Có một nghề bạn gọi là "lương cao".
Chúng tôi gọi đó là đời "Binh nghiệp"
Bạn bảo rằng lính thời bình quá sướng
Có giặc đâu để đánh đấm hả mày?
Tôi mỉm cười nắm lấy bàn tay
Của thằng bạn mềm như tay con gái.
Cậu nói đúng, lính lương cao lắm đấy!
Vậy tại sao cậu không thử một phen?
Cậu biết không, khi thành phố lên đèn
Cậu tung tăng dắt người yêu dạo phố
Ngắm đèn màu, dạo phố, xi nê
Sao lúc đó cậu không tự ngỏ
Bạn cậu ở đâu trong thành phố này?
Biên giới mưa rừng giá buốt đôi tay
Lũ chúng tôi phải tuần tra canh gác
Nơi đảo xa sóng vỗ ngập đầu
Bọn chúng tôi vẫn đứng chẳng chờn
Canh vùng trời, giữ biển đảo xa khơi.
Ừ thì lính lương cao, bạn nói chẳng sai lời!
Khi giông bão, thiên tai, hỏa hoạn
Ai là người xông pha cứu nạn
Những anh hùng đường phố hay lũ bạn vỉa hè?
Bạn thân ơi khi dịch bệnh bủa vây
Bạn ở đâu trong vùng tâm dịch?
Lính lương cao nhưng không phải đích cuối
Bạn so đo rằng lính lắm tiền
Bạn có biết giữa biển khơi đồng đội tôi không ngủ.
Ôm súng canh trời mơ ước gửi theo mây?
Đã bao giờ bạn tự hỏi câu này
Sao lễ tết tớ không về tụ họp
Mẹ yếu, cha già, con thơ đi học
Khi bạn đang nghễu nghện xe sang
Ngồi bàn tiệc, hút xì gà, rượu ngoại
Là khi chúng tôi băng đèo lội suối
Cơm trộn mưa rừng, măng lót dạ chia nhau.
Có một nghề chắc chắn lương cao
Nhưng có lẽ...chẳng ai xung phong nhận
Những khó khăn luôn là vô tận
Cái chết giữa thời bình ngàn vạn xót xa đau.
Có một nghề bạn sẽ chẳng hiểu đâu?
Chúng tôi sống và gọi nhau Đồng Chí
San sẻ buồn vui, tình như tri kỷ
Sẵn sàng nhận về những gian khó, hiểm nguy.
Chẳng phải lương cao hay bất cứ lý do gì
Mà người nọ nhường người kia sự sống
Tất cả vì phía sau làn áo mỏng
Yêu nước ST.
bài thơ rất hay
Trả lờiXóa