Nhân tố chủ quan của cách mạng xã hội
chủ nghĩa là sự lớn mạnh, trưởng thành về chính trị của giai cấp công nhân; sự
tổ chức ra chính đảng của giai cấp công nhân và sự hình thành, phát triển của
liên minh các giai cấp, tầng lớp lao động dưới sự lãnh đạo của giai cấp công
nhân thông qua chính đảng của nó - đảng cộng sản. Giai cấp công nhân là bộ phận quan trọng của lực lượng sản xuất mang tính
xã hội hóa cao, bị quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản
chủ nghĩa kìm hãm; bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất, giai cấp công nhân có nhu
cầu bức thiết giành quyền làm chủ tư liệu sản xuất. Là giai cấp lao động bị áp
bức, bóc lột nhưng giai cấp công nhân có sự khác biệt với các giai cấp lao động
bị áp bức, bóc lột khác ở sứ mệnh lịch sử mang tính thời đại của nó. Cùng với
sự phát triển của lực lượng sản xuất, giai cấp công nhân ngày càng trưởng thành
về mọi mặt, thông qua chính đảng của mình giác ngộ sâu sắc hơn vai trò, sứ mệnh
lịch sử thế giới.
Giai cấp công nhân trở thành trung tâm biểu hiện lợi ích của tất cả các
giai cấp và tầng lớp xã hội bị áp bức, bóc lột trong xã hội tư bản. Cuộc đấu
tranh của giai cấp công nhân chống giai cấp tư sản phát triển từ thấp đến cao,
giúp giai cấp công nhân nhận rõ sự thống nhất căn bản về lợi ích giữa những
người cùng giai cấp và sự đối lập căn bản về lợi ích của họ với lợi ích của
giai cấp tư sản:
“Lịch sử của cuộc đấu tranh giai cấp đó hiện
nay đã phát triển đến giai đoạn trong độ giai cấp bị bóc lột và bị áp bức tức
là giai cấp vô sản không còn có thể tự giải phóng khỏi ách của giai cấp bóc lột
và áp bức mình, nếu không đồng thời và vĩnh viễn giải phóng toàn xã hội khỏi
ách áp bức, bóc lột, khỏi sự phân chia giai cấp và đấu tranh giai cấp”[1]. Giai cấp nông dân, trí thức và quần chúng lao động thấy rõ sự phản động của
giai cấp tư sản và vai trò của giai cấp công nhân, từng bước ngả về phía cách
mạng, sẵn sàng tham gia và hy sinh vì cuộc cách mạng do giai cấp công nhân lãnh
đạo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét