1. Những biểu hiện “theo đuôi quần
chúng” của một số cán bộ, đảng viên, cá nhân và nhóm lợi ích. Những người có
biểu hiện này thường “chiều theo” ý kiến, nguyện vọng của một nhóm quần chúng
nhất định. Họ nhân danh quần chúng nhân dân, “lấy lòng” quần chúng, tìm mọi
cách vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho bản thân một
cách không lành mạnh, bỏ qua các vấn đề thuộc về nguyên tắc, đường lối, chính
sách của Đảng và Nhà nước để mưu cầu lợi ích riêng. Họ thường xem mục tiêu, lý
tưởng như là vấn đề “trang sức” cho con đường công danh, tiến thân của bản
thân; coi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, đặc biệt là những kẽ hở
trong đó như là “điều kiện” để trục lợi. Tuy đây là cấp độ biểu hiện thấp,
nhưng nó đã thể hiện sự phai nhạt niềm tin, lý tưởng, thiếu tin tưởng vào chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của
Nhà nước, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng
và Nhà nước.
2. Lợi dụng tình cảm tự phát, nhu
cầu trước mắt, lợi ích thường nhật của dân chúng để mưu cầu lợi ích riêng.
Trước những vấn đề bức xúc, nhạy cảm của xã hội, của địa phương, đất nước, họ
lợi dụng, lấy lòng, hòng làm “thỏa mãn” nhu cầu trước mắt nào đó của một bộ
phận dân chúng; kích động người dân phản ứng với dụng ý xấu, động cơ thiếu
trong sáng, vì lợi ích riêng của họ; lạm dụng các quyền tự do, dân chủ đưa ra
những đòi hỏi, yêu sách phi lý, mị dân, trái với chính sách, pháp luật của Nhà
nước. Những người có biểu hiện này thực sự đã suy thoái về chính trị tư tưởng,
xa rời dần những nguyên tắc, mục tiêu của chủ nghĩa xã hội; niềm tin đối với
đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đã suy giảm nghiêm trọng, nhưng họ
chưa muốn thay đổi chế độ, bởi lẽ chế độ này “còn có lợi” cho họ để có thể “đục
nước béo cò”.
3. Giương cao khẩu hiệu “vì dân”,
“yêu nước”, kích động, lôi kéo một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân
dân không vững vàng đi theo, gây rối, chống phá, kích động tư tưởng dân
tộc cực đoan, phá hoại đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và môi trường
hòa bình, ổn định của đất nước. Những người có biểu hiện này đã thể hiện rõ sự
biến chất về chính trị, từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự
lãnh đạo của Đảng. Mặc dù họ ít bộc lộ tư tưởng, quan điểm một cách trực tiếp,
nhưng khẩu hiệu “vì dân”, “yêu nước” luôn được họ thể hiện bằng cách này hay
cách khác để lôi kéo, kích động đám đông phục vụ cho ý đồ của họ, tạo cơ sở cho
việc tuyên truyền các quan điểm lệch lạc, sai trái với chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
4. Những biểu hiện ở người có quan
điểm sai trái, thậm chí thù địch. Họ nhân danh “vì nhân dân”, “bảo vệ độc lập,
chủ quyền đất nước”, “vì sự phát triển đất nước và lợi ích quốc gia dân tộc”,…
lợi dụng, kích động dân chúng hướng đến những hành động cực đoan chống đối
Đảng, chính quyền và chế độ xã hội. Ở những người này, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” đã đạt đến độ thay đổi về chất, đã biến chất về chính trị; ra mặt
chống đối cách mạng, chống đối Đảng và Nhà nước không chỉ bằng tư tưởng, quan
điểm chính trị sai trái, mà còn bằng cả hành động; họ đã “trở cờ”, nhưng vẫn
nhân danh “vì nhân dân”, “vì lợi ích quốc gia dân tộc” và họ thường được sự hỗ
trợ, giúp đỡ cả về vật chất, tinh thần của các thế lực thù địch, phản động.
Những biểu hiện trên chưa phản ánh hết
tính chất phức tạp của tình hình, song, đó là những dạng biểu hiện cơ bản của
chủ nghĩa dân túy hiện nay, đang từng ngày, từng giờ chống phá Đảng và Nhà nước.
Nó tác động, gây nhiều hệ lụy tiêu cực, dễ gây nên sự mơ hồ, ngộ nhận; dễ lẫn
lộn giữa những cán bộ thực sự vì dân, vì nước với những kẻ ngụy trang khéo léo
bằng vỏ bọc “vì dân”; dễ dẫn đến dao động về tư tưởng, hoài nghi, suy giảm niềm
tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, vào chế độ, ảnh hưởng tiêu cực
đến đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều đó đặt ra nhiều
khó khăn đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cũng như trong
thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét