Trước
giờ huấn luyện buổi sáng, Hùng nhận được cuộc gọi của Vinh, bạn ở quê, thông
báo sáng mai lên đường đi lao động ở nước ngoài, mời Hùng về dự liên hoan chia
tay với các bạn học cùng THPT vào tối nay.
Từ
hôm cơ động huấn luyện ở thị xã ven biển đến nay, Hùng luôn hăng hái trong mọi
công việc. Thực ra, trước khi lực lượng, phương tiện của trung đoàn hành quân
xuống đây, Hùng cùng một số anh em đã đi trước để củng cố cơ sở vật chất, bảo đảm
khi lực lượng của đơn vị có mặt là bước vào huấn luyện được ngay.
“Mình
trách nhiệm, tích cực như vậy, thế nào thủ trưởng cũng đồng ý khi mình đặt vấn
đề”, Hùng chắc mẩm.
Buổi
chiều, sau khi kết thúc một ngày huấn luyện với cường độ cao, Hùng lên gặp đồng
chí Hưng, Phó trung đoàn trưởng, chỉ huy cao nhất của lực lượng huấn luyện cơ động
để báo cáo. Sau khi nghe Hùng trình bày, Phó trung đoàn trưởng Hưng ôn tồn:
-
Sáng mai đơn vị vẫn huấn luyện theo kế hoạch. Cậu đi tranh thủ như vậy ảnh hưởng
tới sức khỏe, chưa kể các tình huống bất trắc có thể xảy ra. Cậu không về được
là vì nhiệm vụ, bạn bè sẽ hiểu và thông cảm thôi.
Trên
đường trở về khu nhà ở, Hùng ấm ức: “Thủ trưởng cứ làm quá lên. Từ đây về quê
mình chỉ có 30km. Sáng mai mình lên sớm, vẫn kịp tham gia huấn luyện mà”. Nghĩ
đến đây, trong đầu Hùng liền... "nảy số": “Bây giờ mình có thể về rồi
trở lại đơn vị ngay trong đêm”.
Vun
vút trên quốc lộ, Hùng mỉm cười khi nghĩ tới buổi gặp gỡ lũ bạn trung học tối
nay. Bỗng đùi trái rung tít, chiếc điện thoại trong túi quần đổ chuông liên hồi.
Dừng xe máy, Hùng bấm nghe điện thoại. Đầu máy bên kia là giọng anh Tuấn, Trợ
lý Tác chiến: "Chú không ra sân làm vài séc bóng à? Thủ trưởng Hưng bảo
anh gọi chú mang bóng chuyền ra đấy".
Chết
thật! Trước khi lên xe, Hùng quên khuấy là trong đợt công tác này anh còn có
nhiệm vụ quản lý vật chất thể thao phục vụ lực lượng cơ động. Mà giờ quay lại
thị xã đúng giờ cao điểm, về đến đơn vị chắc cũng phải mất đến hơn nửa tiếng. Rốt
cuộc chỉ tại quả bóng chuyền. Quay xe, Hùng vít ga tăng tốc...
Hớt
hải mang bóng ra nhưng Hùng thấy trên sân bóng chẳng còn ai. Chắc mọi người chờ
lâu nên giải tán cả rồi. Nhớ tới việc Phó trung đoàn trưởng yêu cầu mình mang
bóng ra sân, Hùng ngập ngừng đi lên phòng thủ trưởng, lòng rối bời vì không biết
giải thích ra sao.
-
Hùng hả? Sao thập thò thế?-Ngồi bên bàn đọc tài liệu, anh Hưng nói vọng ra-Cậu
rủ tôi thi đấu bóng chuyền à?
-
Báo cáo thủ trưởng, em... em-Hùng bối rối.
-
Cậu vừa đi đâu về thế?-Phó trung đoàn trưởng Hưng hỏi tiếp.
Biết
nói dối loanh quanh thế nào rồi cũng lộ, Hùng đành kể thật.
-
Khi xin về tranh thủ tối nay, biểu hiện tâm lý của cậu khiến tôi đoán cậu sẽ tự
ý rời doanh trại. Chuyện bóng chuyền chỉ là cách tôi kiểm tra việc chấp hành
quy định của cậu thôi. Cậu phải rút kinh nghiệm sâu sắc từ sự việc này.
Trên
đường trở về phòng, Hùng thở phào vì không bị thủ trưởng xử lý “gắt”, nhưng
cũng nhận ra mình chưa nghiêm túc trong chấp hành kỷ luật. Đề phòng của thủ trưởng
đâu có thừa, đi lại như vậy, ví như hỏng xe hoặc va chạm giao thông, ai sẽ đảm
nhiệm vị trí công tác của Hùng trong ngày huấn luyện? Hùng thầm nghĩ: Sự việc
hôm nay là lỗi của mình chứ đâu phải do quả bóng chuyền. Đúng ra mình còn phải...
cảm ơn quả bóng chuyền nữa chứ./.
liều quá đi
Trả lờiXóa