Thứ Ba, 3 tháng 1, 2023

PHẢI TÔN TRỌNG LỊCH SỬ, VIỆC LÀM SAI LỆCH CHIẾN THẮNG “ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

 


50 năm đi qua, đã có rất nhiều cuộc hội thảo, nghiên cứu làm sáng tỏ bản chất, ý nghĩa chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”. Những số liệu đưa ra đã được thẩm định, đánh giá với bằng chứng xác thực, cả phía Mỹ và Việt Nam đều thừa nhận chứ không phải là những con số tự nghĩ ra hay thích thì ghi số này, sau lại sửa số khác. Cần khẳng định rõ, chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” có được nhờ đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn và nghệ thuật quân sự tài tình của Việt Nam.

Trong những ngày cuối tháng 12/2022, các cơ quan chức năng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022). Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” là một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Thế nhưng trong dịp này, các thế lực thù địch lại rêu rao, đưa ra nhiều bài viết xuyên tạc lịch sử, cho rằng chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” chỉ là do “gặp thời”, “may mắn”. Họ còn cho rằng quân và dân Việt Nam sẽ không thể làm nên một “Điện Biên Phủ trên không” nếu khi đó Mỹ tiếp tục duy trì cuộc ném bom hủy diệt miền Bắc thêm một thời gian nữa. Có bài viết “vặn” vấn đề rằng, Mỹ ký Hiệp định Paris là do phía Mỹ chủ động chứ không phụ thuộc vào kết quả cuộc ném bom trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 tại miền Bắc Việt Nam. Một bài viết đăng trên BBC News Tiếng Việt cho rằng, trong cuộc chiến tranh 12 ngày đêm ấy, các phi công Mỹ bị bắt, cầm tù, tra tấn và thường xuyên bị bêu riếu trên truyền hình, tạo sức ép cho chính quyền Mỹ phải ngồi vào bàn đám phán Paris mới được đưa tù binh Mỹ về nước. Nên nhớ rằng chính sách tù hàng binh của Việt Nam luôn được coi trọng nhé. Họ biến mọi con số thống kê thành ảo khi nghi ngờ rằng, Việt Nam cố tình thống kê quá mức con số bắn hạ máy bay B52 để khuếch trương thanh thế! Mới đây, trên Quora, thiếu tá Keith Parker từng phục vụ trên các máy bay B-52G và C-130 cố tình xuyên tạc sự thật khi viết rằng, Việt Nam đã bắn hơn 1.400 tên lửa SAM2 lên bầu trời “một cách mù quáng” để hạ gục các máy bay B-52 chứ không phải là do thực lực của phòng không Việt Nam. Keith Parker cho rằng, Bộ Chỉ huy phòng thủ hàng không vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) và Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược (SAC) đã tự nghiên cứu rất nhiều phương pháp chống B-52 nhưng đều thất bại, ngay cả những quốc gia như Liên Xô cũng đều không dám tự tin hạ gục B-52. Từ đó, đánh lái bản chất sự kiện này thành “Việt Nam đã thất bại vào 12/1972 chứ không phải là một chiến thắng như họ tuyên truyền. Thiệt hại của Việt Nam nặng nề hơn trong khi chỉ bắn hạ được 2% số B-52 mà Hoa Kỳ có”! Một số cựu phi công của Hạm đội 7 cho rằng, Việt Nam đã may mắn bắn hạ được B-52 nhờ vào chiến thuật “vãi đạn”; là kết quả của chiến thuật sử dụng hỏa lực phòng không “bừa bãi” để hạ gục B-52 chứ không đến từ sự tính toán chiến thuật và năng lực phòng không! Gary Cummings, một cựu binh từng tham chiến tại Việt Nam còn đặt một giả thuyết rằng, tất cả đều do chính những sĩ quan Liên Xô mới bắn rụng B-52 chứ không có bộ đội nào của Việt Nam bắn hạ. Một cựu binh khác là Paul Reinman còn khôi hài hơn khi cho rằng, phi công MiG của Việt Nam đã bắn hạ B-52 là “do vô tình lạc vào đường bay của B-52 chứ không phải là do năng lực”! Trong một diễn đàn tự cho là “nghiên cứu lịch sử”, có một số người cổ suý những quan điểm lệch lạc trên, từ đó bình luận rằng, Việt Nam đã may mắn bắn hạ B-52 vì sự chủ quan của đối phương, vì trời tối, vì sự chủ quan của quân Mỹ. Những luận điệu trên làm sai lệch bản chất sự kiện, tung ra những con số ảo và tạo nghi vấn về các số liệu lịch sử nhằm gây nhiễu loạn thông tin, xuyên tạc ý nghĩa, giá trị to lớn của chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”. Trên thực tế, chính Mỹ đã thừa nhận mình là bên không chịu nổi tổn thất và buộc phải ra lệnh chấm dứt ném bom miền Bắc và ngồi vào bàn đám phán ký kết Hiệp định Paris. 50 năm đi qua, đã có rất nhiều cuộc hội thảo, nghiên cứu làm sáng tỏ bản chất, ý nghĩa chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”. Những số liệu đưa ra đã được thẩm định, đánh giá với bằng chứng xác thực, cả phía Mỹ và Việt Nam đều thừa nhận chứ không phải là những con số tự nghĩ ra hay thích thì ghi số này, sau lại sửa số khác. Cần khẳng định rõ, chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” có được nhờ đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn và nghệ thuật quân sự tài tình của Việt Nam.

 

SỰ BẤT HỢP LÝ TRONG ĐÁNH GIÁ CỦA FREEDOM HOUSE VỀ TỰ DO INTERNET Ở VIỆT NAM

 


Ngày 18/10/2022, tổ chức đánh giá dân chủ (Freedom House) tiếp tục đưa ra báo cáo về việc “Việt Nam không có tự do Internet”. Tuy nhiên, việc áp dụng các tiêu chí đánh giá dân chủ của tổ chức này với quyền tự do trên internet đã cho thấy nhiều điểm bất hợp lý. Trong nhiều năm, Freedom House đã đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia phi tự do (Not free) và đánh giá này chưa bao giờ thay đổi. Đặc biệt ở biểu đánh giá “Tự do trên mạng” (Freedom on the net), Việt Nam duy trì mức điểm 22/100 trong 3 năm qua (2020 -2022). Quyền tự do trên mạng được Freedom House đưa ra gồm: Các rào cản trong việc truy cập (Obstacles to Access), Các giới hạn về nội dung (Limits on Content) và Vi phạm quyền của người dùng (Violations of User Rights). Trong các năm 2017, 2018, 2019 chỉ số đánh giá dân chủ ở biểu “Tự do trên mạng” là 24/100. Trong đó, các rào cản trong truy cập là 11-12/25, giới hạn nội dung 7/35, vi phạm quyền người dùng là 5-6/40. Tuy nhiên, năm 2020 chỉ số dân chủ ở biểu đánh giá này giảm xuống 22/100. Trong đó, chỉ số các rào cản trong truy cậpvi phạm quyền người dùng đều giảm 1 điểm so với báo cáo năm 2019. Trong báo cáo 2021, các rào cản trong truy cập tăng lên 12/25 song giới hạn nội dung lại giảm 1 điểm còn 6/35, vi phạm quyền của người dùng vẫn ở mức 4/40. Gần đây nhất, ngày 18/10/2022 tổ chức này một lần nữa đưa ra báo cáo rằng, Việt Nam không có tự do Internet với 22/100 điểm và các mức điểm ở các chỉ số tương tự báo cáo năm 2021. Cụ thể, về các rào cản trong truy cập, giới hạn nội dung, vi phạm quyền của người dân lần lượt là 12/25; 6/35 và 4/40. Sở dĩ có sự đánh giá trên, Freedom House cho rằng, do Chính phủ Việt Nam những năm vừa qua đã có các hoạt động thao túng không gian thông tin trực tuyến như gây áp lực lên các công ty truyền thông xã hội (đặc biệt là Facebook và Youtube), buộc xóa các nội dung được cho là chống chính quyền của các cá nhân bất đồng chính kiến. Các điều kiện về cơ sở hạ tầng cho việc truy cập internet cũng được tổ chức này cho là hạn chế của chính quyền đối với việc bảo đảm quyền tự do truy cập của người dân. Đồng thời, theo Freedom House, Việt Nam chưa bảo đảm quyền tự do tối đa cho người dùng internet như một trong các quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận đã được quy định trong Hiến pháp. Thông qua việc tố cáo Việt Nam phi phạm quyền tự do internet cho thấy tổ chức Freedom House đã quá nhấn mạnh đến quyền tự do cá nhân như một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng dân chủ của một quốc gia. Đây là một sai lầm khi tổ chức này đã đồng nhất hai khái niệm dân chủ và tự do. C.Mác từng nhấn mạnh: “Trong tính hiện thực của nó, con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội” . Dân chủ vì thế không chỉ là việc bảo đảm quyền của các cá nhân trong tự do quyết định vận mệnh của mình, mà còn là việc nhấn mạnh đến tính hợp lý, đặc biệt là trách nhiệm cộng đồng trong các lựa chọn của mỗi thành viên. Đây cũng là cách đặt vấn đề cơ bản của C.Mác khi cho rằng: “Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự tự do của tất cả mọi người”, nghĩa là phải xây dựng một xã hội dân chủ như thế nào để tự do của mỗi người ảnh hưởng tích cực đến tự do của người khác. Từ quan điểm này, tác giả bài viết cũng đồng thời phản đối việc Freedom House nhấn mạnh quyền tự do công dân với biên độ rộng như quyền thành lập đảng phái, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền biểu tình,… như là những tiêu chí chung cho mọi nền dân chủ. Điều này dẫn tới việc đạt được dân chủ theo tiêu chí đó thì sẽ triệt tiêu tự do theo nghĩa tự do của người này sẽ có thể hủy hoại tự do và hạnh phúc của người khác. Freedom House cho rằng, chính quyền Việt Nam đã thiết lập hệ thống lọc nội dung thông tin trên mạng xã hội nhằm thể hiện mong muốn “độc quyền quyền lực chính trị hơn là bảo vệ công dân” (?!). Có thể nói rằng, bất kỳ chính phủ nào cũng có quyền và trách nhiệm lọc những thông tin đến với đất nước mình nhằm tránh gây mất ổn định xã hội, mất đoàn kết. Tại Hoa Kỳ, nhằm bảo đảm an ninh liên bang, Đạo luật An ninh nội địa năm 2022 đã ra đời, trong đó bao gồm đạo luật Quản trị An ninh Thông tin Liên bang (FISMA) yêu cầu phát triển và áp dụng các chính sách bắt buộc, các nguyên tắc và tiêu chuẩn cùng các hướng dẫn về an ninh thông tin. Tại châu Âu, Chỉ thị về an ninh mạng và an ninh thông tin (NIS) và Tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu chung của EU (EU GDPR) cũng được các nước thành viên thông qua nhằm bảo đảm ở mức cao nhất cho an ninh thông tin trên Internet. Bên cạnh đó, với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, chính quyền của bất kỳ quốc gia nào đều không có nghĩa vụ cho phép nhập khẩu những ấn phẩm bị coi là bất chính và độc hại, có thể gieo rắc sự ngờ vực giữa những công dân và chính phủ của họ. Theo đó, tiêu chí nào về mặt nội dung được coi là an toàn hay gây hại là do chính quốc gia chủ quyền có thẩm quyền và trách nhiệm để đánh giá. Các chủ thể bên ngoài dù là một tổ chức hay một quốc gia tham gia vào việc đánh giá này đều là việc xâm phạm vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền. Hiến chương Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh: “Không quốc gia nào, kể cả Liên hợp quốc, có quyền can thiệp vào công việc thực chất thuộc thẩm quyền quốc gia”. Quyền con người không thể đứng một mình tách rời, nó phải được đặt trong bối cảnh lịch sử, truyền thống và phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế, văn hóa của đất nước đó. Hơn thế, những nỗ lực nhằm thúc đẩy và bảo đảm quyền con người cũng như quyền tự do cá nhân, bao gồm quyền của người dùng internet ở Việt Nam đã được các quốc gia và tổ chức quốc tế đánh giá cao tại Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc qua các chu kỳ đánh giá. Đến nay, Việt Nam đã tham gia đủ 3 chu kỳ UPR vào các năm 2009, 2014, 2019 và dự kiến chu kỳ tiếp theo vào năm 2024. Đặc biệt, ngày 11/10/2022 vừa qua, Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 (tại New York, Hoa Kỳ). Điều này một lần nữa khẳng định sự ủng hộ và tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp quan trọng và có trách nhiệm của Việt Nam nhằm thúc đẩy quyền con người nói chung. Có thể khẳng định, các đánh giá của Freedom House cũng như nhiều tổ chức đánh giá dân chủ khác đang cố gắng áp đặt các tiêu chí và quan điểm về dân chủ riêng của mình và hạ thấp uy tín của Việt Nam về việc bảo đảm quyền con người nói chung và quyền tự do Internet nói riêng như hiện nay là hoàn toàn vô giá trị.

 

THẾ LỰC “CÁCH MẠNG TRẮNG” CÂU KẾT VỚI TỔ CHỨC VIỆT TÂN

 


Dư luận quần chúng nhân dân hết sức bất bình về sự tráo trở, lươn lẹo, nguy hiểm của HDH trong mối quan hệ với tổ chức khủng bố Việt Tân và sự xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo, xét lại lịch sử của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Ngày 7-11-2022 trên clip số 2128 kênh youtube “Góc nhìn HDH”, chủ kênh đã lên bài: “Hội chứng Bắc Kinh của Hà Nội” báo The Diplomat. Mở đầu chủ kênh nói: “Thứ Sáu 4-11-2022 báo The Diplomat – tờ báo Ngoại giao có đăng một bài bình luận về chuyến đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng… Tôi không biết Duy Hoàng là ai, ở trong nước hay ngoài nước nhưng tôi thấy bài này có nhiều điều thú vị, có nhiều điểm rất hay”. Cái gọi là “nhiều điều thú vị” mà HDH đưa ra là: “Hội chứng Bắc Kinh của Hà Nội” mà HDH dịch là “Hội chứng của Hà Nội về Bắc Kinh”. Ở đây theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng đều chỉ về những điều không tốt lành cho quan hệ Việt Nam – Trung Quốc như một “hội chứng”. HDH còn xuyên tạc rằng: “Người dân Việt Nam không có cảm tình với Trung Quốc, nhưng lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhất quyết thân thiện với Trung Quốc, đi ngược với ý tưởng của toàn dân. Như thế là ý Đảng không hợp với lòng dân” (!?). HDH còn cho rằng: “Việt Nam đã trở thành nước trung lập trong mấy chục năm qua”. Đây cũng là sự bịa đặt, xuyên tạc có ý đồ xấu về đường lối đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam luôn thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình hợp tác và phát triển. Đại hội XIII của Đảng khẳng định bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hóa dân tộc. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều lần khẳng định: Chúng ta không chọn phe mà chọn lẽ phải. Đầu năm 2020 về Việt Nam, khi gặp một cán bộ lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã nghỉ hưu tại nhà riêng, HDH đã công khai chất vấn online trên youtube VHVNtv: “Đảng Cộng sản Việt Nam cũng yêu nước, Đảng Việt Tân cũng yêu nước, sao Đảng Cộng sản Việt Nam không mời Việt Tân về cùng đối thoại?”. Như vậy, trong tâm tưởng của HDH tổ chức khủng bố Việt Tân có vị trí rất đặc biệt. Vì vậy, HDH công khai tuyên truyền bài viết của đối tượng Hoàng Tứ Duy, một trong những kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố Việt Tân trên kênh youtube “Góc nhìn HDH” nhằm lan truyền xuyên tạc về chuyến đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hết sức trắng trợn, nguy hiểm. Ngày 8-11-2022 trên kênh Gia đình và Fan GNHDH tại Clip số 906, “Những “tế bào ngủ” thức giấc nôn nóng triệt hạ tôi ngay, tại sao?” (từ phút 32’32” trở đi) HDH tuyên bố các bài được đăng trên các báo nêu trên là của tổ chức chống cộng cực đoan (Việt Tân) gửi về. Như thế, HDH khẳng định gần 200 cơ quan báo chí trong nước đã đăng các bài trên là đăng bài của các tổ chức chống cộng cực đoan, phản động. Đây là sự trơ tráo, vu khống, bôi nhọ trắng trợn của HDH một luật sư người Mỹ gốc Việt đánh thẳng vào hệ thống báo chí cách mạng của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Tự xưng cái gọi là thủ lĩnh “Cách mạng trắng cho Việt Nam”, dù đã nhiều lần HDH tuyên bố không hợp tác với Việt Tân, chống Việt Tân nhưng lại nhiều lần sử dụng tài liệu của Việt Tân. Trực tiếp dịch và đọc bài viết của đối tượng Hoàng Tứ Duy xuyên tạc, bôi nhọ, xúc xiểm về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và ca ngợi “Bài viết có nhiều điều thú vị, có nhiều điểm rất hay” để tuyên truyền cho hàng triệu người Việt Nam trên không gian mạng. Dư luận quần chúng nhân dân hết sức bất bình về sự tráo trở, lươn lẹo, nguy hiểm của HDH trong mối quan hệ với tổ chức khủng bố Việt Tân và sự xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo, xét lại lịch sử của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Vì vậy, nhân dân đề nghị và mong muốn các cơ quan chức năng của ta như an ninh, ngoại giao, thông tin và truyền thông có những biện pháp xử lý thích hợp theo pháp luật đối với các kênh youtube “Góc nhìn HDH” và kênh “Gia đình và Fan GNHDH” cũng như các kênh núp bóng hội nhóm yêu nước để chống phá, giảm thiểu những thông tin xấu độc trên không gian mạng và trong xã hội.

 

 

Thủ đoạn viết lại lịch sử, làm sai lệch chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”

 

          50 năm đi qua, đã có rất nhiều cuộc hội thảo, nghiên cứu làm sáng tỏ bản chất, ý nghĩa chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”. Những số liệu đưa ra đã được thẩm định, đánh giá với bằng chứng xác thực, cả phía Mỹ và Việt Nam đều thừa nhận chứ không phải là những con số tự nghĩ ra hay thích thì ghi số này, sau lại sửa số khác. Cần khẳng định rõ, chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” có được nhờ đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn và nghệ thuật quân sự tài tình của Việt Nam.

          Trong những ngày cuối tháng 12/2022, các cơ quan chức năng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022). Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” là một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Thế nhưng trong dịp này, các thế lực xấu lại rêu rao, đưa ra nhiều bài viết xuyên tạc lịch sử, cho rằng chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” chỉ là do “gặp thời”, “may mắn”. Họ còn cho rằng quân và dân Việt Nam sẽ không thể làm nên một “Điện Biên Phủ trên không” nếu khi đó Mỹ tiếp tục duy trì cuộc ném bom hủy diệt miền Bắc thêm một thời gian nữa. Có bài viết “vặn” vấn đề rằng, Mỹ ký Hiệp định Paris là do phía Mỹ chủ động chứ không phụ thuộc vào kết quả cuộc ném bom trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 tại miền Bắc Việt Nam...

          Một bài viết đăng trên BBC News Tiếng Việt cho rằng, trong cuộc chiến tranh 12 ngày đêm ấy, các phi công Mỹ bị bắt, cầm tù, tra tấn và thường xuyên bị bêu riếu trên truyền hình, tạo sức ép cho chính quyền Mỹ phải ngồi vào bàn đám phán Paris mới được đưa tù binh Mỹ về nước. Họ biến mọi con số thống kê thành ảo khi nghi ngờ rằng, Việt Nam cố tình thống kê quá mức con số bắn hạ máy bay B52 để khuếch trương thanh thế!

          Mới đây, trên Quora, thiếu tá Keith Parker từng phục vụ trên các máy bay B-52G và C-130 cố tình xuyên tạc sự thật khi viết rằng, Việt Nam đã bắn hơn 1.400 tên lửa SAM[1]2 lên bầu trời “một cách mù quáng” để hạ gục các máy bay B-52 chứ không phải là do thực lực của phòng không Việt Nam. Keith Parker cho rằng, Bộ Chỉ huy phòng thủ hàng không vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) và Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược (SAC) đã tự nghiên cứu rất nhiều phương pháp chống B-52 nhưng đều thất bại, ngay cả những quốc gia như Liên Xô cũng đều không dám tự tin hạ gục B-52. Từ đó, đánh lái bản chất sự kiện này thành “Việt Nam đã thất bại vào 12/1972 chứ không phải là một chiến thắng như họ tuyên truyền.

Máy bay B-52 đầu tiên bị Tiểu đoàn 59, Trung đoàn Tên lửa 261 bắn rơi trên cánh đồng Chuôm, xã Phù Lỗ, Đông Anh (Hà Nội) vào đêm 18/12/1972. Ảnh: Tư liệu

          Thiệt hại của Việt Nam nặng nề hơn trong khi chỉ bắn hạ được 2% số B-52 mà Hoa Kỳ có”! Một số cựu phi công của Hạm đội 7 cho rằng, Việt Nam đã may mắn bắn hạ được B-52 nhờ vào chiến thuật “vãi đạn”; là kết quả của chiến thuật sử dụng hỏa lực phòng không “bừa bãi” để hạ gục B-52 chứ không đến từ sự tính toán chiến thuật và năng lực phòng không! Gary Cummings, một cựu binh từng tham chiến tại Việt Nam còn đặt một giả thuyết rằng, tất cả đều do chính những sĩ quan Liên Xô mới bắn rụng B-52 chứ không có bộ đội nào của Việt Nam bắn hạ. Một cựu binh khác là Paul Reinman còn khôi hài hơn khi cho rằng, phi công MiG của Việt Nam đã bắn hạ B-52 là “do vô tình lạc vào đường bay của B-52 chứ không phải là do năng lực”! Trong một diễn đàn tự cho là “nghiên cứu lịch sử”, có một số người cổ suý những quan điểm lệch lạc trên, từ đó bình luận rằng, Việt Nam đã may mắn bắn hạ B-52 vì sự chủ quan của đối phương, vì trời tối, vì sự chủ quan của quân Mỹ…

          Những luận điệu trên làm sai lệch bản chất sự kiện, tung ra những con số ảo và tạo nghi vấn về các số liệu lịch sử nhằm gây nhiễu loạn thông tin, xuyên tạc ý nghĩa, giá trị của chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”. Trên thực tế, chính Mỹ đã thừa nhận mình là bên không chịu nổi tổn thất và buộc phải ra lệnh chấm dứt ném bom miền Bắc và ngồi vào bàn đám phán ký kết Hiệp định Paris.

50 năm đi qua, đã có rất nhiều cuộc hội thảo, nghiên cứu làm sáng tỏ bản chất, ý nghĩa chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”. Những số liệu đưa ra đã được thẩm định, đánh giá với bằng chứng xác thực, cả phía Mỹ và Việt Nam đều thừa nhận chứ không phải là những con số tự nghĩ ra hay thích thì ghi số này, sau lại sửa số khác. Cần khẳng định rõ, chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” có được nhờ đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn và nghệ thuật quân sự tài tình của Việt Nam.

          Với tầm nhìn xa, trông rộng, Đảng và Bác Hồ đã sớm chỉ đạo bộ đội Phòng không - Không quân chuẩn bị tinh thần và lực lượng để đánh máy bay B.52 và các loại máy bay chiến thuật khác từ nhiều năm trước đó. Trong 12 ngày đêm của chiến dịch lịch sử, quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng, không khoan nhượng.

          Chiến thắng ấy là sự minh chứng hùng hồn sức mạnh của con người Việt Nam, sức mạnh của sự kết hợp hài hòa các yếu tố cách mạng và khoa học, giữa bản lĩnh vững vàng, khí phách tiến công, quyết đánh và trí tuệ để đánh thắng, sự kết hợp giữa tinh thần quyết chí, tin tưởng với đức hy sinh cao thượng.

Thực tế lịch sử ghi rõ, tháng 12/1972, Mỹ tiến hành cuộc tập kích đường không chiến lược bằng B.52 nhằm gây sức ép buộc ta phải chấp nhận ký Hiệp định Pari theo các điều khoản sửa đổi của Mỹ; đánh phá, hủy diệt tiềm lực kinh tế - quốc phòng của miền Bắc, hạn chế sự chi viện cho cách mạng miền Nam, làm tê liệt ý chí chiến đấu, quyết chiến, quyết thắng của dân tộc ta; đe dọa phong trào đấu tranh của nhân dân thế giới. Thực hiện âm mưu này, Mỹ đã huy động số lượng lớn máy bay, tàu chiến và các loại vũ khí vào chiến dịch.

          Đây là cuộc huy động lực lượng tập kích đường không lớn nhất của Mỹ kể từ sau đại chiến thế giới lần thứ hai đến năm 1972. Trong đó, máy bay chiến lược B.52 gồm 193/tổng số 400 chiếc hiện có của quân đội Mỹ; máy bay không quân chiến thuật gồm 1.077/tổng số 3.043 chiếc (có 1 biên đội máy bay F. 111 khoảng 50 chiếc); tàu sân bay với 6/24 chiếc; hơn 50 máy bay tiếp dầu trên không và một số loại máy bay phục vụ khác như máy bay gây nhiễu từ xa, máy bay trinh sát chiến lược, chiến thuật, máy bay chỉ huy, liên lạc dẫn đường, cấp cứu cùng 60 tàu chiến các loại của Hạm đội 7 ở Thái Bình Dương. Máy bay chiến lược B.52, còn được gọi là siêu pháo đài bay B.52, là máy bay chiến đấu hiện đại nhất của không lực Hoa Kỳ vào thời điểm đó, có tải trọng vũ khí 18 - 30 tấn bom, có thể mang 12-20 quả tên lửa hành trình ALEM hoặc 8 tên lửa hành trình (tàng hình) ACM, 4 pháo 20mm hoặc một pháo 20mm 6 nòng (gấp 10 lần so với máy bay cường kích). Cuộc tập kích đường không chiến lược của đế quốc Mỹ vào miền Bắc nước ta cuối tháng 12/1972 là một cuộc ném bom có tính hủy diệt.

          Trong 12 ngày và đêm, Mỹ đã sử dụng 663 lần máy bay B.52 và 3.920 lần máy bay chiến thuật ném xuống Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, thị xã trên miền Bắc nước ta hơn 100.000 tấn bom, đạn. Chiến dịch thả bom đã huỷ diệt nhiều phố xá, làng mạc, phá sập 5.480 ngôi nhà, trong đó có gần 100 nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ga, giết chết 2.368 dân thường, làm bị thương 1.355 người khác.

          Với sự chủ động, sáng tạo của nghệ thuật quân sự Việt Nam, qua nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi cách đánh máy bay B.52, các lực lượng vũ trang ta với nòng cốt là quân chủng Phòng không - Không quân và nhân dân miền Bắc, nhất là quân dân Thủ đô Hà Nội đã phát huy sức mạnh tổng hợp của thế trận phòng không nhân dân vững chắc, hợp đồng tác chiến chặt chẽ giữa các lực lượng, quyết đánh, biết đánh và quyết thắng.

          Ngay từ trận đầu ra quân, đêm 18/12/1972, ta đã bắn rơi tại chỗ “siêu pháo đài bay B.52”, mở màn cho những thắng lợi vang dội trong những trận đánh tiếp theo. 12 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quân vàdân ta đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không quy mô lớn chưa từng có, chủ yếu bằng B.52 của Mỹ, làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”. Sau thất bại này, Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 17 trở ra và chấp nhận quay trở lại bàn đàm phán. Ngày 27/01/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam được ký kết. Cuối tháng 3/1973, quân đội Mỹ và chư hầu phải rút khỏi miền Nam Việt Nam.

Không chỉ Việt Nam mà các nghiên cứu từ phía Mỹ cũng đã nhìn nhận rõ vấn đề này. Trên tạp chí Air & Space của Bảo tàng Smithsonian (Mỹ) có bài viết tựa đề “The Christmas Bombing” (Trận mưa bom Giáng sinh) được trích từ cuốn sách The Eleven Days of Christmas: Americas Last Vietnam Battle (11 ngày Giáng sinh: Trận chiến Việt Nam cuối cùng của Mỹ) của tác giả Marshall Michel, người đã trực tiếp đến Hà Nội, mô tả khá chi tiết về chiến dịch Linebacker II do Mỹ chủ mưu. Theo tác giả Marshall Michel, đầu tháng 12/1972, Nixon điện cho Kissinger thông báo kế hoạch ném bom trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

          Ngày 14/12, Nixon họp với cố vấn an ninh Kissinger, tướng Alexander Haig và chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, đô đốc Thomas Moorer thông qua lần cuối chiến dịch Linerbacker II. Mục tiêu mà Mỹ đặt ra là duy trì nỗ lực tối đa để phá hủy tất cả các tổ hợp mục tiêu chính ở khu vực Hà Nội và Hải Phòng và các vùng lân cận, tạo ra “cường độ khủng khiếp để buộc Việt Nam Dân chủ cộng hòa phải chấp nhận điều khoản của Mỹ, và cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu thấy rằng Mỹ không bỏ rơi họ”. Cũng qua chiến dịch này, Nixon muốn răn đe Sài Gòn nếu giúp Nixon kéo dài đàm phán, xa hơn là giúp Nixon chiến thắng trong nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo thì Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ...

          Bài viết trên tạp chí Air & Space cũng nêu rõ, do thiệt hại ngoài sức tưởng tượng nên ngày 30/12/1972, Tổng thống Nixon đã ra lệnh chấm dứt ném bom… Vậy là Hiệp định Paris đã được ký với nội dung về cơ bản không khác mấy so với phương án đã được ký tắt trước khi đàm phán bị kéo dài do Mỹ từ chối ký kết trước đây. Bài viết cũng cho rằng, Mỹ đã chịu rất nhiều tổn thất để rồi vẫn phải ký vào văn bản mà họ không muốn ký, điều này đồng nghĩa là mục tiêu của Mỹ khi phát động chiến dịch Linebacker II thực sự thất bại. Chiến dịch Linebacker II bị phản đối mạnh mẽ trên khắp thế giới, cả ở các nước XHCN lẫn các nước phương Tây, thậm chí tại Mỹ, Nixon còn bị chỉ trích là kẻ điên rồ…

                                                                                      Thanh Ngà

Cả nước chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, đưa đất nước phát triển ngày càng cường thịnh

 

Thưa các vị đại biểu,Thưa toàn thể các đồng chí,Đến hẹn lại lên, hôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2023 và chuẩn bị đón Xuân Quý Mão, tôi rất vui mừng được cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cơ quan Trung ương tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương để tổng kết công tác năm 2022 và bàn về việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Vạch trần mưu đồ lừa phỉnh, kích động công nhân đình công, biểu tình

 

Lợi dụng tình hình khó khăn trong bảo đảm ổn định thu nhập, việc làm của một số doanh nghiệp xuất khẩu trong thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện những bài viết kích động công nhân đình công, biểu tình.

Vấn đề chống chủ nghĩa cá nhân

 

Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết rất quan trọng, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén, kịp thời của Quân ủy Trung ương nhằm tiếp tục gìn giữ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới.

Đa dạng hoá công tác tuyên truyền để thấy rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch

  

Hiện nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và trên thế giới, các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… kích động đồng bào tham gia các hoạt động gây rối, phá hoại về ANTT, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Trong khi đó, không ít người còn mơ hồ, mất cảnh giác chưa nhận thức rõ âm mưu, ý đồ của kẻ địch và những phần tử xấu. Vì vậy, nhiệm vụ của công tác tuyên truyền là củng cố được niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời vạch trần những âm mưu, thủ đoạn mị dân, chống phá của kẻ thù để dân biết, dân không tin, không theo. Nội dung cốt lõi trong công tác tuyên truyền là đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật cho Nhân dân; tuyên truyền làm cho đồng bào hiểu rõ âm mưu, hoạt động và bản chất xấu xa của các thế lực thù địch và phần tử xấu. Cụ thể hơn, đó là tuyên truyền giáo dục về chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng, những thành tựu đạt được của đất nước trên các lĩnh vực, âm mưu thủ đoạn của địch lợi dụng tôn giáo, lợi dụng dân tộc thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”; làm cho quần chúng phân biệt rõ tín ngưỡng tôn giáo với hành vi lợi dụng tôn giáo; phân biệt đúng - sai, phát hiện và đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng vấn đề dân tộc đi ngược lại lợi ích của Tổ quốc, của dân tộc; tuyên truyền, vận động đồng bào không tin, không nghe theo lời tuyên truyền, kích động, lừa bịp của các thế lực thù địch và các hình thức hoạt động tôn giáo trá hình, trái phép... Đi đôi với công tác tuyên truyền, phải thường xuyên nắm vững tâm tư diễn biến tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành chức năng giải quyết những nhu cầu chính đáng về đời sống, nhất là những hoạt động văn hóa, tôn giáo theo đúng pháp luật.

NHẬN DIỆN VỀ CÁI GỌI LÀ “HỘI THÁNH GIÊ SÙA”


 

Vừa qua, Công an TP Hải Phòng có đăng tải bài viết khuyến cáo người dân không tin và không nghe theo cái gọi là “Hội thánh Giê Sùa” và làm rõ một số điểm người dân nhận biết và cảnh giác về loại tà đạo này. Bài viết đã nhận được sự quan tâm của dư luận mạng xã hội, của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào dân tộc Mông. Lợi dụng vấn đề này, ngày 12/9, trang RFA - Đài Á Châu Tự Do cũng đã đăng tải thông tin bài viết của Công an TP Hải Phòng và vẫn chiêu trò lắp ghép, xuyên tạc về chủ trương của Đảng, Nhà nước về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam cũng như tạo diễn đàn để các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước liên quan đến vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU VU CÁO, XUYÊN TẠC VỀ CÁN BỘ CẤP CAO

 


 

Trên mạng xã hội những ngày gần đây, số đối tượng phản động ở trong và ngoài nước cùng số phần tử cực đoan, bất mãn đã triệt để lợi dụng tính năng của mạng xã hội, như Facebook, Zalo, blog cá nhân…); bên cạnh đó, các đài phản động ở nước ngoài, là: VOA, RFI, RFA, Chân trời mới…, chúng ra sức bàn tán mổ sẻ về việc cán bộ cấp cao trong một số ngành ở Trung ương và địa phương bị UBKT Trung ương xử lý kỷ luật vì liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; trong đó, có một số đồng chí vi phạm nghiêm trọng bị bắt, khởi tố đã hoặc đang giữ cương vị trọng trách ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Những thông tin chúng đưa ra nhằm hạ thấp uy tín cá nhân; hạ thấp uy tín vai trò lãnh đạo của Đảng nhằm hướng lái dư luận, nhằm làm nhân dân ta nghi ngờ, giao động; mục đích sâu xa củng chúng là chia rẽ khối đại đoàn kết của toàn dân tộc; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phủ nhận thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực có được như ngày nay; ...

“BIẾT THÌ THƯA THỐT, KHÔNG BIẾT DỰA CỘT MÀ NGHE”

 

          Vừa qua, trên một trang mạng của bọn lều báo “Việt Tân” đang rêu rao xuyên tạc về vấn đề lợi ích quốc gia – dân tộc. Chúng cho rằng: “THANH NIÊN PHẢI BIẾT ‘ĐAU’ KHI ĐẤT NƯỚC TỤT HẬU, ĐỘC TÀI CAI TRỊ”, cán bộ đoàn là lực lượng dư luận viên phủ nhận mọi tiếng nói đóng góp, trù dập tất cả những gì có lợi cho nhân dân nhưng bất lợi với Đảng Cộng sản Việt Nam và chỉ biết bảo vệ lợi ích của Đảng cộng sản Việt Nam mà quên đi lợi ích dân tộc, lợi ích của nhân dân.

          Thuở đời này, nhiều kẻ nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện mà chẳng biết nghĩ suy, chuyện gì cũng hay cũng giỏi nên lắm lúc gặp họa. Ông bà ta thường dạy “Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”, vậy mà lắm kẻ chẳng biết gì cũng tranh giành phần nói để mà thể hiện, tự dưng lòi cái ngu si, dốt nát. Thưa các cụ lều báo của cái trang mạng phản động “Việt Tân”, các cụ có muốn hiểu thế nào là lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia thì dỏng tai lên mà nghe này.

          Lợi ích quốc gia không phải lúc nào cũng đồng nhất với lợi ích dân tộc. “Lợi ích quốc gia thiên về đại diện lợi ích của giai cấp cầm quyền. Lợi ích dân tộc thường được hiểu là lợi ích của mọi người dân của một nước. Khái niệm lợi ích quốc gia - dân tộc có hướng tổng hợp cả hai khái niệm trên”. Đã từng có trường hợp, giới cầm quyền hy sinh lợi ích dân tộc vì lợi ích giai cấp, lợi ích phe nhóm. Năm 1870, khi thủ đô Paris (Pháp) bị quân Phổ bao vây thì Chính phủ vệ quốc của giai cấp tư sản lại đầu hàng, không đứng về phía nhân dân trong cuộc chiến tranh vệ quốc.

          Nội hàm của lợi ích quốc gia - dân tộc cũng có sự khác nhau trong từng thời điểm lịch sử. Ở Việt Nam, dưới chế độ phong kiến, lợi ích cốt lõi của quốc gia - dân tộc là độc lập dân tộc và chủ quyền lãnh thổ. Kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước, lợi ích quốc gia - dân tộc không chỉ là giành độc lập dân tộc để giữ chủ quyền lãnh thổ mà còn là đi lên CNXH; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua là do yêu cầu đòi hỏi khách quan của Cách mạng Việt Nam. Đảng phấn đấu vì lợi ích quốc gia, dân tộc và đó cũng chính là mục đích cuối cùng của Đảng. Đây là điểm khác biệt của một Đảng cầm quyền chân chính so với các đảng phái chính trị khác. Lợi ích quốc gia - dân tộc luôn là kim chỉ nam trong việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, những thành tựu, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam đạt được như ngày nay đã chứng minh quan điểm đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết của Đảng là hoàn toàn đúng đắn, sáng suốt.

          Như vậy thì bảo vệ lợi ích của Đảng cũng chính là đang bảo vệ lợi ích của quốc gia, lợi ích của dân tộc vì đó là một thể thống nhất không thể tách rời.

Cái bọn lếu láo “Việt tân” cho rằng thanh niên Việt Nam chỉ biết bảo vệ lợi ích của Đảng mà quên đi lợi ích của quốc gia, dân tộc nhằm tạo ra sự mâu thuẫn, đối đầu giữa Đảng với nhân dân, qua đó kích động nhân dân chống đối Đảng. Thủ đoạn xuyên tạc của chúng tưởng chừng mới, nhưng thực ra đã quá cũ và lạc hậu, mỗi chúng ta cần hết sức cảnh giác để không mắc mưu các thế lực thù địch, làm tổn hại đến lợi ích quốc gia – dân tộc và cuộc sống hòa bình của nhân dân./.

                                                                                                St

GIỚI THIỆU CHÂN DUNG CÁC NHÂN VẬT TRỞ CỜ: ĐÀM ĐẠO VỚI CÁC BÁC NÔNG DÂN VỀ CÂU CHUYỆN TRI THỨC TRỞ CỜ CHỐNG ĐẢNG

 

          Nhân có dịp về quê ăn cỗ, có mấy bác nông dân hỏi tôi, tại sao bây giờ Đảng ta lại có một bộ phận tri thức trở cờ ra mặt như thế? Tôi cũng phải khảng khái mà trả lời rằng, xã hội nào, đất nước nào chả có kẻ phản nghịch vậy các bác.

          Ngay cả một cơ quan tình báo đồ sộ của Cục tình báo quốc gia Mỹ - nơi mà những nhân viên làm việc theo mật mã, khẩu lệnh, nơi mà sự im lặng và lòng tin được đặt lên tuyệt đối; một khi bí mật, dù chỉ một chút "rò rỉ" thì cái giá phải trả cực kỳ đắt, nhưng ở đó còn có kẻ bất trung, bất tín thì ở Việt Nam làm sao tuyệt đối không được bác.

          Nhưng ở Việt Nam thì những kẻ như thế người ta gọi là "ăn no húng tụng" rồi sinh ra "ăn cháo đá bát". Chính họ đã được Đảng, Nhà nước trọng dụng nhưng khi không đủ điều kiện để sắp xếp các vị trí cao hơn theo tham vọng cá nhân của họ thì bệnh công thần, vị kỷ, chủ nghĩa cá nhân, bất mãn của họ bắt đầu nảy sinh, người thì bỉ bôi chế độ, kẻ thì xúc phạm tiền nhân. Lương bổng, hưu trí họ vẫn nhận theo luật định, họ không tự trọng để từ bỏ những thứ đó mà còn nhận đều đều để sống rồi suốt ngày oằn mình nói sảng, ăn cơm Cộng sản nhưng lại chửi Cộng sản đủ thứ thế đó!

          Tôi lấy ví dụ cho các bác thế này, ông Chu Hảo, sinh năm 1940, ông này bị kỷ luật, khai trừ đảng: Vô Trách nhiệm trong quản lý dẫn đến hỏa hoạn thiêu trụi toàn bộ máy móc sản xuất, tài liệu công trình nghiên cứu sản xuất máy tính nội địa đầu tiên ở Việt Nam, trị giá hàng triệu USD (năm 1988), biến khu công nghệ cao Hòa Lạc thành khu đất nuôi bò trong thời gian làm Thứ trưởng; khi làm Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, sản xuất những ấn phẩm có nội dung đi ngược lại đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Cấu kết với đám “dân chủ” thường xuyên có những hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước.

          Rồi ông Nguyễn Đình Cống. sinh năm 1937, nguyên là Phó Giáo sư-tiến sỹ giảng dạy tại trường đại học Xây dựng , “thông báo từ bỏ đảng “ ngày 3/2/2016, từng được Đảng, Nhà nước ưu ái cử đi đào tạo, học tập, nghiên cứu tại Liên Xô. Về nước, trở thành người thành đạt, khi về hưu, công danh sự nghiệp khó ai sánh bằng. Nhưng chính lúc này, ông ta “trở cờ” ngang nhiên công khai đưa ra những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phản động, chống đối đảng, chống đối chế độ. Đó là một tội lỗi còn trên cả sự tha hóa, suy thoái cá nhân. Thái độ vong ơn bội nghĩa của ông Cống hoàn toàn trái với đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

          Tiếp nữa là ông Mạc Văn Trang, sinh năm 1938, Nguyên PGS-tiến sỹ , con của Mạc Văn Tư- một thành phần chống đối phong trào hợp tác hóa đã được nhà văn Đào Vũ hóa thân thành nhân vật Lão Am trong tác phẩm “Cái sân gạch” và “Vụ lúa chiêm”. Tuy nhiên với sự khoan hồng bao dung, Đảng và Nhà vẫn cho ông Trang ăn học tử tế, bố trí công việc phù hợp với khả năng của mình để tiến thân, nhiều năm là cán bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

          Thế nhưng từ năm 2000, Mạc Văn Trang tham gia viết bài cho những trang mạng chống phá nhà nước. Sau khi trở thành chồng thứ tư của diễn viên Kim Chi, cặp đôi “Ngưu tầm Ngưu” gần đất xa trời này liên tục viết bài vu khống, xuyên tạc nói xấu chế độ suốt ngày này qua ngày khác, lương nhận hàng tháng đến mười mấy triệu rồi bên kia bọn phản động cũng gửi cho một ít nữa thì với một người tâm không trong trí không sáng, lập trường không kiên định như ông ta thì trở cờ là cũng không có gì là lạ.

          Hay như ông Nguyên Ngọc, tên thật là Nguyễn Văn Báu, sinh năm 1932- là nhà văn, tên tuổi của Nguyên Ngọc đã gắn liền với miền đất Tây Nguyên huyền thoại. Người ta vẫn mãi ngợi ca những áng văn bất hủ của Nguyên Ngọc trong quá khứ với các tác phẩm như: Đất nước đứng lên, Rừng xà nu… Thế rồi, tự cho mình “ta là một, là riêng, là thứ nhất”. Sau khi buộc phải từ chức Tổng biên tập báo Văn Nghệ và bị cách chức Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam do vi phạm pháp luật, Nguyên Ngọc bắt đầu “trở cờ”: Vận động thành lập cái gọi là “Văn đoàn độc lập”, tuyên bố ra khỏi Đảng để phản đối chuyện Chu Hảo bị kỷ luật, viết nhiều bài xuyên tạc, phản đối, chống phá lại đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước.

          Qua chân dung của một số nhân vật “trở cờ” và “thành tích” tóm tắt của họ ở trên chắc bác cũng có thể nhìn thấy bản chất của một đám phản động, bất mãn, hoang tưởng, sau khi được hưởng mọi chế độ ưu ái của Nhà nước, của nhân dân, khi về già không lo tích đức, giáo dục con cháu lại quay ra phản bội lại chính cuộc đời mình, phản bội lại nhân dân và đất nước là như thế.

          Và thưa bác, nhiều thì cũng một nhóm người bất mãn ấy, quay đi quẩn lại là do tư tưởng cá nhân vị kỷ sinh ra cả. Còn 1 số người như Nguyễn Quang A, Nguyễn Như Phong, hay giữ cái chức to như ông Nguyễn Đình Bin cũng vậy, họ đều là những người đang được hưởng chế độ của Đảng và Nhà nước trả cho nhưng họ vẫn chống lại Đảng, Nhà nước không hề tự ái từ bỏ những đồng lương Đảng trả cho mình.

          Tổ Quốc Việt Nam vẫn ngày càng giàu mạnh và phát triển. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn trường tồn nhưng lớp như các vị trên thì bác cứ tin tôi, họ không hơn và cũng không "thơm xa" hơn Bùi Tín đâu!..

          Nói một hơi dài mà các cụ ngơ ngác ngồi nghe. Ở quê, họ chưa biết nhiều chuyện trở cờ của trí thức về hưu. Không biết nơi mấy vị trở cờ sống, dân họ nghĩ các vị thế nào. Chính quyền nơi đó có im lặng chuyện này không???

                                                                                      Nguồn: Lam Giang





Phải kiên quyết loại bỏ những kẻ chuyên bày trò kích động chống phá

 

          Cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc chiến lâu dài, gay go và rất quyết liệt. Chính vì sự quyết tâm trong cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã củng cố niềm tin trong nhân dân và đó cũng là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội. Cuộc đấu tranh này thực sự cam go, khốc liệt, thậm chí là có nhiều mất mát, đau xót.

          Trong thời gian qua, công tác đấu tranh và phòng, chống tham nhũng và xử lý vụ việc liên quan đã được chỉ đạo và thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép từ bất kỳ cá nhân nào”. Việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định “ đó là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, đau lòng”. Nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh về kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, vì sự trong sạch và uy tín của Đảng, Nhà nước và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm và kiên quyết làm. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người và sẽ còn tiếp tục làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới theo tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dạy: “Cắt bỏ một cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây”.

          Tuy nhiên cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn rất nhiều khó khăn, vô cùng phức tạp, còn những hạn chế, tồn tại. Khó khăn và phức tạp bởi đây là “phòng chống giặc nội xâm” tức là chống những thói hư tật xấu, nhất là sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, tệ ăn bớt, ăn cắp, ăn chặn của công dưới nhiều hình thức: tiền tài, của cải, vật chất… do người khác biếu xén, cho tặng, hối lộ… với động cơ không trong sáng. Khó khăn hơn cả như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra rằng “tham nhũng thường diễn ra trong nội bộ, do người có chức, có quyền thực hiện. Phòng chống tham nhũng là cuộc đấu tranh trong chính bản thân mỗi con người, mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình, liên quan đến lợi ích, chức vụ, danh vọng, uy tín của tổ chức, cá nhân”.

          Cuộc “đấu tranh” ấy thực sự chưa bao giờ dễ dàng. Chiến đấu với lòng tham, với cái lợi trước mắt là cuộc chiến âm thầm mà cam go, khốc liệt. Cuộc chiến này không có chỗ cho do dự, chần chừ hay khoan nhượng; “Sai một ly đi một dặm”, “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”. Để có thể thành công, gìn giữ thanh danh, mang lại uy tín, niềm tin cần phải vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực; nhưng đôi khi chỉ cần một hành động xấu, sai lầm cũng có thể đánh mất hết uy tín mà mình đã dày công tạo dựng trước đó. Đây là cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ; thời đại nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có và không thể xóa ngay tham nhũng trong một thời gian ngắn. Do vậy cuộc đấu tranh này càng không thể chủ quan, nóng vội, thỏa mãn; không được né tránh, cầm chừng; vừa phải kiên quyết phát hiện, xử lý tham nhũng, vừa phải kiên trì giáo dục, quản lý, ngăn chặn, răn đe, không để xảy ra tham nhũng.

          Một công việc cũng không kém phần quan trọng là phải cảnh giác, đấu tranh với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực để kích động, chia rẽ, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta vì thủ đoạn của chúng rất tinh vi, nguy hiểm. Các tổ chức phản động như Việt Tân, Hội anh em dân chủ, các hãng truyền thông nước ngoài và các chương trình phát sóng bằng tiếng Việt như RFA, VOA, RFI, BBC… cùng với những con buôn chính trị khoác áo dân chủ nhân quyền trong thời gian qua đã phát tán nhiều bài viết, hình ảnh xuyên tạc, công kích, đả phá kịch liệt công cuộc phòng chống tham nhũng của Việt Nam. Chúng tung ra đủ các loại luận điệu, nào là: “Vì sao “lò” chống tham nhũng đang cháy mà hàng loạt cán bộ cao cấp vẫn không sợ”, “Hơn 10 năm chống tham nhũng, càng chống thì càng tham nhũng, vụ sau lớn hơn vụ trước cả về số tiền của và quan chức với chức vụ cao hơn, diễn ra ở nhiều ngành, nhiều cấp”, “chống tham nhũng là che đậy cuộc đấu đá, thanh trừng nội bộ “. Từ đó chúng hô hào, kêu gọi: muốn chống tham nhũng thì phải thay đổi chế độ, phải đa nguyên, đa đảng; phải thực hiện cái gọi là “xã hội dân sự”, “tam quyền phân lập”… hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Gần đây nhân một số vụ đại án được phanh phui và sắp đem ra xét xử, chúng thi nhau tạo ra những “thuyết âm mưu” về một nhân vật gọi là “Trùm cuối”. Bài viết: “Nhân vật trong năm 2022: Trùm cuối!” của hai kẻ có tên Kim Ngữ và Y Nguyên lần này lại cho rằng “Không còn nghi ngờ gì nữa, trùm cuối của hai đại án Việt Á và chuyến bay giải cứu là Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh”.

          Nếu ai theo dõi những thuyết âm mưu bẩn thỉu của lũ người này thì được biết “Trùm cuối” là một nhân vật lưu manh, cộm cán trong giới giang hồ, xã hội đen được chúng gán ghép cho hầu hết các nhà lãnh đạo Việt Nam, thậm chí cả phu nhân của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng được chúng cho là: “trùm cuối” vì theo một “nguồn tin giấu tên” thì “cuộc điện thoại cuối cùng cho Chu Ngọc Anh là của bà Lan, vợ của Chủ tịch nước”. Thật nực cười và ngớ ngẩn với trò lưu mạnh của những kẻ chống phá. Còn theo một gã Tôn Phi nào đó thì “trùm cuối đang … ngồi bên Trung Quốc” và cho rằng “Thân phận đất nước Việt Nam là thân phận nhược tiểu, mãi mãi nằm trong Thiên triều Trung Hoa. Người Việt Nam tiếp tục bắt nhau, bỏ tù nhau. Tỷ phú Trung Quốc thì đang ngồi cười”. Thiết nghĩ những kẻ này nên chuyển sang viết tiểu thuyết trinh thám, kiếm hiệp ba xu để dọa mấy đứa trẻ con thì còn có thể kiếm ăn được. Viết đấu tranh chính trị mà cứ vả bôm bốp vào mặt nhau, thậm chí tự vả vào mặt mình thế này, thì chống được ai, rẻ tiền quá các ông Kim Ngữ và Y Nguyên à.

          Đúng là lũ phản động “mồm chó vó ngựa”, cái gì nó cũng lợi dụng để xuyên tạc rồi rêu rao chửi bới, miệt thị trên mạng xã hội để công kích, chống phá chế độ. Cần phải nói rõ với Kim Ngữ và Y Nguyên cùng những kẻ lợi dụng đại án để chống phá rằng: “Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã trở thành xu thế không thể đảo ngược”. Việc đẩy mạnh công tác này, đã và đang nhân được sự ủng hộ tích cực từ nhân dân Việt Nam và được thế giới ghi nhận. Không có một thứ “trùm cuối” nào trong công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, nó chỉ được sinh ra bởi những cái đầu bệnh hoạn của những kẻ tìm cách chống phá Đảng, Nhà nước và sự bình yên của người dân Việt Nam.

                                                                             Nguyễn An Tường