Năm 1885 Tôn Thất Thuyết hộ giá
vua Hàm Nghi (1871-1944) rời kinh thành ra Tân Sở, Quảng Trị và thay mặt nhà
vua ra chiếu Cần Vương. Chiều ngày 26/9/1888, hai tên phản bội Trương Quang Ngọc
và Nguyễn Đình Trình đưa hơn 20 lính Mường đến khe Tả Bảo,Tuyên Hóa, Quảng Bình
bắt nhà vua. Nghe ngoài có tiếng động, Thống chế Nguyễn Thùy cùng con trai chạy
ra ngoài bị tên Ngọc g.iết ch.ết ngay. Tôn Thất Thiệp choàng tỉnh cầm gươm nhảy
ra cũng bị tên Cao Viết Lượng, người Mường ở làng Thanh Cuộc ph.óng ng.ọn gi.áo
vào ngực ch.ết ngay. Nhà vua ôm lấy Thiệp, máu phun ra xối xả ướt đẫm cả vạt áo
vua đang mặc.
Lúc giải vua Hàm Nghi về đồn Chà
Mạc gặp đại úy Boulangier, Ông nhất định không chịu nhận mình là vua nước Nam.
Phải đến khi quân Pháp đưa thầy giáo cũ của vua là Nguyễn Nhuận đến, nhà vua
nhác thấy bóng dáng người thầy dạy cũ của mình trong đám đông, Ông liền đứng dậy
khẽ nghiêng mình vái chào !
Quân Pháp biết chắc chắn rằng họ
đã bắt được nhà vua, bèn đưa ngài xuống tàu về Lăng Cô. Ngày 25/11/1888 khi xuống
tàu để vào Sài Gòn, Ông ngước mặt lên nhìn quê hương lần cuối cùng qua làn nước
mắt. Từ Sài Gòn, ngày 13/12/1888, Ông xuống tàu đi đày ở Algérie lúc mới 17 tuổi.
Năm 1942, có hai người lính
khiêng một hòm gạo từ Việt Nam gửi sang. Nhà vua quỳ xuống xòe hai bàn tay bốc
gạo đưa lên mũi hít hà... rồi lấy vạt áo chấm nước mắt. Bỗng ông đứng dậy, đi lấy
cái khăn gói từ trong một cái hòm ra. Ông run run nâng niu chiếc áo "vạt"
bằng sồi nái, khuy tết cạnh sườn, loang lổ vết máu đã đen xì. Ông ấp chiếc áo
vào ngực, tinh mắt lạc đi:
- Thiệp là người con út của Tôn
Thất Thuyết. Anh ta tắt thở trong vòng tay tôi !
bài rất hay
Trả lờiXóa