Chiến tranh lạnh kết thúc, khối Vác-sa-va tan rã, Liên Xô sụp
đổ. Mỹ trở thành kẻ thống trị toàn cầu. Các quốc gia, các dân tộc cúi rạp đầu
dưới chân Mỹ.
Nhưng rồi cũng chẳng được yên:
- Mỹ đánh Irắc lần thứ 1, thắng lợi vẻ vang.
- Mỹ phá tan Liên bang Nam Tư.
- Mỹ đánh Apganistan, chiếm đóng nước này.
- Mỹ xâm lược Irắc lần thứ 2, treo cổ tổng thống Sadam Hussen.
- Mỹ tách Cosovo ra khỏi Sec-bi và bắt giam tổng thống Milosevic....
Chuỗi ngày chiến thắng của Mỹ nối tiếp nhau, cũng là những ngày
máu và nước mắt của các dân tộc chảy thành sông, thành biển.
Thế rồi Mỹ nhận ra rằng họ đang rước hoạ vào thân. Cuộc chiến
tranh du kích ở Afganistan và Irắc bùng lên dữ dỗi và không thể nào dập tắt
được nữa. Mỹ bị vắt kiệt sức lực, tổn thương nặng nề và cuối cùng phải tháo
chạy tán loạn. Sec-bi bị đánh bại vì thân cô, thế cô nhưng lòng oán hận ngút
trời của nhân dân Sec-bi không thể nào xoa dịu được, họ vẫn mong một ngày Mỹ và
NATO phải trả món nợ xương máu ấy.
Giật mình bừng tỉnh, nước Mỹ quyết định tránh xa các cuộc xung
đột và tìm cách gài bẫy các đối thủ của họ, đẩy đối thủ sa lầy vào cuộc chiến
với ai đó để nước Mỹ "bất chiến tự nhiên thành". Quả là mưu lược cao
siêu.
Cuối cùng trời đã giúp Mỹ. Ở châu Âu mọc ra một ông tổng thống
Ukraine muốn sống mái với nước Nga. Ukraine sẽ tiến hành chiến tranh du kích trường
kỳ chống Nga, gây cho Nga những tổn thất nặng nề, đánh sụp uy thế của Nga. Mỹ
và NATO sẽ bao vây kinh tế, cấm vận ngặt nghèo để bóp nghẹt nước Nga.
Hai gọng kìm đấy sẽ bóp chặt nước Nga và làm cho nước này tan vỡ
thành hàng chục quốc gia yếu hèn và lệ thuộc Mỹ. Đó là chiến lược toàn cầu của
Mỹ.
Nước Nga không thể không biết kế hoạch quá lộ liễu đó.
Một mặt Nga đã quyết định ra tay trước. Họ đánh cho Ucraina tơi
tả, nhưng không đặt nặng vấn đề chiếm đóng lãnh thổ. Đánh chiếm tới đâu họ củng
cố vững chắc tới đó. Họ không dấu diếm ý đồ biến Ucraina thành cái thùng không
đáy để Mỹ và phương tây phải è cổ nuôi dưỡng suốt đời.
Mặt khác Nga đã chuẩn bị kỹ càng cho việc tồn tại lâu dài trong
vòng vây kinh tế. Cơm ăn, áo mặc, chữa bệnh, học hành là các yếu tố căn bản của
cuộc sống được bảo đảm, nước Nga không lâm vào cảnh đói rét, hỗn loạn như người
ta tưởng. Ngược lại họ vẫn bội thu ngân sách, hàng hoá đầy đủ, đời sống an
bình. Điều quyết định nhất họ đã làm xong, đó là: chuyển trạng thái tinh thần
của toàn xã hội sang tình trạng chiến tranh - tức là người dân sẵn sàng chịu
đựng mọi hy sinh gian khổ trong hàng chục năm để đánh thắng kẻ thù tàn bạo.
Ở chiều ngược lại thì người dân các nước phương tây điêu đứng vì
giả cả tăng cao, thất nghiệp tràn lan. Ngân sách dành cho phúc lợi xã hội bị
cắt giảm để cho tiền bạc chảy vào túi các tập đoàn tư bản làm giàu nhờ chiến
tranh. Họ không muốn hy sinh cuộc sống yên ấm của họ để phục vụ chiến lược tiêu
diệt nước Nga.
Giờ đây phương tây đang thất thế. Ngoài chiến trường thì
Zelensky cứ lụn bại dần. Trong nội bộ thì dân chúng phương tây ngày càng chán
ghét cuộc chiến tranh phi nghĩa mà chính phủ nước họ đeo đuổi.
Chuyện gì rồi sẽ xảy ra?
- Nếu có những con người lý trí như Mc Namara hay Kissinger thì
các nước phương Tây có thể dàn xếp 1 hiệp ước chung sống hoà bình với Nga. Và
tất nhiên là thế giới thở phào nhẹ nhõm và bước vào 1 thời kỳ yên ấm, thịnh
vượng lâu dài.
- Nếu các tập đoàn tư bản thắng thế, quyết tâm vét hết những
đồng tiền đóng thuế của dân chúng vào túi tham của họ thì chiến tranh sẽ tiếp
diễn ngày càng dữ dội và mở rộng hơn. Mọi sự sẽ kết thúc khi các thể chế phương
tây sụp đổ do sự nổi dậy của người dân chính các nước đó. Và cuối cùng thì hoà
bình và thịnh vượng sẽ trở lại nhưng cái giá phải trả thì kinh khủng hơn nhiều.
Cho nên số phận của Ukraine là hết sức nhỏ nhoi. Số phận của
chúng ta - tức là cả loài người mới là quan trọng. Đừng để ai kia làm cho lầm
đường lạc lối.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét