Cần suy ngẫm và trả lời câu hỏi: Vì sao các thế lực thù địch lại ra sức xuyên tạc, chống phá quyết liệt và muốn triệt hạ những tư tưởng cách mạng từ trong trứng nước, cố tình hạ bệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh? Nguyên nhân chính của sự trả thù ấy phải chăng là do C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh đã phê phán chua cay, gay gắt những thói hư, tật xấu của chủ nghĩa tư bản, vạch trần những tội ác của những kẻ bóc lột, kêu gọi “vô sản toàn thế giới liên hiệp lại”, đứng vững trong một mặt trận thống nhất do giai cấp công nhân lãnh đạo để đấu tranh xóa bỏ ách thống trị, phá tan “gôm cùm, xích sắt”; quét sạch sự bất công; giành lại độc lập, tự do và quyền sống làm người.
Phải
chăng sự lên án, vạch trần tội ác và phê phán chua cay đến tận cốt tuỷ cũng như
sự luận chứng sâu sắc về tính tất yếu khách quan phải diệt vong của chủ nghĩa
tư bản đã khiến bọn áp bức, bóc lột “sôi lên như đỉa phải vôi”, ôm hận thù,
“mất ăn mất ngủ” tìm mọi cách chống phá, thủ tiêu, hạ bệ chủ nghĩa Mác – Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh để trừ mối họa?
Cùng
với việc công kích, bôi nhọ, phủ định sạch trơn giá trị khoa học, cách mạng của
chủ nghĩa Mác – Lênin, hạt nhân của hệ tư tưởng vô sản, chúng còn tập trung tấn
công tư tưởng Hồ Chí Minh với “hai gọng kìm” từ hai hướng khác nhau: (1) Cố
tình hạ thấp vị thế, uy tín, vai trò, giá trị và ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh,
cho rằng Hồ Chí Minh không có tư tưởng, nếu có chẳng qua chỉ là sao chép, nhắc
lại tư tưởng của C. Mác, Ph. Ănghen, V.I. Lênin và tư tưởng của các bậc tiền
bối. Hồ Chí Minh không có tư tưởng của riêng mình hoặc tản mạn là tư tưởng dân
tộc, nó không trở thành một hệ thống; (2) Đề cao thái quá tư tưởng Hồ Chí Minh,
yêu cầu Đảng ta phải gọi là chủ nghĩa Hồ Chí Minh để nâng cao lòng tự hào, tự
tôn dân tộc; thậm chí đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin.
Cả hai thái cực này đều có chung một mục đích là phủ nhận nền tảng tư tưởng của
Đảng, chống Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Thật đáng
trách, phải vạch mặt âm mưu, thủ đoạn ấy.
Kết
hợp chặt chẽ giữa “xây” với “chống”, chống “giặc ngoại xâm” với chống “giặc nội
xâm” – một yêu cầu khách quan, công việc cần làm ngay và luôn trong bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân
Lúc
này, bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
– nền tảng tưởng của Đảng, nhất thiết phải đẩy mạnh đấu tranh phản bác, làm
thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ và các chiêu trò chống phá Việt Nam của các thế lực
thù địch, nhất là chống phá trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, lý luận; phải
kết hợp chặt chẽ hơn nữa giữa “xây” với “chống”; chống “giặc ngoại xâm” đi liền
với chống “giặc nội xâm”, sự hợp lực của hai thế lực ấy.
Ngoài
những nội dung, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà
nước và nhân dân, chúng ta đã và đang phát huy tốt tác dụng, điểm nhấn của yêu
cầu, nhiệm vụ mới, cấp bách hiện nay, đòi hỏi sự toàn tâm, toàn ý của toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị là phải “chung sức đồng
lòng”, tập trung công sức, trí tuệ để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của
Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; đấu tranh phản bác các quan điểm sai
trái, thù địch là khẩn trương, khẩn trương hơn nữa; quyết liệt và quyết liệt
hơn nữa để đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống “giặc nội xâm”, hướng mũi nhọn
và tập trung tinh lực vào đạt một mục đích: chống tham nhũng, tiêu cực, lãng
phí, quan liêu đúng với tinh thần đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ
ra.
Lúc
này, nếu không kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, lãng
phí, quan liêu, chúng ta không thể bảo vệ thành công nền tảng tư tưởng của
Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Điều
này đúng với sự cảnh báo của V.I. Lênin: Mọi kẻ thù đều đáng sợ, nhưng sợ nhất
là những người cộng sản tự hủy hoại mình. Sự phân rã, phân liệt, tách rời và
mâu thuẫn nội bộ sẽ phá hoại Đảng, thậm chí nó có thể giết chết chế độ XHCN.
Cho nên, “chặt cành sâu mọt để cứu cây”, “kỷ luật một và người để cứu muôn
người”, là việc làm không ngừng nghỉ, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”,
làm cho Đảng ta sáng láng hơn, trong sạch hơn, xứng đáng là Đảng đạo đức, là
văn minh. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình hiện
nay. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có thành công hay không, bảo vệ nền tảng
tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân có đạt mục đích, hiệu quả hay
không, tất cả phụ thuộc vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;
trong đó thành công của cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” do Đảng lãnh đạo và
cả hệ thống chính trị Việt Nam đang vào cuộc có ý nghĩa rất quan trọng./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét