Vâng, bọn chúng đều là quân ăn cướp. Chẳng cần nói thì ai cũng biết, vào cuối thế kỷ nước ta bị thực dân Pháp cướp, muốn cướp của cải thì việc cướp nước là công việc phải làm trước tiên. Sau đó lập nên chính quyền bù nhìn để sai khiến. Đế quốc Mỹ chưa kịp hoàn thành giai đoạn cướp nước nên việc cướp của cải chưa diễn ra thì đã bị tống cổ về nước.
Cho nên, giai đoạn Pháp cai trị nước ta (1885 -1954) là giai đoạn cướp được nhiều của cải để đem về làm giàu cho nước Pháp. Pháp xây dựng các tuyến đường sắt với chủ đích là vận chuyển của cải cướp được, đưa đến cảng Hải Phòng rồi chở về nước Pháp. Những thứ chúng cướp được bao gồm than ở Quảng Ninh, Apatite ở Lào Cai, thiếc ở Cao Bằng vân vân.
Các công trình mà Pháp xây dựng ở nước ta như nhà hát, phủ toàn quyền (nay là phủ chủ tiịch vân vân), dùng để phục vụ cho việc cai trị của họ, chứ dân Việt Nam làm sao dám bén mảng đến những nơi đó, nếu không phải là quan chức An-nam do chính quyền cai trị bổ chọn? Cho nên ai đó, cứ ca mãi lên rằng Pháp đã có công khai hóa văn minh cho dân ta thì nên đi học lại.
Thực dân Pháp chẳng những cướp các tài nguyên khoáng sản của nước ta, mà sau khi đã chiếm đước Nam bộ, thực dân Pháp đặt Bắc kỳ và Trung kỳ dưới sự bảo hộ của Pháp. Tại Huế, tên tướng Pháp Roussel de Coursy, vào năm 1885 đã sai tên Jules Silvestre đem quân vào cướp phá triều đình Nguyễn của vua Minh Mạng. Tại đây chúng đã tìm ra bốn kho bí mật mà vua Minh Mạng dùng để cất dấu vàng bạc, chúng đã cướp đi 6.00 nén vàng, tương đương 1.900 kg và 2.000 lạng bạc. Toàn bộ số vàng bạc này chúng chuyển vào Sài gòn trong tháng 7, năm 1886 và ngày 9 tháng 10 cùng năm đó đã đến Paris.
Trong một bài trước, lão đã viết về số vàng mà bọn thực dân mới đã cướp của nước nghèo Mali, chuyển về nước Pháp trên 2.400 tấn vàng, chúng khai thác từ 860 mỏ vàng của Mali. Trong khi, Mali là một nước có nhiều mỏ vàng song lại không có nổi một hạt vàng trong quỹ dự trữ quốc gia. Hỏi, tại sao chính quyền Mali lại đuổi hết quân đội và nhân viên Pháp về nước? Thì câu trả lời là đó. Thực chất chúng chỉ là những tên ăn cướp.
Ngày nay đến lượt Niger, nơi đã cung cấp một phần ba lượng Uranium cho Pháp để nước này làm nhiên liệu cho các nhà máy điện. Con giun xéo mãi cũng quằn, nước Pháp không thể mãi dùng chính sách ăn cướp như vậy được. Đó là lý do vì sao cuộc đảo chính lật đổ tên tổng thống tay sai của Pháp đã xảy ra trong tháng Bảy vừa qua. Lực lượng làm đảo chính đã tuyên bố ngưng cung cấp Uranium và vàng cho Pháp, có thể điều đó sẽ khơi mào cho một cuộc xung đột mới. Cầu cho nhân dân Niger sẽ chiến thắng.
Mặc dù đã vơ vét rất nhiều tài nguyên của châu Phi, song nước Pháp vẫn đặt ra luật lệ buộc 14 nước ở châu Phi từng là thuộc địa của mình, hàng năm phải đóng cho nước Pháp một khoản tiền lớn, gọi là để bảo đảm nền độc lập cho nước đó. Mặt khác, những nguồn thu mà các nước đó có được phải gởi vào một ngân hàng tại nước Pháp và chịu một quy chế tài chính riêng.
Tức nước thì vỡ bờ. Một khi các nước châu Phi dành lại được tất cả những gì là của mình và loại bỏ chế độ cai trị và bóc lột của chủ nghĩa thực dân mới, thì đây cũng là một nơi mà quy luật đào thải được thực hiện. Vừa qua, 49 nước châu Phi đã tới Saint Peterburg để có cuộc gặp mặt với các nhà lãnh đạo nước Nga, việc đó đã làm lung lay chỗ đứng của các quốc gia phương Tây, kể cả Mỹ, và cũng là một mắt xích trong một thế giới đa cực.
Tổng thống Nga Putin đã hứa sẽ tăng kim ngạch thương mại với các nước châu Phi lên 35% so với năm 2022 (tổng kim ngạch thương mại 2022 là 18 tỷ USD). Sẽ đến một ngày, châu Phi là của người dân châu Phi và tài nguyên phong phú và quý hiếm của châu Phi sẽ phục vụ cho người dân châu Phi. Ngày đó nhất định sẽ tới./.
Yêu nước ST.
Pháp xâm lược và ăn cướp
Trả lờiXóa