Tôi ước một lần thăm lại Trường Sơn
Để được nghe tiếng con Nai nó giác (tác)
Ngắm đàn khỉ rung cây rừng xào xạc
Nghe tắc kè báo thời tiết sớm hôm
Tôi muốn một lần trở lại Trường Sơn
Nghe tiếng thác reo tiếng gà rừng báo sáng
Ngắm em xung phong mũ tai bèo duyên dáng
Phá đá mở đường gian khổ ngày xưa
Nơi ấy Trường Sơn sáu tháng mùa mưa
Quần áo chẳng khô ẩm xì vẫn mặc
Chân bước phải nhanh đất rừng lắm Vắt
Ngày Muỗi vằn cứ chích ngứa râm ran
Tôi muốn tìm về cái thuở gian nan
Tìm vất vả của tháng năm kháng chiến
Ngắm đoàn Quân lách cây rừng Nam tiến
Nhìn đoàn xe ì ạch vượt đèo cao
Thuở ở rừng da ai cũng xanh xao
Mắt trắng môi thâm đặc trưng sốt rét
Bữa cơm ăn chỉ rau rừng xanh lét
Với đôi khi thịt hộp ruốc cá khô
Dãy Trường Sơn dằng dặc nhấp nhô
Ước một lần nhìn xa mà không được
Phóng tầm mắt chỉ dăm ba trăm mét
Đêm mưa rừng cái rét cũng thấu xương
Thương những người em gái tiền phương
Trải tuổi xuân trên cung đường ngày ấy
Đời con gái xuân thì đâu có mấy
Cũng chịu gian nan thiếu thốn trăm bề
Các em đến đây từ mọi vùng quê
Bạt núi mở đường Cho Trường Sơn khởi sắc
Chân yếu tay mềm tuổi xuân cũng mặc
Đời nữ nhi đâu có kém trí trai
Một dải Trường Sơn đâu cũng sắn khoai
Chẳng phải cây rừng đồng đội tôi trồng đấy
Là sáng kiến lính chúng tôi thời ấy
Đến đâu cũng trồng khỏi đói người sau
Nửa thế kỷ rồi thời gian đã qua lâu
Tôi vẫn nhớ Trường Sơn nhiều như thế
Nơi đã trở che cho bao thế hệ
Vượt ngàn trùng đi giải phóng miền Nam.
🍁Thơ: Thân Đức Chính
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét