Con người từ khi ra đời đều tồn tại cái “tôi” riêng, là sự tự
nhận thức về tư cách, nhân phẩm hoặc giá trị của chính mình. Cái tôi là cá
tính, bản chất vốn có của mỗi con người để phân biệt với người khác. Theo đúng
nghĩa, cái tôi giúp chúng ta định vị được bản thân trong xã hội rộng lớn, nó sẽ
tốt nếu chúng ta biết cách điều chỉnh cho phù hợp, hài hòa giữa cái tôi và cái
chung. Ngược lại, nhiều người có cái tôi quá lớn; tự xem “ta là một, là riêng,
là tất cả”, lại được vài kẻ bợ đỡ tung hô, ca tụng nên dễ rơi vào ngộ nhận, tự
huyễn hoặc bản thân, coi mình là số 1, không ai quan trọng hơn, xem thường
người khác và dần trở nên ngông nghênh, hống hách, không còn biết quan tâm đến
giá trị của người khác, quên đi trách nhiệm của mình với tập thể, cộng đồng.
Trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, có những cán bộ luôn biết cách
thể hiện mình một cách sáng suốt, tiên phong trong việc mở ra những hướng đi
mới, cách làm mới, đặt lợi ích tập thể, lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội lên
trên hết; đồng thời, kiên quyết bài trừ tác phong quan liêu, lề lối làm việc
“ghế sa lông, bàn giấy, phòng lạnh” để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà tổ chức
giao phó. Đó là những cán bộ quyết đoán, mạnh mẽ, dám đổi mới, sáng tạo, dám
nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Nếu thành công, đó là thành công của tập thể,
của tổ chức; còn nếu thất bại, sẵn sàng dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm,
không né tránh. Họ tự nhận thức tư cách, nhân phẩm, giá trị của mình như là “công
bộc”, “đày tớ” của nhân dân, dĩ công vi thượng, luôn đặt lợi ích của tập thể,
của đất nước lên trên,lợi ích của cá nhân hài hòa với lợi ích của tập thể.
Tuy nhiên, cũng không ít cán bộ, lãnh đạo có cái tôi quá lớn, là
người luôn xem mình là nhất, ngang nhiên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ,
xem thường suy nghĩ, lời nói của người khác. Đó là những cán bộ cậy mình có một
ít thành tích, tự kiêu tự đại, hay “lên mặt dạy đời” và cho rằng, không ai đủ
tư cách ngồi vào ghế đó như mình, không ai có thể thay thế được mình. Họ trở
nên ngông cuồng, không giữ kỷ luật, tự coi mình là bậc “bề trên”, công trạng,
kinh nghiệm có thừa nên hay “lên lớp”, “nạnh kẹ” với cán bộ cấp dưới, nhất là
cán bộ trẻ.
Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XII và đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của
Đảng, nhiều vụ, việc vi phạm được ủy ban kiểm tra các cấp kết luận, quyết định
kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật, có liên quan trực tiếp đến
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Tình trạng này diễn ra ở nhiều loại hình
tổ chức đảng, trong nhiều lĩnh vực, liên quan trực tiếp đến cả các cán bộ cấp
cao ở Trung ương và địa phương. Các cá nhân, tổ chức này đều đã vi phạm nguyên
tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo. Vì coi
mình là nhất, họ coi thường ý kiến của cấp dưới, bỏ ngoài tai ý kiến của tập
thể, đưa ra quyết định, đề ra chủ trương một cách chủ quan, duy ý chí, thấy sai
vẫn làm để “vinh thân phì gia” nên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại
tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội và gây ảnh hưởng xấu đến
uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương. Kết luận điều tra của cơ quan chức
năng đã phơi bày những góc khuất mà dư luận băn khoăn, làm rõ những sai phạm
của những vị lãnh đạo từng được tung hô một thời. Sự thật càng sáng tỏ thì càng
thấy sự liều lĩnh, bất chấp pháp luật, bất chấp các nguyên tắc trong lãnh đạo,
chỉ đạo của những cán bộ này trên cương vị là người đứng đầu. Quyền lực bị lợi
dụng, lạm dụng cho những ý đồ cá nhân. Doanh nghiệp sân trước, sân sau, doanh
nghiệp người thân, người nhà vây quanh chi phối, biến việc công thành việc tư.
Quyền lợi của nhân dân, lợi ích của số đông bị hạ xuống ở vị trí thứ yếu. Những
bản án nghiêm khắc là cái kết đích đáng cho những vị lãnh đạo này. Đúng thật
là: Cái “tôi” nặng thì cái “tội” lớn!
Suy cho cùng, cái tôi là bản ngã của con người và ai cũng cần và
có quyền để khẳng định mình. Nhưng, điều quan trọng là, mỗi người cán bộ, đảng
viên phải biết cách quản trị bản thân thật tốt, biết lắng nghe những ý kiến phê
bình, trái chiều để điều chỉnh hành vi; loại bỏ tâm hẹp hòi; đặt lợi ích của
tập thể lên trên lợi ích cá nhân; khi đó cái “tôi” thì nhẹ, mà cái “chung” thì
nặng và sự phát triển của mỗi cá nhân hòa cùng sự đi lên của tập thể – đó mới
là điều đáng quý, đáng trân trọng ở mỗi người cán bộ, đảng viên!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét