Cuộc chiến
chống tham nhũng là cuộc chiến lâu dài, gay go và rất quyết liệt. Chính vì sự
quyết tâm trong cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã củng
cố niềm tin trong nhân dân và đó cũng là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh
tế- xã hội. Cuộc đấu tranh này thực sự cam go, khốc liệt, thậm chí là có nhiều
mất mát, đau xót.
Trong thời
gian qua, công tác đấu tranh và phòng, chống tham nhũng và xử lý vụ việc liên
quan đã được chỉ đạo và thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, quyết liệt và hiệu
quả, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta với tinh
thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu
sức ép từ bất kỳ cá nhân nào”. Việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp
cao sai phạm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định “ đó là điều
không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, đau lòng”. Nhưng vì sự nghiệp chung,
vì sự nghiêm minh về kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, vì sự
trong sạch và uy tín của Đảng, Nhà nước và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải
làm và kiên quyết làm. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người và sẽ còn tiếp
tục làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới theo tinh thần Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã chỉ dạy: “Cắt bỏ một cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây”.
Tuy nhiên
cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn rất nhiều khó khăn, vô
cùng phức tạp, còn những hạn chế, tồn tại. Khó khăn và phức tạp bởi đây là
“phòng chống giặc nội xâm” tức là chống những thói hư tật xấu, nhất là sự suy
thoái về phẩm chất, đạo đức, tệ ăn bớt, ăn cắp, ăn chặn của công dưới nhiều
hình thức: tiền tài, của cải, vật chất… do người khác biếu xén, cho tặng, hối
lộ… với động cơ không trong sáng. Khó khăn hơn cả như Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng đã chỉ ra rằng “tham nhũng thường diễn ra trong nội bộ, do người có chức,
có quyền thực hiện. Phòng chống tham nhũng là cuộc đấu tranh trong chính bản
thân mỗi con người, mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình, liên quan
đến lợi ích, chức vụ, danh vọng, uy tín của tổ chức, cá nhân”.
Cuộc “đấu
tranh” ấy thực sự chưa bao giờ dễ dàng. Chiến đấu với lòng tham, với cái lợi
trước mắt là cuộc chiến âm thầm mà cam go, khốc liệt. Cuộc chiến này không có
chỗ cho do dự, chần chừ hay khoan nhượng; “Sai một ly đi một dặm”, “mua danh ba
vạn, bán danh ba đồng”. Để có thể thành công, gìn giữ thanh danh, mang lại uy
tín, niềm tin cần phải vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực; nhưng đôi khi chỉ cần
một hành động xấu, sai lầm cũng có thể đánh mất hết uy tín mà mình đã dày công
tạo dựng trước đó. Đây là cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ; thời đại nào, chế độ
nào, quốc gia nào cũng có và không thể xóa ngay tham nhũng trong một thời gian
ngắn. Do vậy cuộc đấu tranh này càng không thể chủ quan, nóng vội, thỏa mãn;
không được né tránh, cầm chừng; vừa phải kiên quyết phát hiện, xử lý tham
nhũng, vừa phải kiên trì giáo dục, quản lý, ngăn chặn, răn đe, không để xảy ra
tham nhũng.
Một công
việc cũng không kém phần quan trọng là phải cảnh giác, đấu tranh với âm mưu,
hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng việc đấu tranh phòng
chống tham nhũng, tiêu cực để kích động, chia rẽ, chống phá Đảng, Nhà nước và
chế độ ta vì thủ đoạn của chúng rất tinh vi, nguy hiểm. Các tổ chức phản động
như Việt Tân, Hội anh em dân chủ, các hãng truyền thông nước ngoài và các
chương trình phát sóng bằng tiếng Việt như RFA, VOA, RFI, BBC… cùng với những con
buôn chính trị khoác áo dân chủ nhân quyền trong thời gian qua đã phát tán
nhiều bài viết, hình ảnh xuyên tạc, công kích, đả phá kịch liệt công cuộc phòng
chống tham nhũng của Việt Nam. Chúng tung ra đủ các loại luận điệu, nào là: “Vì
sao “lò” chống tham nhũng đang cháy mà hàng loạt cán bộ cao cấp vẫn không sợ”,
“Hơn 10 năm chống tham nhũng, càng chống thì càng tham nhũng, vụ sau lớn hơn vụ
trước cả về số tiền của và quan chức với chức vụ cao hơn, diễn ra ở nhiều
ngành, nhiều cấp”, “chống tham nhũng là che đậy cuộc đấu đá, thanh trừng nội bộ
“. Từ đó chúng hô hào, kêu gọi: muốn chống tham nhũng thì phải thay đổi chế độ,
phải đa nguyên, đa đảng; phải thực hiện cái gọi là “xã hội dân sự”, “tam quyền
phân lập”… hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Gần đây
nhân một số vụ đại án được phanh phui và sắp đem ra xét xử, chúng thi nhau tạo
ra những “thuyết âm mưu” về một nhân vật gọi là “Trùm cuối”. Bài viết: “Nhân
vật trong năm 2022: Trùm cuối!” của hai kẻ có tên Kim Ngữ và Y Nguyên lần này
lại cho rằng “Không còn nghi ngờ gì nữa, trùm cuối của hai đại án Việt Á và
chuyến bay giải cứu là Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh”.
Nếu ai
theo dõi những thuyết âm mưu bẩn thỉu của lũ người này thì được biết “Trùm
cuối” là một nhân vật lưu manh, cộm cán trong giới giang hồ, xã hội đen được
chúng gán ghép cho hầu hết các nhà lãnh đạo Việt Nam, thậm chí cả phu nhân của
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng được chúng cho là: “trùm cuối” vì theo một
“nguồn tin giấu tên” thì “cuộc điện thoại cuối cùng cho Chu Ngọc Anh là của bà
Lan, vợ của Chủ tịch nước”. Thật nực cười và ngớ ngẩn với trò lưu mạnh của
những kẻ chống phá. Còn theo một gã Tôn Phi nào đó thì “trùm cuối đang … ngồi
bên Trung Quốc” và cho rằng “Thân phận đất nước Việt Nam là thân phận nhược
tiểu, mãi mãi nằm trong Thiên triều Trung Hoa. Người Việt Nam tiếp tục bắt
nhau, bỏ tù nhau. Tỷ phú Trung Quốc thì đang ngồi cười”. Thiết nghĩ những kẻ
này nên chuyển sang viết tiểu thuyết trinh thám, kiếm hiệp ba xu để dọa mấy đứa
trẻ con thì còn có thể kiếm ăn được. Viết đấu tranh chính trị mà cứ vả bôm bốp
vào mặt nhau, thậm chí tự vả vào mặt mình thế này, thì chống được ai, rẻ tiền
quá các ông Kim Ngữ và Y Nguyên à.
Đúng là lũ
phản động “mồm chó vó ngựa”, cái gì nó cũng lợi dụng để xuyên tạc rồi rêu rao
chửi bới, miệt thị trên mạng xã hội để công kích, chống phá chế độ. Cần phải
nói rõ với Kim Ngữ và Y Nguyên cùng những kẻ lợi dụng đại án để chống phá rằng:
“Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã trở thành xu thế không thể đảo
ngược”. Việc đẩy mạnh công tác này, đã và đang nhân được sự ủng hộ tích cực từ
nhân dân Việt Nam và được thế giới ghi nhận. Không có một thứ “trùm cuối” nào
trong công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, nó chỉ được sinh
ra bởi những cái đầu bệnh hoạn của những kẻ tìm cách chống phá Đảng, Nhà nước
và sự bình yên của người dân Việt Nam.
Nguyễn An
Tường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét