“Tư cách một người cách mệnh” là bài giảng đầu
tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các lớp huấn luyện chính trị và được in ngay
trang đầu cuốn “Đường Kách mệnh”. Ba yêu cầu đối với tự mình, với người, với
việc mà tác giả nêu trong bài thể hiện khái quát nhất về đức và tài ở một người
cán bộ, sau này được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến rất nhiều và có nội dung toàn
diện hơn. Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc, Người lại dặn: Mỗi đảng viên và
cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính,
chí công vô tư.
Muốn làm cách mạng thành công, Chủ tịch Hồ Chí
Minh cho rằng, điều quyết định là phải có một đảng cách mạng và những người
cách mạng thật sự, vừa có năng lực cách mạng, vừa có đạo đức cách mạng. “Tự
mình phải: Cần kiệm... Cả quyết sửa lỗi mình... Vị công vong tư. Không hiếu
danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít
lòng tham muốn về vật chất. Bí mật. Đối người phải: Với từng người thì khoan
thứ. Với đoàn thể thì nghiêm... Làm việc phải: Xem xét hoàn cảnh kỹ càng. Quyết
đoán. Dũng cảm. Phục tùng đoàn thể”. Đó là tư cách, là đức và tài của người cán
bộ.
Có tài không có đức, có hại cho nước
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đức và tài là hai
nhân tố quan trọng hàng đầu làm nên tư cách người cán bộ, trong đó đức là gốc;
không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Đạo đức
cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng, của
dân tộc, của nhân dân lên trên hết; có lòng yêu nước, yêu đồng bào; không tham
danh vị, không tham tiền, không tham sắc; biết người tốt thì nâng đỡ, biết
người xấu thì không dùng; nói và làm cho nhất trí, làm thế nào cho dân tin;
phải mạnh dạn, quả quyết nhưng không phải làm liều; có lòng dũng cảm trong công
việc,... Tài ở người cán bộ là trình độ chuyên môn, là năng lực công tác; không
chỉ am hiểu những vấn đề của cuộc sống, dự đoán được xu thế của nó mà còn có
khả năng quy tụ, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là khả năng
giải quyết những vấn đề phức tạp, vấn đề mới nảy sinh trong các lĩnh vực, nhất
là lĩnh vực chuyên môn của mình.
Trong mối quan hệ giữa đức và tài, Chủ tịch Hồ
Chí Minh cho rằng, đức là gốc, nhưng bao giờ cũng đặt tài đi liền với đức và
chính Người là hiện thân của nghệ thuật dùng nhân tài. “Có tài phải có đức. Có
tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho nước. Có đức không có tài, như ông
bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai”. Như vậy là tài ở trong đức và
sẽ được trọng dụng khi có đức; đức chỉ có ý nghĩa khi có tài. Đức và tài là sự
hội tụ làm một trong nhân cách mỗi cán bộ.
“Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa
xuống” mà do đấu tranh, rèn luyện hàng ngày mới có. Với quan niệm như vậy, sinh
thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán
bộ, đảng viên. Người chỉ ra những việc phải hết sức làm khi có lợi cho dân,
những việc phải hết sức tránh nếu làm hại đến dân. Trong công tác cán bộ, Người
có cách nhìn toàn diện, nhân văn đồng thời sớm cảnh báo những điều dễ làm cán
bộ suy thoái, biến chất. Chỉ sau hơn một tháng, Cách mạng giành chính quyền,
Người đã có Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, chỉ rõ những
lầm lỗi rất nặng mà cán bộ thường phạm phải, như: “Cậy thế mình ở trong ban này
ban nọ, rồi ngang tàng phóng túng, muốn sao được vậy, coi khinh dư luận, không
nghĩ đến dân. Quên rằng dân bầu mình ra là để làm việc cho dân, chứ không phải
để cậy thế với dân… Ăn muốn cho ngon, mặc muốn cho đẹp, càng ngày càng xa xỉ,
càng ngày càng lãng mạn, thử hỏi tiền bạc ấy ở đâu ra?… Kéo bè, kéo cánh, bà
con bạn hữu mình, không tài năng gì cũng kéo vào chức này chức nọ. Người có tài
có đức, nhưng không vừa lòng mình thì đẩy ra ngoài…”.
Thật buồn, những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh
cảnh báo đã hơn 70 năm, nhưng hiện nay vẫn không ít cán bộ vướng phải, nhất là
tình trạng làm trái, tham nhũng, tiêu cực làm hại nước, hại dân và hại chính
mình. Đọc những lời căn dặn ấy càng thấy chúng ta còn mắc nợ Người nhiều lắm.
Đưa việc làm theo Bác thành nhu cầu tự thân
mỗi người
Ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, tại
Lễ truy điệu Người, Ban Chấp hành Trung ương đã nguyện thề: “Suốt đời học tập
đạo đức, tác phong của Người,… xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ
Tịch”. Gần đây là ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị có Kết luận số 01, tiếp tục thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là công việc không chỉ thể hiện
lòng biết ơn công lao trời biển của Người mà còn là trách nhiệm của chúng ta,
trước hết là mỗi cán bộ, đảng viên đối với dân, với nước.
Tuy có những kết quả chuyển biến đáng kể trong
học và làm theo Bác, nhưng việc rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao đạo đức cách
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân như Người mong muốn thì còn nhiều điều phải
làm. Thật đau xót, không ít cán bộ, có cả cán bộ cấp cao, cả tướng lĩnh mới hôm
qua còn rực rỡ ánh hào quang, nhưng hôm sau đã bị cơ quan chức năng phát hiện
phạm tội, thậm chí tội nghiêm trọng phải chịu án chồng án. Chưa bao giờ cuộc
đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo quyết liệt như những
năm gần đây. Thế nhưng vẫn không ít cán bộ tham chức, tham tiền, tham quyền,
tham danh lợi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh người cán bộ, đến uy tín
của Đảng, Nhà nước... Điển hình là những sai phạm nghiêm trọng trong đợt phòng,
chống đại dịch Covid-19 vừa qua. Cả nước phải gồng mình chống dịch như chống
giặc. Đảng, Nhà nước dồn tổng lực cùng toàn dân chống dịch. Giữa lúc nước sôi
lửa bỏng ấy, nhiều cán bộ vẫn cố tình nâng giá kit xét nghiệm để nhận hàng tỷ
đồng từ Công ty Việt Á. Giữa lúc Nhà nước tìm mọi cách đưa bà con từ vùng nóng
đại dịch về nước thì không ít cán bộ đã lợi dụng chính sách ấy để kiếm chác.
Thử hỏi còn đâu là tư cách người cán bộ cách mạng!
Học tập, làm theo Bác là việc làm thường
xuyên, suốt đời, mọi lúc, mọi nơi. Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải thường
xuyên soi lại mình, sửa mình để từng bước hoàn thiện hơn, có như thế mới nêu
gương được cho cấp dưới. Các cấp ủy cần có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ,
nhất là việc đánh giá phải công tâm, minh bạch như lời Bác dặn, coi trọng cả
đức và tài nhưng phải lấy đức làm gốc; có cơ chế rõ ràng để không ai lợi dụng
được thân quen mà chạy chức, chạy quyền; tạo môi trường làm việc dân chủ thật
sự cho ai có tài năng thì được cống hiến; ai tài năng, đức độ hạn chế thì phải
nhường cho người hơn mình. Thiết nghĩ đó là một trong những động lực để cán bộ
tự hoàn thiện mình hơn, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh thành nhu cầu tự thân, để giữ vững tư cách của một người cách
mạng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét