Thứ Ba, 31 tháng 1, 2023

“GIỮ NƯỚC (ẤY) PHẢI ĐẮP BỜ”!

     Đó là lời bài hát “Bài ca năm tấn” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, trong đó có câu:
“Lo nước ấy phải đắp bờ,
“Tình tình ơi này! Lo nước ấy phải đắp bờ”…
     Xin lỗi nhạc sĩ, tôi sửa chữ “lo” sang thành chữ “giữ” cho hợp cảnh, hợp người ngày nay.
     Chả là mấy hôm vừa rồi, các nước thích nhòm ngó chuyện nhà người, mới loan tin rằng, nước Việt Nam đang ra sức bồi đắp đảo ngoài Biển Đông, có những hòn đảo sau khi bồi đắp thì đã “phồng lên” gấp hai lần ở thời điểm “nguyên thủy”. Người Việt ta bảo đương nhiên là phải thế rồi!
     Chẳng dấu giếm làm gì, bất cứ đảo to hay nhỏ, hay nó chỉ là bãi cát bồi, cục đá nổi thì vào tay chúng ta, đương nhiên nói phải phình to lên. Ngu gì mà không làm thế! Không làm thế, lỡ ra thủy triều lên thì nó ngập mất tiêu hay sao? Không làm thế thì chỉ cần một quả tên lửa của bọn cướp cũng đủ để nó chìm nghỉm hay sao?
     Là người dân, chúng ta cũng phải thấy, đất nước mà tổ tiên để lại cho chúng ta, thoạt kỳ thủy nó chỉ vỏn vẹn có trên ba trăm nghìn ki-lô mét vuông thôi. Ngày nay, thế hệ con cháu của dòng giống Lạc Hồng đã có thêm một triệu ki-lô mét vuông trên biển Đông, cộng với diện tích đất liền, ngày nay chúng ta có ngót nghét 1,5 triệu ki-lô mét vuông. Ấy là thế giới bảo thế và công nhận thế, ngoài thềm lục địa thuộc chủ quyền và quyền tài phán theo Luật biển 1982 (UNCLOS-82) thì dân ta còn tiến ra xa hơn, rồi ở đó ta dựng lên tấm bia vĩnh cửu, đánh dấu địa giới của Tổ quốc Việt Nam. Như vậy thế hệ chúng ta đã không làm cho tổ tiên phải hổ thẹn!
     Đây là kết quả phấn đấu và chiến đấu gian khổ của những người con thuộc thế hệ Hồ Chí Minh. Đừng có ai ở ngoài cuộc nhận vơ công lao ấy là của mình nhé! Còn nhớ, trước năm 1975, với một đội quân tự xưng là mạnh “thứ tư thế giới” với hạm đội này hạm đội nọ, với máy bay và vũ khí hiện đại nhất thế giới mà không giữ nổi mấy hòn đảo, để chúng rơi vào tay hàng xóm, đau nhất là mất quần đảo Hoàng Sa. Thầy trò các người phải lấy thế làm nhục chứ?
     Nhiều người mang theo mình tư tưởng tự nhục, bảo dân ta phải dựa vào những người có tiềm lực kinh tế và quốc phòng mà giữ nước, chứ lực của ta sao địch nổi Mỹ, địch nổi Tàu! Ủa, các vị quên rồi à, sao chóng quên thế? Không nói những chiến công của các bậc tiền bối như Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn, như Lý Thường Kiệt …, chính thế hệ chúng ta còn có Điện Biên Phủ 1954; còn có chiến dịch Hồ Chí Minh 1975; chiến dịch Biên giới Tây Nam, Biên giới phía Bắc 1976, 1979 đó thôi. Tóm gọn lại một câu, rằng dân tộc ta đã luôn có truyền thống lấy yếu thắng mạnh và luôn đề phòng chiến tranh ngay từ khi chiến tranh chưa nổ ra.
     Đó là chúng ta luôn thấm nhuần câu “lo giữ nước thì phải đắp bờ”. Người nông dân Bắc bộ, muốn có nước để giống lúa xuống đồng, chúng ta phải đắp bờ vùng bờ thửa, làm vậy thì tuy nước không có nhiều nhưng cũng đủ để có một vụ mùa tươi tốt.
     Trong thời đại ngày nay, “giữ nước (ấy) phải đắp bờ”, chúng ta chú trọng củng cố tiềm lực kinh tế và quốc phòng cho từng vùng miền, từng địa phương, theo cách giữ nước của nông dân ấy là chúng ta đang “đắp bờ thửa”. Còn việc xây đắp các căn cứ quân sự trên biên giới và trên các đảo xa, đó chính là chúng ta đang “đắp bờ vùng, bờ bao” cho cả một cánh đồng.
     Những ngày tết nằm nghe lại những bài hát xưa, sao mà thấm!./.
Hình trong bài: Đảo Trường Sa lớn hiện nay.
Yêu nước ST.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét