Mấy hôm
nay người ta lại thấy Ngô Kỷ cùng lên sóng với LS Nguyễn Văn Đài một kẻ lưu
vong bên CHLBĐ đăng đàn, nói là "tranh luận" về quan điểm của nhau,
nhưng thực ra chúng đang ch.ửi chế độ và Cộng sản Việt Nam...
Ai cũng biết Ngô Kỷ
một kẻ vô học, lẫn cả vô gia cư, thuộc loại ăn mày ở xứ Hoa kỳ. Một kẻ lưu
manh, sống dặt dẹo như dân giang hồ chợ búa, nhưng lại lộng ngôn và chống
Cộng đi.ên cuồng nhất trong đám CCCĐ người Việt hải ngoại
Có người
nói thằng chả (Ngô Kỷ) dạo này hắn trông khác hẳn, mới đầu thoạt nhìn,
chẳng biết hắn là ai. Trông giống như thằng đánh dậm! Bộ mặt, phản chủ,
với nước da láng bóng, đen như đít chảo, đôi môi dày thâm sì, lúc nào
cũng nhăn nhở bộ răng chuột nhô ra, chưa nói đã toét cái miệng cải
mả để cười, trông đến khiếp. Cái mặt hắn thì vênh váo luôn tự đắc, đôi
má lợn phúng phính, đôi mắt lại ti hí như mắt lươn trông vừa gian, vừa
đểu, vừa gớm khiếp đi được!
Nhìn cái
bản mặt, đã thấy tởm, lúc nào hắn ta cứ như th.ằng th.ần k.inh, d.ở
đ.iên, dở khùng, ăn mặc thì lòe loẹt, cứ như kẻ đồng bóng, cái áo
hắn thường mặc chẳng giống ai, vạt trái thì sọc sao, vạt phải màu
vàng, kèm theo cái sọc ba que màu đỏ. Nhìn hắn người ta nghĩ ngay đến gã
Chí Phèo của làng Vũ Đại năm nào. Tưởng mình đẹp lão lắm, nên hắn
thường hay khoe mẽ, lúc nào cũng chụp cái mũ màu vàng, có ba cái que
đỏ để che cái đầu hói, có vài ba cái tóc lởm chởm, lún phún trên
đầu, hai tay luôn cầm 2 lá cờ, sao vạch của (bố Mỹ) và cờ vàng ba
que đỏ cờ (Ngụy VNCH). Có lúc nhìn hắn, lại thấy cứ tưởng lão thầy cúng,
đang lên cơn đồng cô, đồng cậu. Đã thế Bụt lại còn nặn khéo cho hắn
có đôi tai của loài dơi, cái mõm của loài chuột chù, phản ánh đúng
tâm địa một kẻ lưu manh chuyên nghiệp.
Thiên hạ
họ còn kháo nhau, Ngô kỷ cứ như th.ằng say rượu, bao giờ cũng thế, cứ
bảnh mắt ra là đã thấy hắn chửi, hắn ch.ửi từ đầu làng tới cuối
làng, từ chỗ nọ đến chỗ kia, ở cái phố Bolsa bé nhỏ của hắn, câu
chửi đầu tiên là dành cho Cộng sản thay vì Good morning (chào buổi
sáng)
Có người
nói rất đúng rằng, là thằng đàn ông sao Ngô Kỷ lại giống tính đàn
bà ở độ ngoa ngoắt, lẫn cả điêu toa đến vậy? C.on m.ụ Bùi Kim Thành,
cứ y trang bản sao của hắn, mở miệng ra là như kẻ tâm thần hoang
tưởng, nào là Cộng sản khủng bố, Cộng sản nằm vùng, rồi ti.êu di.ệt
CSVN, bảo vệ nước Mỹ tự do, nghe mãi đã nhàm tai, điếc cả đ.ít thiên
hạ.
Th.ằng
cha Ngô kỷ ch.ửi mãi, ch.ửi CS mỏi mồm nhưng vẫn chưa đã, hắn lại
chửi tiếp Việt gian Cộng sản nằm vùng, ở cái nước Mỹ tự do, trong
đó có cả phố Bolsa của hắn. Chí phèo Bolsa Ngô kỷ ăn bám cơm trợ
cấp xã hội ở Huê Kỳ. Các cụ xưa có câu “nhàn cư vi bất thiện” nhưng
Chí phèo Ngô Kỷ thời @ “Nhàn cư vi sinh lắm chuyện”. Hắn đếch biết
làm gì, cả cuộc đời chỉ biết há miệng chờ sung, ấy thế suốt ngày
cứ muốn làm loạn ở xứ tự do. Hắn chỉ biết “Nhõn” một việc vác cờ
sao vạch, cờ ba que đi biểu tềnh, diễu phố, ăn vạ, mồm lúc nào cũng
như lỗ đ.ít ngan luôn phèn phẹt, phèn phẹt, quen mồm như chiếc loa
thùng 100W đã gài sẵn phần mềm, với những bài chửi CSVN quen thuộc.
Dân làng
của xứ Bolsa, nghe hắn chửi mãi, cũng thành quen, ai cũng tự nhủ, tự
động viên mình, nó chửi thế “Chắc nó trừ mình ra!” nên không ai lên tiếng
cả. Thế nhưng, lại làm cho Ngô kỷ tức! Hắn bảo ch.ửi như thế, mà
chẳng thằng đ*o nào dám thèm chửi lại, chúng nó khinh mình hay nó
tưởng mình là anh hùng Phố Bolsa, Chí phèo của làng Vũ Đại thời
Pháp thuộc, nên chúng nó sợ, vì thế gặp ai, hắn (Ngô Kỷ) cũng vênh
cái mặt bánh đa nướng đen sì, như lão tướng Trương Phi của thời Tam
quốc để dọa. Đã thế, cái mồm lại cứ luôn quàng quạc, rõ tở.m.
Xem ra,
dân Bolsa nghĩ cũng phải, dây vào Ngô Kỷ Chí Phèo thời @, thì chẳng
khác nào “Dây vào hủi, dẫm phải cứ.t”, chẳng phải đầu cũng phải
tai, vớ vẩn hắn mò đến tận nhà c.ào mặt ăn vạ, phạt vạ ăn tiền…
Thì có mà sạt nghiệp, hết đường sống. Thế nên, chẳng ai thèm nói,
đếch ai thèm tiếp. Ngô Kỷ tức lắm! Tức ch.ết đi được! Hắn sống trong cô đơn
không vợ, không con, nên suốt ngày chỉ biết mỗi một việc vác cờ đi ch.ửi,
cái cờ mà Ngô Kỷ vẫn hay cầm, vẫn hay vác đi biểu tềnh, nó rất đặc
biệt.
Đặc biệt
ở chỗ, cái cờ sao vạch, là của Bu tức là của bố Mỹ ai cũng biết,
gọi lá Cờ ấy là của Bu, thì chẳng ai nói làm gì. Nhưng, lá cờ thứ
hai hắn vác, lại là lá cờ vàng ba sọc đỏ, thời kháng chiến và cho đến
tận bây giờ người dân Việt vẫn quen mồm, thường gọi nó là cờ ba que, cờ
ba que phản ánh đầy đủ cả “Nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng” của hai từ
này. Lá cờ ba que có nhiều ý nghĩa, lắm duyên nợ với người Việt
“Cuốc ra” bởi xưa nó là quốc kỳ của người Việt cuốc ra (QGVN) tay sai
Pháp, sau này là của VNCH tay sai Mỹ.
Nói đến
Ngô Kỷ, mà không nói đến lá cờ ba que mà Ngô Kỷ hay vác đi biểu tình
âu cũng là điều đáng tiếc.
Hành
trình của lá cờ ba que, hay lá cờ vàng có ba cái sọc đỏ này cũng rất
gian nan, thời Pháp thuộc, tổ tiên cờ vàng gọi nước Pháp là “Mẫu quốc”. Lá cờ
vàng phiên bản 1.0 được đẻ ra bởi Vua Thành Thái vào 1890. Tới khi “Mẫu quốc”
chán dùng cờ vàng (1916) thì nó được xếp xó thay vào đó là cờ Long tinh. Dù cờ
quạt nào đi nữa thì chiếc cờ vàng ba que của Ngô Kỷ cũng phải nằm dưới
đ.ít cờ mẫu quốc.
Xin được
nhắc lại, ngày 11/3/1945 ông Vua bù nhìn Bảo Đại được Đại sứ Nhật Yokohama
đến báo cho biết Việt nam đã được độc lập. Cục độc lập này cứ như ở trên trời
rơi xuống, để ông Trần Trọng Kim thành lập ra cái Chính phủ “Đế quốc Việt Nam”
vào ngày 17/4/1945 phục vụ cho quyền lợi của người Nhật và một lần nữa Cờ Vàng
ba sọc đỏ của Ngô Kỷ lại được mang ra sử dụng, đây là phiên bản 2.0. Thế
nhưng, cờ vàng ba que đỏ nhận chủ mới được vỏn vẹn “Nhõn” trăm ngày thì khai
tử vì Bảo Đại thoái vị (30//8/1945) trao quyền hành, ấn tín lại cho chính quyền
Việt Minh.
Ngày
7/12/1947, cái quái thai “Quốc gia Việt Nam” được đẻ ra trên chiến hạm của Thực
dân Pháp ở vịnh Hạ Long năm 1949 với Bảo Đại là Quốc trưởng. Cờ vàng ba que đỏ
lại trở về với chủ cũ, lần này là cờ vàng phiên bản 3.0.
Tuy nhiên,
sau Hiệp định Geneve, Mỹ đã hất cẳng Pháp khỏi Đông Dương, thay chủ nghĩa thực
dân cũ thành chủ nghĩa thực dân mới để đô hộ dải đất hình chữ S này. Ngô Đình
Diệm, tôi trung của Bảo Đại năm nào, truất phế “Đại ca” lên làm Tổng thống, cờ
càng ba que đỏ vẫn được giữ nguyên, thêm lần nữa cờ vàng đổi chủ, gọi là
cờ vàng phiên bản 4.0, là Quốc kì VNCH của Ngô Kỷ và đám CCCĐ ngày nay.
Những kẻ
CCCĐ và Ngô Kỷ, sùng bái lá cờ vàng ba sọc đỏ có biệt hiệu ba que.
Tuy, nó đã bị vứt vào sọt rác lịch sử 46 năm. Nhưng, những kẻ đứng dưới nó vẫn
còn “hâm” nên đi đâu làm gì, chúng cũng vác cờ đi theo, thậm chí cái
khăn quàng cổ, chiếc áo mặc trên người, rồi cả cái mũ đội trên đầu,
cũng màu vàng hoe kèm ba cái que sọc màu đỏ. Thậm chí, đến tường
nhà vệ sinh, cả đến cái bồn ỉ.a cũng được in hình cờ vàng ba sọc
đỏ. Có người vô tình hay hữu ý, sản xuất chậu rửa cho in lá cờ ba
que vào đáy chậu, đem bán ngoài chợ. Người mua mang về “vô ý” làm
chậu rửa chân, thậm chí làm cả chậu rửa đít, có khi rửa cả “Lìn”…
thật là nhất cử lưỡng tiện.
Có người
hay soi mói kể lại rằng, Ngô Kỷ ng.u s.i, m.ê mu.ội đến nỗi, sơn cả
chiếc Ô tô đã hết đát của mình, toàn màu vàng với ba vạch đỏ chạy
dọc từ đầu đến đít xe. Có lúc Ngô Kỷ đặt đ.ít ngồi lên lá Cờ Vàng
ba vạch đỏ trên mui xe. Thiên hạ nhìn thấy nhắc khéo, thì Ngô Kỷ toét
cái miệng cải mả ra cười… đâm ra cái n.gu của Ngô Kỷ cũng là cái nhục
của lá cờ vàng ba que và cả những kẻ đứng dưới nó.
Sùng bái
cờ khi thấy hình ảnh lá cờ của mình bị làm chậu rửa chân, rửa đ.ít, rửa
cả Lìn... Nay, bị Cảnh sát Mỹ vứt vào thùng rác, hoặc có ai đó
lấy làm rẻ lau… Ngô Kỷ nhìn thấy lại kêu trời. Ôi! Cái gì thế này! thế
là hắn kêu toáng lên, v.ật v.ã! Hắn la, hắn vừa ch.ửi, vừa kêu làng Bolsa
cứ như thể Y bị người ta c.ắt họ.ng, ch.ọc ti.ết hắn. Hắn kêu, kêu mãi
cũng chán, hắn lại vác cờ đi biểu tềnh rồi, lại lăn ra ăn vạ biến
thành anh Chí Phèo Bolsa…
Cách đây
gần ba năm, người ta thấy Ngô Kỷ, Chí phèo Phố Bolsa nhiễm dich Covid 19 đeo
máy thở, cứ tưởng hắn “thăng” về với nước Chúa… Tuy nhiên, hắn thoát chết, sau
đận vận hạn này, tưởng hắn mở mắt ra về nước Mỹ bởi, gần 700.000 người ch.ết,
gần chục triệu người mắc, sinh mạng người dân bị rẻ rúng, … nhưng không, hắn
vẫn trung thành với Bu, và vẫn chửi cộng sản, thề không về quê hương nếu CS vẫn
độc tài… tính nào vẫn tật ấy y “ngựa quen đường cũ”và người ta vẫn thấy Ngô Kỷ
sống qua ngày, đoạn tháng bằng nghề đi ăn vạ, để tống tiền, chửi thuê và
biểu tình chống CS để kiếm tiền. thế nên, muốn có tiền là y phải ăn vạ… Cả
làng Bolsa này muốn yên thân để làm ăn, là phải sợ hắn, hắn sống được đến
ngày nay để chống Cộng cũng bằng nghề ăn vạ, bày ra các chiêu để ăn
vạ.
Một kẻ
đáng khi.nh, rất đáng gh.ét… đó là Ngô Kỷ chí Phèo chống Cộng Phố Bolsa!