Thứ Hai, 30 tháng 1, 2023

Bôi nhọ danh dự cán bộ lãnh đạo Đảng – Tích cũ chiêu trò mới

 

Vào thời khắc nhân dân cả nước vui Xuân, đón Tết Quý Mão, trên mạng xã hội lại rộ lên một số quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta. Đáng kể là quan điểm cho rằng, Đảng ta “vội vàng cho nghỉ hưu” một số cán bộ lãnh đạo cao cấp, kể cả nguyên thủ quốc gia vì “không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ” chỉ là cái cớ để “thanh trừng nội bộ”, gạt bỏ những cán bộ “tài đức”, “thân phương Tây”, “không hợp cạ”, “không thuận cho ê kíp lãnh đạo”, là lực cản, gây khó cho việc “duy trì quyền lực, đặc quyền, đặc lợi của phần đông cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng”.

Vì thế, quan điểm này cho rằng, để khắc phục “tận gốc tình trạng đặc quyền, đặc lợi trong Đảng” nhất thiết “phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, “phải để cho dân bầu lãnh đạo chứ không phải Đảng cử”, “Đảng chia nhau ghế chóp bu”. Theo chúng, đây là cách tốt nhất để kìm chế, kiểm soát quyền lực cũng như ngăn chặn việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để mưu cầu lợi ích cho cá nhân, gia đình, người thân hưởng đặc quyền, đặc lợi; vơ vét tiền bạc, lấy của chung làm của riêng, làm giầu bất chính, sống xa hoa, trụy lạc.

Hai vấn đề lớn trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta đã bị chúng chộp lấy “đồn thổi”, “khuếch đại” và trắng trợn bóp méo sự thật, xuyên tạc; đó là công tác xây dựng chính sách, pháp luật để vu cáo Đảng ta “bẻ cong chân lý theo hướng có lợi cho phe nhóm, người có chức, có quyền” và “công tác nhân sự có nhiều sai lầm, nhất là vấn đề bổ nhiệm cán bộ”, quy kết Đảng ta “phải chịu trách nhiệm trước dân tộc vì kéo lùi lịch sử”.

Những người có quan điểm đối lập với Đảng ta còn cho rằng trong nền chính trị Việt Nam: việc “việc chạy đua vào các vị trí quan trọng từ cấp xã trở lên”, nhất là giữ các “ghế chủ chốt” không phải là do “tài năng, đức độ”, cũng không phải “vì dân, vì nước” mà vì “tranh quyền, đoạt ghế”, chiếm giữ “đặc lợi, đặc quyền” để ban phát bổng lộc cho “phe cánh”, người thân, “tiền nhiều thì mua được ghế cao”, “quan hệ rộng thì phe cánh mạnh”. Tình trạng “một người làm quan cả họ được nhờ”, “cả nhà, cả họ, cả làng cùng vi phạm pháp luật” là do việc ban phát ơn huệ theo kiểu “nhất quan hệ, nhì tiền tệ, ba hậu duệ” sinh ra nên đã có chuyện bố mẹ, chú bác, cô dì và con cháu dễ dàng leo lên vị trí cao, nắm giữ quyền lực quan trọng.

Câu chuyện “thái tử đảng” được “bổ nhiệm thần tốc”, “đúng quy trình” ngày càng đông đúc trong bộ máy của Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Và họ “phất lên như diều”, “giầu nứt đố, đổ vách”; có đặc quyền, đặc lợi ở mọi lĩnh vực, nhất là việc mua xe sang, xây nhà lầu, nhiều điền thổ, cho con cháu đi học nước ngoài, có mức sống cao hơn mặt bằng của cán bộ, nhân dân trong khi “đồng lương thì còm cỏi, không đủ sống”, sinh hoạt của cấp dưới và nhân dân còn khó khăn, cực khổ.

Cùng với đó, chúng còn xiên xẹo rằng, một số cán bộ lãnh đạo còn cậy chức, cậy quyền nên có quan hệ nam nữ không trong sáng, ăn chơi trụy lạc, hách dịch, xa dân, tự cho mình là “ông trời”, coi “dân như cỏ rác”. Hơn thế, chúng còn “vơ đũa cả nắm” khi cho rằng: “Tuyệt đại đa số cán bộ lãnh đạo không giữ được phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, đã thoái hóa, biến chất, làm sai lời Cụ Hồ dạy”. Rồi chúng quy kết: Tất cả sai lầm, khuyết tật ấy là do “chế độ độc tài, toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra”. Từ đó, chúng kêu gọi nhân dân “giải tán Đảng”, “từ bỏ con đường đi lên CNXH do Đảng vạch ra” để đi theo phương Tây, xây dựng đất nước theo mô hình các nước G7, G20 mà các quốc gia TBCN phát triển đang có cuộc sống giàu sang.

Bản chất phản động, lưu manh của các luận điệu chống phá

Đằng sau các chiêu trò, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta là việc cố tình bôi nhọ, làm xấu hình ảnh, hạ thấp uy tín, vị thế người cán bộ, đảng viên, chĩa mũi nhọn vào các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước ta; gây ra sự nghi ngờ, hoang mang, dao động của một bộ phận người dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Chúng ta đều biết cái đích cần đến của chiêu trò này là chia rẽ mối quan hệ Đảng – Dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây là âm mưu cực kỳ nguy hiểm, độc ác của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cần nhận diện đúng và hết sức cảnh giác. Chiêu thức này không mới vì chúng đã khai thác, sử dụng từ lâu để đánh vào niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng, nay được làm mới bằng cách dựa vào một số sự kiện chính trị vừa diễn ra năm 2022 và trước Tết Quý Mão để thêu dệt, đánh tráo khái niệm; qua đó, cố ý đánh sập “tượng đài niềm tin”, thành tựu, uy tín, vị thế của Đảng trong lòng nhân dân.

Chúng cho rằng nếu nhân dân ta mất hết niềm tin vào Đảng, rời xa Đảng; không còn ủng hộ Đảng thì “Đảng sẽ bị cô lập”, “mất chỗ dựa vững chắc là nhân dân” và do đó, chúng dễ bề “tấn công triệt hạ Đảng”, chia rẽ Đảng với Nhà nước, Quân đội và Công an. Chiều sâu của sự chống phá này là chúng dựng lên câu chuyện hoang đường về việc cán bộ Đảng xa dân, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng; “phản bội dân tộc”, “đặc lợi, đặc quyền” để tuyên truyền sai trái nhằm đào hố sâu ngăn cách giữa Đảng với Dân, cho rằng cán bộ, đảng viên không còn đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân.

Việc đối lập ý Đảng với lòng Dân là một âm mưu thâm độc đánh vào niềm tin, sự kỳ vọng, sự ngưỡng mộ của nhân dân đối với Đảng và đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Với các luận điểm phản động và nhiều hành vi sai trái, ngang ngược, chúng không những chỉ chống phá Đảng mà còn chống lại nhân dân ta, gieo sự hoài nghi, bi quan trong nhân dân. Chúng đã lấy hiện tượng cá biệt để quy kết thành bản chất; phá bỏ tính ưu việt của chế độ ta; chà đạp lên thành quả cách mạng do Đảng ta lãnh đạo hơn 90 năm qua. Đặc biệt, chúng đã và đang chà đạp lên Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; phủ nhận vai trò của đội ngũ cán bộ “người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Luận điệu vu khống cán bộ của Đảng là người “đặc quyền, đặc lợi” là hết sức sai trái, đầy tính vu khống. Tung ra luận điệu này, chúng cố tình chia rẽ mối quan hệ Đảng – Dân, tước bỏ nhân tố cốt lõi quyết định vai trò cầm quyền, lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội ta.

Ai cũng biết rằng nếu đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà “đặc quyền, đặc lợi; không đại diện cho lợi ích của nhân dân thì làm sao Đảng ta quy tụ, tập hợp, phát huy và nhân lên sức mạnh để lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh thắng những kẻ thù hung bạo nhất, nhì thế giới là thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và quân bành trướng xâm lược; tiến hành công cuộc đổi mới đất nước 37 năm qua, giành những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, để chúng ta cơ cơ ngơi, tiền đồ, tiềm lực, uy tín, vị thế quốc tế to lớn như ngày nay.

Thực tế cách mạng Việt Nam chứng minh rằng, trong các giai đoạn khác nhau của cách mạng, tuyệt đại đa số nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; một lòng một dạ đi theo Đảng làm cách mạng. Nhân dân đã bảo vệ, che giấu, nuôi dưỡng cán bộ và ngược lại, cán bộ của Đảng luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. Vì thế, họ đã xả thân chiến đấu, hy sinh vì nước, vì dân; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào nhân dân để làm cách mạng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Họ luôn xứng đáng là người đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc.

Trước sau như một, đảng viên của Đảng ta là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng; không bao giờ phản bội nhân dân. Họ trở thành đảng viên của Đảng không phải để “làm quan phát tài” mà tự giác, tự nguyện suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của quốc gia – dân tộc lên trên hết và trước hết. Vì vậy, đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng, tiêu cực, các thói hư, tật xấu, chủ nghĩa cá nhân là những điều “cấm kỵ” đối với đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhắm vào vấn đề đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng, tiêu cực – những vấn đề mà Đảng ta đang quyết liệt đấu tranh, loại bỏ nó; lấy hiện tượng cá biệt quy thành cái phổ biến, cái bản chất; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã “bôi đen bức tranh xã hội Việt Nam”, “chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng”; đã chọn thời điểm và vấn đề “nhạy cảm” nhất để khêu gợi, thu hút sự quan tâm của một bộ phận người dân “hiếu kỳ”, “thích của lạ”; qua đó, tung tin xấu, độc để nói xấu, hạ bệ Đảng, nhất là làm mất uy tín, danh dự của cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước ta theo kiểu “té nước theo mưa”, “mượn gió bẻ măng” với những chiêu trò xấu xa, bỉ ổi cốt để phủ định sạch trơn công tác cán bộ của Đảng; chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.

Nhân dân ta đã nhìn rõ bản chất, bộ mặt thật của những kẻ “giả nhân giả nghĩa”, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng nên không dễ gì mắc mưu, bị chúng lừa gạt, cho dù chúng đã và đang mượn một số sự kiện có thật như Đảng, Quốc hội vừa triệu tập một số phiên họp bất thường để giải quyết các vấn đề cần thiết về quốc kế, dân sinh và công tác cán bộ để phao tin, đồn thổi, khuếch đại nó, biến “con muỗi thành con voi”; quy kết Đảng ta rơi vào “lợi ích nhóm”, “thanh trừng nội bộ”; “chia chác lợi ích cho các phe cánh”, Đảng duy trì “đặc quyền”, “đặc lợi”, v,v..

Những luận điệu vu khống ấy thật lố bịch, hoàn toàn bịa đặt, thiếu căn cứ bởi do sự áp đặt ý muốn chủ quan, duy ý chí của một số kẻ thâm thù với Đảng, Nhà nước và chế độ ta nên đã “đâm vại thóc, chọc vại gạo” tung ra các quan điểm sằng bậy chỉ vì sự ích kỷ của chúng. Cứ nhìn việc vui Xuân, đón Tết Quý Mão của nhân dân cả nước ta thì biết rõ ý Đảng – lòng Dân bền chặt biết chừng nào; nhân dân tin tưởng vào sựu lãnh đạo của Đảng đến mức nào và phản đối đám “ruồi nhặng” quấy phá ra sao.

Ở Việt Nam, trong bộ máy của Đảng ta “không có đất cho cỏ dại mọc”

Thực tế chỉ ra rằng, những cán bộ, đảng viên của Đảng ta nếu vi phạm khuyết điểm, chót “nhúng tay vào chàm”, “làm những điều sai trái” đến mức phải truy tố, chịu trách nhiệm hình sự thì đương nhiên họ không còn đủ tư cách làm người lãnh đạo, phải chịu các hình thức kỷ luật tương xứng về Đảng và chính quyền theo Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước đã quy định.

Điều đó nói rõ rằng, trong Đảng, Nhà nước và chế độ ta “không có đất” cho cỏ dại mọc, không có chỗ cho “đặc lợi, đặc quyền, tham nhũng, tiêu cực; xa hoa, trụy lạc” tồn tại, phát triển. Ai đó, tổ chức đảng nào không còn đủ uy tín lãnh đạo thì phải đứng sang một bên, nhường chỗ cho cán bộ, đảng viên khác có đủ điều kiện về phẩm chất, năng lực gánh vác việc nước, việc dân. Đây là việc làm khách quan, cần thiết để cách mạng tiếp tục tiến lên. Đó là điều lý giải tại sao Đảng ta lại phải thường xuyên chỉnh đốn Đảng, “chặt cành sâu mọt để cứu cây”; chăm lo tẩy trừ, gọt bỏ những thói hư, tật xấu của một số cán bộ, đảng viên do thiếu tu dưỡng, rèn luyện để làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh và coi đây là nhiệm vụ sống còn của Đảng ta.

Quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ta là kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, chống đặc lợi, đặc quyền để làm cho Đảng ta mạnh lên; loại bỏ hết những phần tử thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng; chủ động phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không để xảy ra tình trạng quyền lực bị tha hóa, lộng quyền đến mức xảy ra đặc quyền, đặc lợi; không đủ điều kiện về đức, tài, phẩm chất và năng lực nắm giữ quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ được giao.

Vì thế, Đảng đẩy mạnh thực hiện cơ chế “tự kiểm soát quyền lực” bằng hình thức sinh hoạt Đảng là “tự phê bình và phê bình”, giữ nghiêm kỷ luật Đảng cũng như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành Điều lệ Đảng là vấn đề có tính quy luật trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta. Không thể có và không bao giờ có chuyện Đảng ta cho một số lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước ta thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân là “đấu đá nội bộ”, “thanh trừng lẫn nhau” do mâu thuẫn lợi ích nhóm, đặc lợi, đặc quyền sinh ra như nhũng kẻ xấu tung tin đồn thổi nhảm nhí.

Những luận điệu xuyên tạc, những lời nói thiếu trách nhiệm, phát ngôn bừa bãi, hay những thông tin chưa được kiểm chứng đã tung lên mạng xã hội là sai quy định, nhiều thứ là “rác rưởi”, hoàn toàn không có cơ sở để tin cậy. Chúng ta không nên lãng phí thời gian, công sức vì sự đồn thổi nhảm nhí, vô bổ ấy xâm hại đến cuộc sống an vui, lành mạnh của chúng ta.

Sự thật nói lên tất cả; phẩm giá khẳng định niềm tin; phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng viên khẳng định ở sự cống hiến, kết quả phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Ghi nhận những cống hiến quan trọng của Đảng, nhân dân cả nước rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Và những ngày này, đang phấn khởi đón Tết Quý Mão, cùng đất nước vào Xuân. Chưa bao giờ ý Đảng – lòng Dân lại đầy tình người, tình đời, tỏa sáng như hiện nay. Vững tin tiến bước theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã vạch ra, chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi./.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét