Chiến
dịch Operation Ranch Hand kéo dài từ năm 1962 đến năm 1971 đã phun khoảng
76.000m3 thuốc diệt cỏ và thuốc làm rụng lá cây ở các vùng nông thôn miền Nam
Việt Nam trong nỗ lực nhằm hủy hoại nguồn cung cấp thực phẩm và các vùng rừng
núi là nơi quân Giải Phóng làm nơi trú ẩn. Các khu vực khác của Lào và
Campuchia cũng bị phun thuốc này nhưng với nồng độ thấp hơn.
Trong
suốt 10 năm của chiến dịch phun thuốc diệt cỏ hoặc rụng lá cây nằm trong chiến
dịch Ranch Hand, đã có khoảng 20.000km2 rừng ở Việt Nam đã bị rải chất khai
quang với khoảng 2.000km2 rừng bị tàn phá nặng nề hoặc bị hủy diệt hoàn toàn và
khoảng 20% diện tích rừng ở Việt Nam bị rải chất khai quang ít nhất một lần.
Thuốc
diệt cỏ hay thuốc làm rụng lá cây được dùng trong chiến dịch Operation Ranch
Hand cao hơn gấp 50 lần so với tỉ lệ dùng trong nông nghiệp và phần lớn thuốc
này chứa nhóm TDCC có công thức hóa học là 2,3,7,8-TC DD – 2,3,7,8
Tetrachlorodibenzo-p-dioxin hay còn gọi là Dioxin là độc nhất.
Chất
độc da cam là một chất lỏng trong suốt,
nó còn được gọi là “chất da cam” – Agent Orange vì những thùng phuy dùng để vận
chuyển nó được vẽ các sọc có màu da cam. Quân đội Hoa Kỳ còn có một số mã danh
khác để chỉ đến các chất diệt cỏ được dùng trong thời kỳ này: “chất xanh”
(Agent Blue, cacodylic acid), “chất trắng” (Agent White, hỗn hợp 4:1 của 2,4-D
và picloram), “chất tím” (Agent Purple) và “chất hồng” (Agent Pink) và chất độc
da cam có chứa chất độc dioxin, nguyên nhân của nhiều bệnh như ung thư, dị dạng
và nhiều rối loạn chức năng ở cả người Việt lẫn các cựu quân nhân Hoa Kỳ.
Trong
chiến dịch Pink Rose – Operation Pink Rose vào tháng năm 1967 ở khu vực Tây
Ninh và An Lộc, quân đội Mỹ đã sử dụng máy bay C-123 Provider phun chất làm rụng
lá cây 2 lần và chất làm khô 1 lần. Sau đó dùng 10 tốp máy bay B-52, mỗi tốp 3
chiếc mang 42 quả bom chùm M-35 và ném vào khu vực , những quả bom này phát nổ
sẽ gây cháy khủng khiếp, đốt trụi và phá hủy mọi thứ kể cả những công sự ngầm của
quân Giải Phóng.
Với
mức độ dùng là 35 lít /10.000m2, Các dấu hiệu về lá cây sẽ xuất hiện chỉ vài
ngày ở khu vực bị rải thuốc, và trong 2 tuần sau đó, lá sẽ chuyển sang vàng úa
và bắt đầu rụng. Trong 2-4 tháng sau, toàn bộ khu vực sẽ trở nên hoàn toàn cằn
cõi và trụi lá. Tuy nhiên quân đội Mỹ đã dùng với liều lượng đến 60 lít /
10.000m2 để đẩy nhanh tốc độ phá hủy cây cối.
Đầu
tháng 11 năm 1961, bộ chỉ huy Không Quân Mỹ đã cấp 6 chiếc máy bay C-123
Provider để bắt đầu tiến hành chiến dịch phun chất khai quang với tên gọi là
Operation Ranch Hand, các phi hành đoàn và chuyên viên được đào tạo tại Phi Đội
4400–4400th Combat Crew Training Squadron. 3 máy bay đầu tiên đến sân bay Tân
Sơn Nhất ngày 7 tháng 1 năm 1962.
Ngày 10 tháng 1 đã tiến hành chuyến phun thử đầu
tiên và ngày 13 tháng 1 đã tiến hành nhiệm vụ chính thức đầu tiên.
Tháng
12 năm 1963, chiến dịch Operation Ranch Hand bắt đầu tiến hành thử nghiệm các
chuyến bay rải thuốc vào ban đêm nhằm tránh hỏa lực phòng không của quân Giải
Phóng.
Tháng
7 năm 1964, Ranch Hand được giao cho phi đội biệt kích số 309 thuộc nhóm vận tải
315 – 309th Air Commando Squadron, 315th Troop Carrier Group. Tháng 12 năm
1965, Ranch Hand được chuyển từ Tân Sơn Nhất đến sân bay Biên Hòa và phạm vi hoạt
động được mở rộng đến tận Lào. Tháng 5 năm 1966, số lượng máy bay C-123 được
tăng thêm 11 chiếc để làm nhiệm vụ rải chất độc.
Tháng
6 năm 1966 đã ghi nhận máy bay của chiến dịch Operation Ranch Hand bị bắn hạ lần
đầu tiên ở Quảng Trị nhưng 3 người thuộc phi hành đoàn đã được trực thăng cứu
thoát. Ngày 15 tháng 10 năm 1966, Ranch Hand trở thành phi đội biệt kích số 12.
Trong
năm 1967, chiến dịch Ranch Hand tiến hành 18-27 phi vụ mỗi ngày với 3-4 máy cho
mỗi nhiệm vụ. Mỗi máy bay mang thùng phi chứ 3.785 lít chất độc được nối với
vòi phun dưới cánh và đuôi. Máy bay bay chậm và thấp nhất có thể, mỗi máy bay
phun ra làn hơi chiều ngang hơn 8m và dài đến gần 20km. Mỗi máy bay có phi hành
đoàn 3-4 người và 1 người Việt Nam làm nhiệm vụ quan sát.
Ngày
1 tháng 8 năm 1968, Ranch Hand được đổi tên thành phi đội đặc biệt số 12 – 12th
special Operations Squadron (12 SOS) và từ tháng 2 năm 1969 đã chuyển từ sân
bay Biên Hòa đến Phan Rang và đến tháng 5, Ranch Hand bắt đầu nhận những chiếc
máy bay UC-123K được trang bị thêm 2 động cơ phụ làm nhiệm vụ phun thuốc.
Năm
1969, Operation Ranch Hand áp dụng chiến thuật mới với việc sử dụng thêm máy
bay A-1 Skyraiders làm nhiệm vụ hộ tống và máy bay F-4 lãnh nhiệm vụ tấn công
sau khi tiến hành phun thuốc. Chiến thuật này đã làm giảm sự thiệt hại do máy
bay phun thuốc bị bắn từ dưới đất. Trung bình mỗi tháng trong tháng 9, Ranch
Hand tiến hành 400 phi vụ mỗi tháng và giảm dần chỉ còn 43 phi vụ mỗi tháng
trong năm 1970.
Ngày
7 tháng 1 năm 1971, chiến dịch phun thuốc làm rụng lá cây Operation Ranch Hand
tiến hành phi vụ cuối cùng và chính thức giải tán vào tháng 2 năm 1971.
Chiến
dịch Operation Ranch Hand không chỉ làm ảnh hưởng đến môi trường, con người ở
Việt Nam mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các binh lính Mỹ tham chiến ở Việt
Nam.Đến nay ở Việt Nam vẫn còn hàng triệu nạn nhân đang chịu sự dày vò của chất
độc da cam, hàng trăm nghìn trẻ em bị dị tật với bao cuộc đời bất hạnh. Như các
cựu binh lính Mỹ đang là nạn nhân của chất độc da cam đã viết : “Tôi đã bị giết
trong chiến tranh Việt Nam nhưng đến giờ vẫn chưa chết được."
Theo
công bố trên tạp chí Nature thì chiến dịch phun chất độc hóa học ở Việt Nam là
một cuộc chiến tranh hóa học lớn nhất thế giới.Trong thời gian 10 năm đó, quân
đội Mỹ và quân đội Nam Việt Nam đã rải 76,9 triệu lít hóa chất xuống rừng núi
và đồng ruộng Việt Nam. Trong số này có 64% là chất độc da cam, 27% là chất màu
trắng, 8,7% chất màu xanh và 0,6% chất màu tím. Tổng lượng Dioxin vào khoảng
370Kg. Cần lưu ý rằng một nghiên cứu năm 2002 của trường đại học Colombia đã
tính rằng chỉ 80 gram Dioxin pha vào nước uống sẽ giết sạch người dân của cả 1
thành phố với 8 triệu dân.
Các
cơ quan y tế ở Việt Nam ước tính khoảng 400.000 người đã bị giết hoặc tàn tật,
khoảng 500.000 trẻ em sinh ra bị dị dạng, dị tật bởi chất độc hóa học này. Hội
Chữ Thập đỏ Việt Nam ước lượng khoảng 1 triệu nạn nhân Việt Nam đã bị tàn phế
hoặc bệnh tật vì chất độc da cam.
Chiến
tranh đã lùi xa nhưng đâu đó sau những ngôi nhà hay những lũy tre làng xanh ngắt,
những cánh đồng bát ngát vẫn còn biết bao người lính Việt Nam cũng như gia đình
họ đang phải âm thầm chịu đựng những mất mát, những di chứng của cuộc chiến
tranh “hóa học” mà đế quốc Mỹ đã gây ra.Vẫn mãi còn đó những nỗi đau mang tên
da cam...
Theo Phù Đổng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét