liền đứng dậy khẽ nghiêng mình vái chào !

Quân Pháp biết chắc chắn rằng họ đã bắt được nhà vua, bèn đưa ngài xuống tàu về Lăng Cô. Ngày 25/11/1888 khi xuống tàu để vào Sài Gòn, Ông ngước mặt lên nhìn quê hương lần cuối cùng qua làn nước mắt. Từ Sài Gòn, ngày 13/12/1888, Ông xuống tàu đi đày ở Algérie lúc mới 17 tuổi.

Năm 1942, có hai người lính khiêng một hòm gạo từ Việt Nam gửi sang. Nhà vua quỳ xuống xòe hai bàn tay bốc gạo đưa lên mũi hít hà... rồi lấy vạt áo chấm nước mắt. Bỗng ông đứng dậy, đi lấy cái khăn gói từ trong một cái hòm ra. Ông run run nâng niu chiếc áo "vạt" bằng sồi nái, khuy tết cạnh sườn, loang lổ vết máu đã đen xì. Ông ấp chiếc áo vào ngực, tinh mắt lạc đi:

- Thiệp là người con út của Tôn Thất Thuyết. Anh ta tắt thở trong vòng tay tôi !