Một trong những đặc trưng cơ bản về phẩm chất
Bộ đội Cụ Hồ được nêu trong Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương
là: “Có đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị,
chân thành, lạc quan; nói đi đôi với làm, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên
lợi ích của cá nhân; không thỏa mãn với thành tích, không chùn bước trước khó
khăn, hiểm nguy”.
Qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng
thành, phẩm chất cao đẹp ấy vẫn luôn được các cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội
ta gìn giữ, phát huy, dù thời chiến hay thời bình.
1. Hơn 50 năm trước, khi cuộc kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước đang bước vào giai đoạn ác liệt, có một tấm gương tiêu biểu,
được ví như “Pavel Corsaghin” (nhân vật trong tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy”)
của thanh niên miền Bắc. Đó là tấm gương liệt sĩ Vương Đình Cung, “cậu ấm” duy
nhất của Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Lê Quý Quỳnh (tức Vương Văn Thành).
Những người thân trong gia đình liệt sĩ Vương
Đình Cung kể rằng: Trong lúc quân đội chưa có chủ trương huy động sinh viên ra
trận, năm 1965, khi đang học năm thứ nhất Trường Đại học Nông nghiệp (nay là
Học viện Nông nghiệp Việt Nam), Vương Đình Cung đã viết thư, tha thiết nhờ bố
cho mình về quê để nhập ngũ: “Bố ạ, con sẽ đi bộ đội vì nguyện vọng của con là
trở thành một chiến sĩ cách mạng. Con biết đi là gian khổ, nhưng chắc bố chẳng
bao giờ ngăn con. Ở đây họ chưa tuyển bộ đội, bố cho con về dưới ấy để con đi.
Bây giờ chỉ có bố là cho con đi được thôi. Bố nói với các chú Tỉnh đội tuyển
con vào nhé! Con thích đi lắm rồi, con thiết tha mong bố cho con vào quân
đội...”. Trước nguyện vọng tha thiết ấy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quý Quỳnh đã đồng ý
cho cậu con trai duy nhất nhập ngũ vào Tiểu đoàn Bãi Sậy, một đơn vị của Tỉnh
đội Hưng Yên, khi đó đang chuẩn bị hành quân vào chiến trường miền Nam. Được
biết, ngay từ nhỏ, dù bố là Bí thư Tỉnh ủy, nhưng không bao giờ Vương Đình Cung
ỷ thế bố. Lá thư đề đạt nguyện vọng “cho con về dưới ấy để nhập ngũ” chính là
lần duy nhất Vương Đình Cung phải nhờ vào “uy” bố...
Có một điểm chung trong mỗi câu chuyện kể từ
các đồng đội của liệt sĩ Vương Đình Cung, đó là chuyện về những lần Vương Đình
Cung thiết tha trình bày nguyện vọng được ở lại đơn vị chiến đấu mỗi khi cấp
trên gợi ý cử anh đi học; rồi những hôm anh lo tới mất ăn mất ngủ khi biết cấp
trên muốn điều động anh về tuyến sau, bởi ngay từ khi nhập ngũ, Vương Đình Cung
đã luôn xác định: “Vào Nam để ra trận”. Trong một lá thư viết cho em gái, Vương
Đình Cung đã trích câu nói của nhân vật Pavel Corsaghin trong tác phẩm “Thép đã
tôi thế đấy”: “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân
hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí”; rồi căn dặn em: “Đời bộ đội quá
gian nan, nhưng gian nan bao nhiêu anh cũng chịu đựng và vượt qua được. Em còn
bé nhưng rèn luyện cho mình là vừa, có thế ta mới sống một cách có ích...”.
Ngày 7-5-1970, trong một trận chiến đấu quyết liệt với quân địch, Vương Đình
Cung đã anh dũng hy sinh.
Ngay sau ngày Vương Đình Cung hy sinh, Trung
ương Đoàn đã phát động một phong trào học tập, noi theo liệt sĩ Vương Đình Cung
cùng câu nói nổi tiếng: “Vào Nam để ra trận” của anh. Năm 2014, liệt sĩ Vương
Đình Cung được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang
nhân dân.
Anh hùng, liệt sĩ Vương Đình Cung là một trong
số rất nhiều sinh viên đã rời ghế giảng đường đại học để thực hiện ước muốn
nhập ngũ, lên đường vào Nam chiến đấu. Khi mang trên mình màu xanh áo lính, họ
luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giữ gìn đạo đức trong sáng, đặt lợi ích
của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, không chùn bước trước khó khăn, hiểm
nguy, sẵn sàng “vì nhân dân quên mình”. Đó cũng là một trong những đặc trưng cơ
bản của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ mà nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội đã và
đang gìn giữ, phát huy.
2. Trong thế kỷ 21, thiên tai, dịch bệnh và
biến đổi khí hậu là thách thức lớn nhất đối với các quốc gia. Hậu quả do những
thách thức an ninh phi truyền thống gây ra có khi còn thiệt hại nặng nề, nghiêm
trọng hơn những thách thức an ninh truyền thống. Tác động trực tiếp nhất đối
với nước ta thời gian gần đây là đại dịch Covid-19.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều
hành quyết liệt của Chính phủ cùng sự nỗ lực, đồng thuận của toàn dân, phát huy
vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân, chúng ta đã phòng, chống,
khắc phục kịp thời, hiệu quả thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ cuộc sống bình yên
của nhân dân, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội. Trong
thành quả chung đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao những nỗ lực to lớn
của các cán bộ, chiến sĩ quân đội. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến
đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, quân đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “chiến
đấu trong thời bình”. Cán bộ, chiến sĩ quân đội đã phát huy tốt vai trò xung
kích, nòng cốt, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, không quản ngại
gian khổ, hy sinh, phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống, khẳng định vai
trò, chức năng của “đội quân chiến đấu”, “đội quân công tác”, “đội quân lao
động sản xuất”.
Đã từng có câu hỏi đặt ra: “Bộ đội thời bình sướng
hay khổ?”. Tìm đáp án cho câu hỏi ấy, chúng tôi không vội gặp những người lính
trong quân ngũ mà tới hỏi chuyện những người vợ của các sĩ quan, quân nhân
chuyên nghiệp đang công tác xa nhà. Các chị bộc bạch rằng, có dịp đến thăm
chồng ở đơn vị mới thấy công việc của chồng còn bận hơn cả công nhân ở các công
ty da giày, may mặc... Bởi theo chức trách, nhiệm vụ, họ phải làm việc liên tục
từ sáng sớm đến tối muộn, nếu là cán bộ trung đội thì phải quản lý trực tiếp
chiến sĩ, “cùng ăn, cùng ở, cùng học tập, huấn luyện” với chiến sĩ. Vì thế mà
dù nhà gần hay xa đơn vị thì họ cũng không dễ có điều kiện về nhà ăn cơm, ngủ
nghỉ cùng vợ con... Bố mẹ công tác xa, những đứa trẻ cũng chịu không ít thiệt
thòi so với các bạn cùng trang lứa. Một anh bạn sĩ quan công tác xa nhà tâm sự,
lâu lâu có dịp về thăm gia đình, khi đưa các con đi chơi ở siêu thị, khu mua
sắm, thấy các con xem cái gì cũng rụt rè, lạ lẫm, không hào hứng như các bạn
cùng tuổi. Thì ra ở nhà, vắng chồng nên vợ anh luôn đầu tắt mặt tối, không có
thời gian dứt ra khỏi công việc nội trợ, chăm sóc con cái để đưa chúng đi “giải
ngố” ở những khu vui chơi sầm uất, hiện đại, cho dù nhà không quá xa trung tâm
thành phố. “Mỗi lần về, dẫn các con đi chơi, đi ăn những đồ ngon vật lạ để bù
đắp cho những tháng ngày xa bố, vợ tôi lại trách: Bố cứ chiều thế dễ làm các
con hư”, anh bạn sĩ quan kể chuyện, cười vui mà khóe mắt rưng rưng...
Những câu chuyện trên cho thấy, có bao điều
giản dị, đời thường như việc sinh hoạt, sum vầy vẫn hằng ngày diễn ra trong mỗi
gia đình, nhưng với không ít quân nhân thì sự bình dị ấy lại có phần trở nên
“xa xỉ”. Chuyện sum họp đối với nhiều gia đình quân nhân càng khó khăn hơn
trong những năm qua, khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cán bộ,
chiến sĩ quân đội đã không ngại hiểm nguy, gác lại nỗi niềm riêng tư để thực
hiện trách nhiệm phụng sự nhân dân, mang sứ mệnh màu xanh áo lính đi giữa màu
đỏ của tâm dịch để cùng đồng bào vượt qua khó khăn, thử thách...
Trong phòng, chống đại dịch Covid-19, với tinh
thần “chống dịch như chống giặc”, người dân đã gặp hình ảnh các cán bộ, sĩ quan
quân đội luôn tiên phong, đồng hành, sẻ chia gian khổ với chiến sĩ và nhân dân
ở những nơi nguy hiểm, khó khăn nhất; người dân cũng chứng kiến hình ảnh một sĩ
quan ở Ban CHQS TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi, bởi tim
anh đã nhói đau và nhòe nước mắt khi nghe các bé bày tỏ mong muốn được gọi anh
là ba; hình ảnh buổi lễ tôn vinh các lực lượng chi viện TP Hồ Chí Minh chống
dịch, nơi mà nước mắt đã rơi trên gương mặt các đại biểu dự lễ, thấm ướt cả
khẩu trang...
Phát biểu trong Chương trình “Nghĩa tình quân
dân” (tháng 12-2021), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh: “Những
người con của nhân dân mang sứ mệnh màu xanh áo lính đã đi từng ngõ, gõ từng
nhà, rà từng người, cần mẫn hướng dẫn nhân dân phòng, chống dịch; đi chợ; thu
hoạch nông sản; phục vụ trong khu cách ly; canh gác các chốt kiểm dịch; cứu
chữa người bệnh; chăm sóc em bé mồ côi; mai táng đồng bào tử vong do dịch bệnh
bằng tất cả tấm lòng và trái tim chan chứa tình người. Kể sao hết được những
người cha, người mẹ suốt mấy tháng trời chỉ nghe thấy tiếng, chỉ nhìn thấy mặt
con yêu thương qua điện thoại; không ít cán bộ, chiến sĩ đã không thể về đưa
tiễn người thân đến nơi an nghỉ cuối cùng. Họ cũng sẵn sàng hoãn cưới vợ, cưới
chồng, cưới con; không thể ở nhà lúc vợ trở dạ, sinh con... để hoàn thành mọi trọng
trách mà nhân dân giao phó”.
Đó chính là sự ghi nhận xứng đáng, sự đánh giá
khách quan của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đúng với bản chất, truyền thống của
Quân đội ta.
Trải qua các cuộc kháng chiến, nhiều người con
đã hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đã dũng cảm chiến đấu, xả thân,
sẵn sàng “vì nhân dân quên mình”. Tiếp nối trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả ấy,
trong thời bình, Bộ đội Cụ Hồ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng
biển, vùng trời, vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, đặc biệt là ở các vùng sâu,
vùng xa, biên giới, hải đảo... và làm nghĩa vụ quốc tế. Quán triệt tinh thần
Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã và đang
tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, để trong gian khó, nguy nan, quân đội
tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của nhân dân, góp phần tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ
Hồ thời kỳ mới.




